Chương 33: Thân phận của kẻ đầu độc
"Giang Nguyệt, cô vẫn nhớ mùi nước hoa mà Từ Nhất sử dụng không?"
" Tôi nhớ, đặc biệt là mùi thơm dịu ngọt của nó, loại nước hoa ấy là do Thư Di nhờ một chuyên gia người pháp chế tạo riêng để tặng cho Từ Nhất. Nó có vấn đề gì sao?"
Giang Nguyệt vẫn nhớ Từ Nhất từng nói rằng anh không có giỏi trong việc lựa chọn nước hoa, vì thế, Thư Di đã trở thành một tư vấn viên đặc biệt về hương thơm cho Từ Nhất. Nhưng sau này, Từ Nhất đều không thích những lọ nước hoa mà Thư Di mua về, bởi nó mang lại cho anh cảm giác không thoải mái về tinh thần. Có thể nói Thư Di cũng giống với Từ Nhất, đều là những người khá mù mờ trong khoản nhận biết hương thơm. Bởi vì nguyên nhân đó, Thư Di quyết định nhờ một chuyên gia giỏi bên Pháp chế tạo ra loại nước hoa có hương vị phù hợp với tích cách của Từ Nhất. Kết quả, anh vô cùng rất hài lòng với hương thơm ngọt dịu này.
" Bởi nó chính là thứ dẫn độc vào người của Từ Nhất, mùi thơm không có vấn đề gì, nhưng thành phần của nó lại có. Bởi vì, loại nước hoa ấy là do Thư Di tặng nên Từ Nhất đã loại bỏ nó ra khỏi danh sách nghi ngờ, nhưng ông trời muốn trêu ngươi, nó lại chính là thứ phá hoại cơ thể của Từ Nhất."
Không thể nào! Giang Nguyệt không muốn tin vào những lời nói kia của Minh Thành, nhưng khi cô nhìn vào mặt của anh, nó thực sự rất nghiêm túc, không có bất kì sự đùa giỡn nào hiện lên. Không muốn tin cũng phải tin thôi! Giang Nguyệt bỗng rùng mình một cái, thì ra người mà Từ Nhất muốn bảo vệ lại là Thư Di. Có suy nghĩ một vạn lần, Giang Nguyệt cũng không ngờ rằng Thư Di lại là người đưa chất độc vào cơ thể của Từ Nhất.
Không! Chắc chắn là có uẩn khúc. Thư Di không phải là loại người ác độc như vậy, cho dù có là người ngốc đi nữa, người ta cũng có thể thấy được tình cảm chân thành mà Thư Di dành cho anh trai của cô ấy, không thể nào là giả tạo. Không phải sau khi Từ Nhất qua đời, Thư Di đã rất đau lòng quá sao? Thậm chí cô ấy còn phải dùng thuốc an thần trong vòng một năm sau ngày anh mất.
Thuốc an thần không phải là thứ tốt cho sức khỏe, nó có ảnh hưởng tiêc cực tới trí nhớ, làm chậm nhịp tim và hơi thở, tệ hơn có thể dẫn tới co giật nếu lạm dụng quá đáng. Vào khoảng hai năm trước, Thư Di bắt buộc phải thực hiện theo các bước nghiêm ngặt của bác sĩ để cai nghiện loại thuốc này. Nếu nói những chuyện này là giả thì Thư Di quả là một người diễn viên có năng lực giỏi đấy! Cô ấy dám lấy sức khỏe ra cá cược để che dấu tội ác của mình. Có đánh chết Giang Nguyệt, cô nhất định không tin hung thủ lại là Thư Di.
Lúc này, Giang Nguyệt không thể nói nên lời được, cổ họng như vướng phải thứ gì đó khiến cô khó khăn trong phát âm. Giang Nguyệt đưa ánh mắt chứa đầy sự hỗn loạn cảm xúc mà nhìn Minh Thành, như muốn van xin những chuyện vừa rồi không phải là thật. Dương Minh Thành hiểu cảm xúc này của Giang Nguyệt, rất giống với Từ Nhất khi biết sự thật này, như có hàng ngàn nhát dao đâm vào tim vậy, xé nát cả tâm can.
" Đúng là Thư Di là người trực tiếp đưa chất độc vào cơ thể của Từ Nhất nhưng cô ấy không biết điều này, tất cả là do Tường Mẫn, mẹ của Thư Di. Bà ta muốn mượn tay của con gái mình để giết người, chẳng qua Thư Di chỉ là một con rối trong vở bi kịch này thôi!"
Lúc này, Dương Minh Thành khẽ hít sâu thở ra, anh muốn giữ bình tĩnh mà kể cho Giang Nguyệt nghe hết toàn bộ câu chuyện. Mỗi lần nhớ tới nó, anh không thể nào giữ bình tĩnh được, Tường Mẫn quả là cao tay, bà ta biết Từ Nhất sẽ không giờ tổn thương tới Thư Di nên mới làm cái thủ đoạn hèn hạ này. Đúng là người mẹ tốt, sẵn sàng hất nước bẩn lên con gái của mình, rốt cuộc chính bàn tay của Thư Di đã ép tử Từ Nhất.
Người chuyên gia chế tạo loại nước hoa này tên là Hazma, gã ta vốn là một người có tính tham lam mặc dù cuộc sống của gã rất đầy đủ điều kiện, có thể nói là hơn rất nhiều người trên thế giới này. Lòng tham không đáy của con người chính là một con quỷ đang nhăm nhe máu người, vì tiền mà một người có thể sẵn sàng từ bỏ các quy tắc đạo đức thông thường để nhuốm máu trên tay.
Bởi vì tránh có nhiều người biết tới chuyện này, Tường Mẫn đã bí mật sang Pháp để gặp trực tiếp Hazma, đưa cho gã ta một số tiền lớn với điều kiện hạ độc dược vào trong nước hoa của Từ Nhất. Không cần phải là một liều lượng lớn, bà ta không có ý định giết Từ Nhất ngay mà muốn anh phải chết dần chết mòn theo năm tháng. Bởi nếu anh ra đi quá đột ngột thì chắc chắn Từ Kiến Quốc sẽ sai người điều tra, bà ta muốn thuốc độc âm thầm chậm rãi bào mòn đi tất cả mọi cơ quan trong cơ thể của Từ Nhất. Tới khi người khác phát hiện ra, anh chỉ còn là một cái xác chưa mục rửa bên ngoài.
Không biết được Tường Mẫn đã bắt đầu cấu kết với Hazma từ khi nào. Chỉ biết bốn năm trước khi bị sát hại, Từ Nhất mới phát hiện bản thân của mình đã nhiễm độc. Nhưng lúc ấy, anh vẫn còn cơ hội cứu sống, chỉ cần tìm ra nguồn mà chất độc được hạ vào. Từ Nhất đã bắt đầu kiểm soát nghiêm ngặt tất cả đồ dùng cá nhân, nhưng anh lại không mảy may nghi ngờ tới lọ nước hoa kia. Cái này không thể trách Từ Nhất, làm sao ai có thể nghi ngờ người thân yêu của mình được chứ.
Chính vì sai sót nhỏ đó, Từ Nhất không biết bản thân đã vuột mất vĩnh viễn cơ hội sống sót, cho dù anh đã tiến hành nhiều cuộc lọc chất độc trong người ra nhưng vẫn không thể thay đổi được tình trạng chuyển biến xấu của bản thân. Tới khi bác sĩ thông báo thời gian sống của anh chỉ còn có thể kéo dài không quá hai năm, Từ Nhất đã thực sự bỏ cuộc.
Từ Nhất đã nghĩ bản thân của anh sẽ mãi không biết ai là người hạ độc thì có một sự việc hi hữu xảy ra.
Lúc ấy, Từ Nhất từ công ty trở về nhà, anh mới mở cửa ra thì đã thấy một bóng hình nhỏ bé nhảy vọt vào người của anh. Là Thư Di! Từ Nhất mới đưa tay lên xoa đầu của cô ấy bởi vì sau khi tốt nghiệp, anh đã dọn ra sống riêng tại một căn hộ. Thời gian hai anh em gặp nhau tương đối ít lần, Từ Nhất phải đi làm, còn Thư Di thì bận việc học ở trường. Lâu ngày mới gặp đứa em gái nhỏ này, Từ Nhất không nhịn được mà nhéo yêu hai bên má của Thư Di.
"Sao em tới đây? Không phải em nói với anh là đang bận ôn thi sao, hay là cãi nhau với ba mới chạy trốn sang đây."
Bị nói trúng tim đen, Thư Di nghẹn quá nên quay đầu sang chỗ khác, ngó lơ. Trong mối quan hệ gia đình, chỉ có Từ Nhất là người Thư Di yêu thương, tin cậy nhất. Từ Kiến Quốc luôn thúc ép người con gái duy nhất của ông ta làm những việc mà cô không muốn. Thư Di vốn đam mê hội họa nhưng ông ta lại bắt cô theo học ngành quản trị để sau này tiếp quản công ty của gia đình. Ngoài ra, còn rất nhiều chuyện kinh khủng khác nữa, Từ Kiến Quốc muốn chặt đứt mọi tự do của Thư Di, ép cô phải vào khuôn khổ mà ông ta tạo ra. Chính vì thế, hai cha con luôn xảy ra xung đột, ý kiến bất đồng lẫn nhau. Mỗi lần cãi nhau với Từ Kiến Quốc, Thư Di đều sang căn hộ của Từ Nhất tạm trú.
" Em chỉ muốn đi coi một cuộc triễn lãm tranh thôi mà ba đã cáu gắt, không cho em đi. Em đã quá mệt với cái tính độc tài của ông ấy rồi, em muốn ở đây với anh luôn."
Từ Nhất cũng không có ý định khuyên can Thư Di phải quay về nhà. Nói thật, anh không hề thích tính cách của Từ Kiến Quốc, quá chèn ép con cái. Từ Nhất liền lấy chăn gối trong phòng của anh ra đưa cho Thư Di, đưa tay chỉ vào phòng ngủ dành cho khách. Đêm nay, cô sẽ ngủ ở đó.
"Thư Di, em chỉ được ở đây một đêm thôi. Ba vừa mới nhắn tin với anh, ngày mai phải lập tức đưa em quay về nhà."
Thư Di nũng nịu, van xin Từ Nhất đừng đưa cô về nơi quái quỷ đó nhưng anh không chịu, bởi vì Từ Nhất sợ Thư Di phát hiện ra tình trạng suy yếu của mình. Dạo gần đây, anh bắt đầu có triệu chứng kém ăn, chóng mặt, thậm chí còn chảy ra máu cam nữa. Từ Nhất không muốn Giang Nguyệt hay Thư Di bắt gặp bộ dạng thê thảm đó của anh, cả hai người con gái này đều là người anh yêu thương nhất.
Thấy Từ Nhất không bị lung lay, Thư Di lủi thủi quay về phòng. Khi nghe tiếng đóng cửa vang lên, Từ Nhất lập tức chạy vào phòng tắm nôn thốc nôn bữa, có điều, hôm nay anh lại cảm thấy có mùi tanh trong khoang miệng. Đưa mắt nhìn xuống vào chỗ mình mới nôn ra, Từ Nhất mới phát hiện có cả chút máu loãng trong đó. Thời gian của anh sắp cạn kiệt rồi!
Cứ như thế, trong lúc Thư Di say nồng trong giấc ngủ, Từ Nhất lại phải tiếp tục chịu đựng những cơn đau dày vò trong cơ thể, cả người đều ướt sũng trong mồ hôi. Nhưng trời sáng, Từ Nhất cố kiềm chế sự khó chịu trong cơ thể mà bày ra khuôn mặt vui vẻ nhất trước mặt của Thư Di.
Còn Thư Di vẫn còn trong tình trạng ngáy ngủ, cô đưa tay ôm lấy anh trai, nhưng có điều gì đó rất lạ? Thư Di ngước mắt nhìn Từ Nhất.
"Dạo này, anh hay kém ăn sao? Lạng thịt trong người mất hết rồi này, ôm không sướng chút nào."
"Thế em đừng ôm nữa, mau buông tay ra, anh phải làm bữa ăn sáng cho em."
Nghe lời anh trai, Thư Di buông ra. Nhân lúc Từ Nhất đang loay hoay trong bếp, Thư Di lẻn vào phòng anh chơi, chẳng qua cô muốn xem anh trai của mình có vứt đồ bày bừa không ? Những tất cả mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp, xem ra Tư Nhất còn siêng hơn cô. Lấy tay nghịch đồ vật trên bàn, Thư Di liền chú ý tới lọ nước hoa kia, do nó là quà tặng cho Từ Nhất nên cô chưa từng thử xịt nó trên người của mình. Do hiếu kì muốn thử nên Thư Di đã xịt nó trên cổ tay, khịt mũi ngửi mùi dịu ngọt này. Thư Di thích thú mà dùng nó trên cổ, ngực và sau gáy.
Xong việc, Thư Di bước ra, Từ Nhất ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc biết ngay cô em gái của mình lại nghịch ngợm. Kết thúc ăn sáng, hai anh em cũng mau quay về phòng, thay quần áo để chuẩn bị về căn biệt thự chính của Từ Gia.
Sau khi đưa Thư Di vào trong nhà, người giúp việc có báo với Từ Nhất là ba anh muốn anh ở lại chơi một chút. Trong lúc chờ Tư Kiến Quốc và Tường Mẫn xuống lầu, anh liền ngồi lặng im một bên nghe Thư Di kể đủ thứ chuyện trời trăng mây gió. Từ Nhất trân trọng những phút giây đáng có này mà ngắm nhìn Thư Di cười nói, nhưng trong lòng của anh lại nhớ tới Giang Nguyệt. Bởi vì che dấu mọi chuyện, Từ Nhất phải lấy Tịnh Nhi ra làm bức bình phong, mỗi lần anh lấy cớ muốn đưa Tịnh Nhi đi chơi, thật ra là anh đang âm thầm tới bệnh viện điều trị.
Từ Nhất biết Giang Nguyệt sẽ thấy không thoải mái khi anh nhắc Tịnh Nhi trước mặt cô. Nhưng anh thật sự không có cách nào, anh phải diễn tròn vai trước mặt mọi người. Giang Nguyệt, anh xin lỗi!
Theo thói quen, Thư Di vừa thấy Tường Mẫn đi xuống, cô lập tức chạy tới ôm bà ta. Nhưng có một khoảnh khắc vô tình lọt vào mắt của Từ Nhất, khi Thư Di chạy tới ôm Tường Mẫn, bà ta lại lấy tay che mũi, thậm chí còn trừng mắt nhìn vào Thư Di. Tuy nhiên, thoáng chốc Tường Mẫn khôi phục lại dáng vẻ cao sang, cười nói trước mặt của Từ Nhất.
Tuy nhiên hành động kia của Tường Mẫn khiến Từ Nhất phải lưu tâm, nhưng anh không biết có vấn đề gì ở khoảnh khắc đó. Về nhà chưa được được bao lâu, anh nhận được cuộc điện thọai của Thư Di, nhưng khi nhấc máy anh chỉ nghe thấy tiếng nấc của cô.
"Em làm sao vậy? Ba mắng em sao?"
"Không!..hức hức..là mẹ"
Thư Di nức nở kể lại mọi chuyện vừa mới xảy ra. Sau khi Từ Nhất rời đi, Tường Mẫn lập tức kéo Thư Di lên lầu, lôi thẳng cô vào phòng tắm. Bà ta như mất trí, không ngừng lấy nước nóng xối vào người của Thư Di, còn lấy cục bông chà xát thật kĩ vào vùng cổ, ngực và sau gáy của cô. Thư Di hỏi tại sao bà ta lại có phản ứng quá đáng như vậy, nhưng Tường Mẫn tiếp tục hành động của mình, cọ xát tới nỗi da của Thư Di đỏ tươm máu. Thấy không còn mùi nước hoa nữa, Tường Mẫn mới dừng tay, bỏ lại một câu cảnh cáo rồi rời đi.
"Sau này, con không được tùy tiện dùng nước hoa của người khác."
Từ Nhất an ủi vài câu với Thư Di rồi tắt máy, anh lập tức đi tới bàn, cầm lọ nước hoa lên quan sát. Dường như Từ Nhất đã mơ hồ đoán ra điều gì ấy, anh liền nhấn gọi một số điện thoại. Chắc chắn nó có vấn đề gì, bà ta mới đối xử Thư Di như vậy. Do không tiện nên Từ Nhất đã nhờ Dương Minh Thành đem mẫu nước hoa này đi xét nghiệm thành phần bên trong của nó.
Đúng như những gì Từ Nhất đã đoán ra trong đầu, thành phần bên trong của lọ nước hoa có độc tố. Chính vì vậy, Tường Mẫn mới giật mình khi ngửi thấy mùi nước hoa ấy trên người của Thư Di. Từ Nhất biết người mẹ kế này vốn đã không thích anh ngay từ đầu, nhưng bà ta lại dám dùng bàn tay của Thư Di để giết anh, thật sự không thể tha thứ được!
Lúc Từ Nhất nhận được kết quả phân tích độc tố trong bàn tay, thái độ của anh vô cùng rất bình tĩnh. Nhưng Dương Minh Thành thì không như vậy, anh ấy muốn phanh khui toàn bộ sự thật ra.
"Minh Thành, anh đứng lại cho tôi!"
"Từ Nhất, cậu đã bị bà ta hại ra bộ dạng như thế rồi, chẳng lẽ muốn tự mình gánh chịu sao?"
Từ Nhất biết tính cách của Dương Minh Thành như thế nào, anh đã dùng súng chĩa vào vầng thái dương của mình để ép Dương Minh Thành không được hành động lỗ mãng. Lúc bấy giờ, Dương Minh Thành đành đầu hàng, chịu thua sự ương ngạnh của Từ Nhất.
Còn Từ Nhất lo sợ Dương Minh Thành sẽ lén lấy hồ sơ bệnh án của mình để làm bằng chứng buộc tội Tường Mẫn. Anh lập tức yêu cầu phía bệnh viện xóa hết tất cả dữ liệu về bệnh án của anh. Chung quy mục đích của những chuyện này là Từ Nhất muốn bảo vệ Thư Di, anh không muốn cô ấy phải sống dằn vặt cả đời. Thư Di là người vô tội!
Sau khi Từ Nhất bị Cố Hạo Hiên sát hại, Tường Mẫn đã cho người phá hủy bằng chứng mà Cố Hạo Hiên đã lưu lại ở hiện trường. Sau đó, bà ta mua chuộc vị bác sĩ pháp y phụ trách vụ án của Từ Nhất, nhờ ông ta giữ im lặng về việc tìm thấy độc tố trên thi thể của anh. Do đó, mọi người chỉ biết Từ Nhất chết do bị sát hại, chứ không hề hay biết cơ thể của anh đã bị hủy hoại sẵn bởi độc tố.
Tường Mẫn vẫn chưa chịu dừng những hành động mất nhân tính của mình, bà ta cho người bắt vị bác sĩ pháp y kia, dùng mọi loại tra tấn tâm lý khiến ông ta trở nên điên loạn. Sau đó gửi ông ta tới một bệnh viện tâm thần ở vùng ngoại ô hẻo lánh Thái Lan.
Gã Hazma là một người có sự nhạy bén, sau khi nhận thấy Thư Di không còn đặt đơn hàng nước hoa nữa. Gã ta lập tức thay đổi địa chỉ nhà, tới một thành phố khác để sống. Nhưng Tường Mẫn nào để gã yên, do Hazma là người nước ngoài nên Tường Mẫn đã thuê nhóm sát thủ ở đó để ra tay với gã ta. Có điều, nhóm sát thủ lại nhầm lẫn Hazma với người anh trai sinh đôi của gã ta nên đã trừ khử nhầm người. Hazma vẫn còn sống sót, gã liền phẫu thuật thay đổi khuôn mặt để trốn tránh Tường Mẫn.
Sau khi nghe hết toàn bộ chân tướng, cả người Giang Nguyệt ngẩn ra, tay chân trở nên bủn rủn. Cô không còn sức lực để khống chế nước mắt của mình ngừng rơi ra. Dương Minh Thành thấy Giang Nguyệt đau thương như thế, anh bước tới gần cô, hạ cả cơ thể ngồi xuống, anh nắm chặt lấy tay của Giang Nguyệt.
"Giang Nguyệt, cô hãy cố chờ thêm một thời gian nữa, tôi nhất định bắt Hazma vạch trần ra tội ác của Tường Mẫn, Giang Vĩ Thành vẫn đang chờ cô."
"Giang Vĩ Thành?"
Giang Nguyệt cảm thấy cái tên đó có hơi quen thuộc, hình như cô đã từng nghe qua đâu đó.
"Giang Vĩ Thành chính là đứa con của cô với Từ Nhất!"
"Minh Thành, anh đừng đùa. Tôi với Từ Nhất chưa từng làm chuyện gì vượt qua giới hạn."
Giang Nguyệt cảm thấy Dương Minh Thành có phải muốn cô lấy lại tinh thần mà nghĩ ra câu nói đùa đó không? Con của cô với Từ Nhất sao? Thậm chí là hôn môi, cô với Từ Nhất còn chưa làm huống chi loại chuyện sinh con đẻ cái này, nếu nó là con của cô, sao cô lại không biết được chứ.
"Xin lỗi Giang Nguyệt! Năm đó tôi đã tạo nên một màn kịch để lừa lấy đi trứng của cô. Giang Vĩ Thành được tạo ra từ quá trình thụ thai nhân tạo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro