Chương 35: Công khai
"Hạo Hiên, sao lại có vết sẹo trên ngực trái của anh?"
Mặc dù bọn họ lên giường với nhau nhiều lần, nhưng những lần đó đều là ở trong phòng ngủ của Cố Hạo Hiên, hắn lại điều chỉnh độ sáng của đèn xuống mức thấp nhất nên Thư Di không thể nào nhìn rõ những đặc điểm nhận dạng trên cơ thể của Cố Hạo Hiên. Vả lại, Cố Hạo Hiên đều rất hăng sức trong quá trình ân ái khiến Thư Di mệt nhoài ngủ nhiếp đi lúc nào cũng không hay biết, đó là lí do tại sao tới tận hôm nay Thư Di mới thấy được vết sẹo trên ngực của hắn.
Cố Hạo Hiên đang hưng phấn gieo những mầm mống nóng hổi vào trong cơ thể của Thư Di, nhưng sau khi nghe câu hỏi của cô, hành động của hắn ngập ngừng trong chốc lát, ánh mắt dời xuống nhìn vào ngực trái của mình, nơi mà Thư Di đang đặt tay, xoa theo đường hằn của vết sẹo kia.
"Trước đây, anh có thực hiện một cuộc phẫu thuật ghép tim nên mới lưu lại vết sẹo này."
"Anh từng có tiền sử bị bệnh tim sao?"
"Ừ, nhưng đó chỉ là quá khứ, bây giờ anh vô cùng khỏe mạnh, em không thấy sao."
Cố Hạo Hiên nhanh chóng dùng một nụ hôn đặt vào môi của Thư Di, chặn cho cô không tiếp tục chủ đề này nữa. Cố Hạo Hiên làm sao có thể quên được trái tim đang đập trong cơ thể của hắn là của Từ Nhất chứ, mọi bằng chứng khác hắn đều đã hủy hoại hết rồi, bao gồm cả đoạn video mà Giang Nguyệt từng xem qua. Bằng chứng duy nhất còn sót lại để chống lại tội ác giết người của Cố Hạo Hiên chính là trái tim này.
Đúng như Giang Nguyệt từng nói, nếu cô có chỉ ra Cố Hạo Hiên là hung thủ trong vụ án sát hại Từ Nhất vào bốn năm trước, ai sẽ tin cô, cảnh sát không thể nào lôi trái tim trong cơ thể của Cố Hạo Hiên ra làm bằng chứng trước tòa được. Đặc biệt bây giờ Cố Hạo Hiên lại yêu Thư Di, em gái của nạn nhân, dễ gì hắn chịu công khai tội trạng của mình, chỉ có thể trông vào cái gọi là quả báo thôi.
Cố Hạo Hiên tiếp tục lao vào cuộc yêu, không ngừng làm cho Thư Di chìm trong khoái cảm, tiếng rên mỹ miều của cô khiến cho Cố Hạo Hiên trở nên phấn chấn, thoả mãn với bản năng chinh phục của đàn ông. Hắn vùi một cái thật sâu vào bên trong Thư Di, một dòng dịch nóng tiết ra khiến Thư Di không khỏi rướn người mà rên lên. Cố Hạo Hiên vui vẻ, hắn dùng cánh môi mơn trớn trên ngực của cô.
"Di, sinh con cho anh đi."
Đây là câu mà Cố Hạo Hiên thốt ra sau khi kết thúc màn ân ái kịch liệt, hắn lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán của Thư Di. Đợi một hồi lâu, Cố Hạo Hiên không nghe thấy tiếng trả lời của người phụ nữ trong lòng, liền tưởng cô đã ngủ nhiếp đi rồi, nhưng hắn vẫn cảm nhận bàn tay của cô đang ngọ nguậy, vẽ một vòng gì đó trên ngực của hắn. Có phải cô đang băn khoăn trước lời đề nghị của hắn?
Sau khi nghe lời đó của Cố Hạo Hiên, tâm trạng của Thư Di liền chìm ngập trong đống muộn phiền. Cô biết khi yêu nhau, người ta thường nghĩ tới viễn tưởng hạnh phúc của tương lai sau này, vợ chồng cùng nhau nuôi nấng con cái, nhìn bọn trẻ quây quần bên cạnh gọi một tiếng ba, tiếng mẹ. Không chỉ có mình Cố Hạo Hiên nôn nóng, Thư Di cũng như vậy. Nhưng liệu khi kết hôn xong, tình yêu của bọn họ vẫn còn đẹp như vậy không? Không hiểu sao Thư Di luôn có cảm giác bồn chồn, thấp thỏm khi cô nghĩ tới cùng với Cố Hạo Hiên bước vào cuộc hôn nhân nà, hay đơn giản là do cô nhạy cảm?
Trong không gian tĩnh mịch này, ai cũng có nỗi suy tư riêng. Thực sự, Cố Hạo Hiên không quan trọng chuyện con cái, từ từ có cũng được, nhưng mối duyên tình giữ hắn với Thư Di có thể nói là nghiệt duyên, nếu không có thứ gì ràng buộc với nhau, nhất định Thư Di sẽ rời xa hắn. Người mà Cố Hạo Hiên thấy có khả năng đe đọa tới mối quan hệ này chính là Giang Nguyệt. Hắn biết bản thân không thể nào chia rẽ được tình chị em thắm thiết giữa Thư Di và Giang Nguyệt, với lại hắn cũng hứa trước mộ của Từ Nhất là không quấy rối cô nữa. Chỉ cần Giang Nguyệt chấp nhận giữ im lặng, cho dù hắn có phải quỳ gối trước mặt của cô để cầu sự tha thứ, hắn cũng bằng lòng.
Cố Hạo Hiên không cần cái lòng tự tôn gì đó, thứ duy nhất hắn cần chính là Thư Di. Nghĩ lại những cảm giác vui sướng, thích thú khi hành hạ Giang Nguyệt, Cố Hạo Hiên không khỏi cười mỉa bản thân, không phải hắn tự cho bản thân mình giỏi lắm sao, bây giờ sao lại đâm ra sợ hãi, đòi xin sự thứ tha từ nạn nhân.
"Hạo Hiên, sinh con đau lắm, em sợ. Với lại, sau khi sinh xong, thân hình có sự biến đổi, liệu anh có tiếp tục yêu em nữa không? Bây giờ, chúng ta vẫn còn trẻ.."
"Anh đã ba mươi mốt tuổi, em thì hai mươi sáu, chỉ có em trẻ thôi, Thư Di à! Em có biết mong ước hiện tại của anh là gì không? Chính là cùng em bước vào lễ đường, cùng em nuôi dạy con cái và cùng em già đi, đây là những lời từ đáy lòng của anh."
Lúc này, Thư Di ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Cố Hạo Hiên, ánh mắt của hắn vô cùng dịu dàng, chân thành. Tay của hắn thì đang choàng ôm lấy Thư Di, âu yếm vuốt nhẹ trên cánh tay của cô. Còn tay của Thư Di đang đặt trên ngực của Cố Hạo Hiên, bọn họ chính là trong tư thế không thể tách rời, hai thân thể dính sát vào nhau như một đôi uyên ương.
Được, vậy hai bên cho nhau cơ hội đi. Thư Di thầm nhủ trong lòng điều đó, suốt hai mươi sáu năm nay, cô chưa bao giờ được làm điều gì mà bản thân muốn cả. Từ Kiến Quốc luôn áp đặt cách nhìn và suy nghĩ của ông ta vào Thư Di, còn Tường Mẫn chỉ biết lặng lẽ nhìn cô bị áp lực đè nặng lên đôi vai. Chính vì thế, Thư Di có phần yếu đuối, muốn sống trong cái vòng mang tên "an phận" cả đời. Nhưng hiện tại, Thư Di đã gặp được Cố Hạo Hiên, cô muốn gỡ bỏ đi sự e dè của bản thân, dũng cảm cùng hắn xây dựng một gia đình riêng.
Thư Di liền hôn lên môi của Cố Hạo Hiên một cái, như một tín hiệu đồng ý cho lời đề nghị đó, cùng hắn sống tới già. Cố Hạo Hiên thoả mãn, mỉm cười, hắn biết ngay cô sẽ đồng ý mà. Cuối cùng, Cố Hạo Hiên cũng đạt được sự mong đời, hắn liền dịu dàng ôm lấy Thư Di, cả hai nhanh chóng chìm trong giấc ngủ!
Ting! Ting! Ting! Chiếc điện thoại của Cố Hạo Hiên vang lên, phá rối giấc ngủ của bọn họ.
Cố Hạo Hiên không muốn nghe máy ngay lúc này, tới tận một giờ sáng, hắn với Thư Di mới đi ngủ. Cố Hạo Hiên liền lấy tay mò điện thoại trên tủ đầu giường, muốn tắt âm thanh phiền phức kia. Nhưng khi thấy tên người gọi là Khải Trạch, Cố Hạo Hiên thoáng chần chừ, nếu Khải Trạch gọi tới thì nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Tránh Thư Di bị đánh dậy, Cố Hạo Hiên đẩy nhẹ cánh tay của cô ra, sau đó hắn mò tay xuống sàn, vớ đại chiếc quần mặc vào người, rồi bước thẳng vào phòng tắm để nghe máy. Không đợi Cố Hạo Hiên mở miệng lên tiếng trước, Khải Trạch báo ngay tình hình. Thì ra sáng nay, có một tòa soạn đã phát hành một tiêu đề công khai về mối quan hệ giữa Cố Hạo Hiên và Thư Di, nhưng sau đó bọn họ xóa đi ngay trong vài phút. Khải Trạch đoán rằng đây là chiêu thu hút người đọc của cánh nhà báo, để mọi người dấy lên một dấu hỏi to trong lòng. Anh ta cũng đoán được rằng chắc chắn ngày mai, thứ hai đầu tuần, hàng loạt các phương tiện truyền thông sẽ rầm rộ đưa tin này, dù sao Từ Thị với Cố Thị là hai tập đoàn có danh tiếng trong giới kinh doanh.
Sau khi báo cáo sự tình xong, Khải Trạch gửi ảnh tiêu đề của bài báo đã xóa cho Cố Hạo Hiên xem. Bức ảnh đó đã chụp ngay khoảnh khắc Cố Hạo Hiên hôn Thư Di mà trên tay của cô đang bế một đứa bé, nhìn bọn họ chẳng khác gì một cặp vợ chồng thực sự. Nhưng điều đáng lưu tâm ở đây, chính là tiêu đề của nó, "Sự kết hợp mong chờ giữ Cố Thị và Từ Thị không phải là dự án hòn đảo C mà là đôi trai tài gái sắc này."
Quả nhiên người phụ nữ ngày hôm qua có vấn đề, chắc chắn những bức ảnh này do cô ta chụp. Cố Hạo Hiên không ngờ quan hệ của bọn họ lại bị cánh nhà báo phanh khui theo cách như vậy, hắn vốn định chờ bụng của Thư Di có động tĩnh gì mới công khai ra. Lúc đó, gạo đã nấu thành cơm, ai cũng không có ngăn cản bọn họ đến với nhau.
"Cậu liên lạc với cái toàn soạn đã tung tin này, yêu cầu bọn họ phải gỡ hết tất cả những hình ảnh có liên quan tới tôi và Thư Di, bọn họ muốn bao nhiêu tiền thì cứ đưa."
Cố Hạo Hiên không muốn tâm lí của Thư Di bị rối loạn bởi sự tấn công vồ dập của cánh nhà báo, bọn người đó như hổ đói vậy, lúc nào cũng gọi điện quấy rối để thu nhập thông tin cho bằng được.
Cố Hạo Hiên vệ sinh cá nhân xong, liền bước ra khỏi phòng tắm. Thư Di vẫn còn ôm gối ngủ, Cố Hạo Hiên liền cúi người nhặt quần áo của cô ở dưới sàn lên. Nhưng khi hắn tính quay trở về giường thì thấy màn hình điện thoại của Thư Di đang nhấp nháy.
Là Từ Kiến Quốc! Không nghĩ ông ta lại nhanh nhận được tin tới như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro