Chương 32: Những lá thư
"MẸ, MẸ..hức hức..."
Giang Vĩ Thành vẫn là một đứa trẻ, cậu nhóc chỉ có thể biết thể hiện cảm xúc bên ngoài trong phạm vi khóc với cười. Lúc Giang Vĩ Thành thấy Giang Nguyệt, cậu nhóc đã vỡ òa lên vì nỗi nhớ mẹ bấy lâu nay dâng trào trong lòng. Vào giờ phút này, khuôn mặt của Giang Vĩ Thành đang lấm lem bởi nước mắt, nước mũi, tay không ngừng quẹt vào mắt mà không hiểu sao nước từ trong hốc mắt cứ lã chã rơi ra. Cậu nhóc lí nhí trong miệng điều gì đó mà Giang Nguyệt không thể nghe rõ qua màn hình điện thoại.
"Vĩ Thành ngoan, đừng khóc nữa con."
Giang Nguyệt cũng không biết làm sao dỗ dành cho con ngừng khóc, đây là lần đầu cô mới biết tới cái thiên chức làm mẹ thiêng liêng này. Giang Nguyệt chỉ biết vụng về, lặp lại câu nói đừng khóc cho Giang Vĩ Thành nghe. Nhưng cậu nhóc vẫn mãi khóc như thế, tiếng nức nở vang lên khiến tim của Giang Nguyệt cũng nhói theo. Cô đưa mắt cầu cứu Dương Minh Thành, dù sao Vĩ Thành cũng đã theo anh từ lúc mới lọt lòng, chắc chắn cậu bé sẽ nghe lời người ba nuôi hơn.
Dương Minh Thành thở dài, nhìn đứa bé đang khóc tới nỗi mặt mày đỏ bừng, nước mũi theo đó mà tuôn ra, làm cho bộ dạng của Giang Vĩ Thành càng trở nên tội nghiệp. Không hiểu sao nhìn Giang Vĩ Thành như vậy, anh không thể nào nhịn cười nổi mà phát ra một tiếng. Giang Nguyệt ngơ ngác nhìn phản ứng của Dương Minh Thành, thằng bé khóc tới thương tâm như vậy, có điểm nào đáng để cười?
Nhưng kết quả là Giang Vĩ Thành nín khóc ngay sau khi Dương Minh Thành cười, mặc dù còn một hai giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cậu nhóc. Giang Vĩ Thành đã không còn nức nở nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt ngây ngốc nhìn vào màn hình.
"Sao ba Thành cười con?"
Khóc rồi cười là chuyện bình thường xảy ra ở những đứa bé có độ tuổi như Giang Vĩ Thành, có thể nói đó là những cảm xúc nhất thời thôi, bọn trẻ sẽ quên ngay sau đó, thậm chí còn không nhớ lí do tại sao mình lại khóc bù lu bù loa lên như thế.
Dương Minh Thành không muốn giải thích thêm với cậu nhóc, anh chuyển máy cho Giang Nguyệt, rồi sau đó đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai mẹ con.
Giang Vĩ Thành chu môi hôn vào màn hình một cái. Giang Nguyệt nhìn thấy cái môi chúm chím kia của con trai, một cảm giác hạnh phúc len lỏi vào tim của cô. Thực sự cô muốn xuyên qua cái màn hình điện thoại lạnh lẽo này để ôm lấy đứa con đáng thương kia vào trong lòng. Ba qua đời, mẹ thì bây giờ mới biết tới sự tồn tại của mình, không biết Giang Vĩ Thành sẽ nghĩ sao? Sau khi câu hỏi ấy lóe lên trong tâm trí của Giang Nguyệt, cô cảm thấy bản thân của mình có phải nghĩ sâu quá không, cũng may, Giang Vĩ Thành còn nhỏ nên vẫn chưa phát triển những suy nghĩ tiêu cực về bản thân của cậu nhóc.
Bên kia, Giang Vĩ Thành ríu rít như một chú chim, cậu bi ba bi bô nói mấy câu không rõ lời. Có lẽ cậu bé đang phân vân giữa hai ngôn ngữ trong đầu, vì thế mỗi câu nói của Giang Vĩ Thành có pha trộn thêm tiếng Đức trong đó. Giang Nguyệt không biết nói chủ đề gì với con, cô chỉ lặng im một bên nghe Giang Vĩ Thành kể câu chuyện thú vị nào đó, mặc dù cô không thể nghe hiểu hết những câu nói của con.
Bỗng Giang Vĩ Thành nhớ ra điều gì đó, cậu mở tròn xoe đôi mắt nhìn Giang Nguyệt.
"Ba Từ Nhất đâu rồi mẹ? Nãy giờ con không thấy ba?"
Trong tâm trí trẻ thơ của Giang Vĩ Thành, cậu chỉ biết bản thân có tới hai người ba. Một người thì sống với cậu, một người thì sống với mẹ, vì thế, Giang Vĩ Thành mới gọi tên ra để phân biệt hai người ba này.
"Ba Từ Nhất phải đi làm, sau này ba mới thăm con được."
Giang Vĩ Thành nghe Giang Nguyệt nói vậy, cậu liều xỉu ìu mặt như cái bánh bao chiều. Cậu đã nhìn thấy Từ Nhất qua những bức ảnh mà Dương Minh Thành đưa, Giang Vĩ Thành rất ấn tượng với nụ cười ấm áp của Từ Nhất. Đêm nào Giang Vĩ Thành cũng ôm gối, hi vọng một ngày Từ Nhất có thể xuất hiện cười với cậu một cái.
Nói chuyện một hồi, Giang Nguyệt thấy Vĩ Thành ngáp lên ngáp xuống, chắc tới giờ cậu nhóc phải đi ngủ rồi. Giang Nguyệt liền khuyên nhủ con nên đi ngủ đi, nhưng Giang Vĩ Thành cứ chần chừ ngán lại, cậu bé mở tròn đôi mắt của mình để ngắm Giang Nguyệt, mẹ thật đẹp! Không muốn con phải ngủ trễ nên Giang Nguyệt hứa sẽ gọi điện cho Giang Vĩ Thành hai lần trong một tuần.
"Vĩ Thành của mẹ mau đi ngủ đi, mẹ nhất định sẽ sang Đức thăm con."
Giang Nguyệt còn làm hành động nghóe tay hứa với Giang Vĩ Thành, cậu nhóc khoái chí, cười khúc khích một tràng, sau đó liền tắt máy. Sau khi tạm biệt với Giang Vĩ Thành, Giang Nguyệt cũng ngồi ngẩn người ra một hồi, thực sự hôm nay cô mới biết nhiều chuyện về Từ Nhất như thế? Tâm trạng ngỗn ngang về mọi điều trong quá khứ lẫn hiện tại, người mà cô quan tâm hiện giờ chính là Thư Di.
Liệu em ấy có thể vượt qua cú sốc khi biết chính bàn tay của mình đã hạ độc Từ Nhất không? Giang Nguyệt có thể hiểu phần nào cảm giác của Từ Nhất khi biết sự thật này, nó quá là kinh khủng!
Dương Minh Thành nghĩ chắc hai mẹ con Giang Nguyệt đã nói chuyện xong, anh liền bước chân vào nhà. Trời bắt đầu xế tối rồi, bây giờ Giang Nguyệt lái xe về phải mất ba tiếng, như vậy không an toàn lắm. Dương Minh Thành có ý định giữ Giang Nguyệt lại, anh bước chân tới một chiếc ghế đối diện cô rồi ngồi xuống.
"Giang Nguyệt, cô hãy ở lại một đêm. Trời bây giờ đã tối rồi, cô đi về một mình như vậy rất nguy hiểm, tôi không yên tâm!"
Giang Nguyệt nghe lời đề nghị đó, liền gật đầu, cô cũng không đủ tinh thần tỉnh táo để lái xe về sau khi biết quá nhiều chuyện như vậy. Dương Minh Thành sắp xếp cho Giang Nguyệt ngủ tại phòng của Từ Nhất, còn anh ngủ ở phòng dì Hạ. Thật ra, trong căn phòng của Từ Nhất chứa rất nhiều thứ liên quan tới Giang Nguyệt, Dương Minh Thành có ý muốn cô có thể tận mắt thấy được nỗi niềm mà Từ Nhất đã che giấu bấy lâu nay.
Sau khi ăn tối, mỗi người đều quay về phòng riêng của mình. Dương Minh Thành cũng nói tuần sau anh sẽ tới Pháp tìm gã Hazma, anh vừa mới nhận được tin tức mới về chỗ ở hiện giờ của gã. Dương Minh Thành hỏi Giang Nguyệt ở lại thành phố liệu có quá nguy hiểm không? Bởi vì Cố Hạo Hiên đang ở đó. Giang Nguyệt lắc đầu, trả lời không sao với Dương Minh Thành, đối tượng hiện giờ mà Cố Hạo Hiên đang nhắm tới chính là Thư Di. Giang Nguyệt muốn ở lại nơi đó để giúp Thư Di tránh khỏi móng vuốt của Cố Hạo Hiên.
"Tôi cũng không biết phải làm sao, mọi bằng chứng chống lại Cố Hạo Hiên đều đã bị bản thân của hắn xóa sạch rồi. Tôi chỉ có thể bên cạnh em ấy, khuyên nhủ tránh ra xa hắn thôi!"
Bầu không khí chùng lại, Giang Nguyệt chỉ là một nhân viên bình thường, cô không có đủ sức đấu lại một tên ác bá có cường quyền như Cố Hạo Hiên được. Nếu bây giờ cô chỉ điểm Cố Hạo Hiên là hung thủ trong vụ án sát hại của Từ Nhất, liệu mấy ai có thể tin? Chẳng lẽ cô nói chính mắt của cô đã thấy đoạn video Cố Hạo Hiên sai người lấy tim của Từ Nhất ra, rồi mọi người sẽ hỏi thế đoạn video ấy ở đâu? Giang Nguyệt biết Cố Hạo Hiên không ngốc tới mức mà giữ lại bằng chứng tội ác tày trời đó đâu, chắc chắn hắn đã tiêu hủy nó sau khi cho cô xem rồi.
Giang Nguyệt ngã lưng vào giường, nhưng hai mắt vẫn thao thao nhìn trên trần nhà, thấy không thể ngủ được nên Giang Nguyệt quyết định xem một chút kỉ vật của Từ Nhất. Khi cô mở chiếc tủ lớn trong phòng, cô khá ngạc nhiên quần áo của Từ Nhất vẫn còn nguyên, cứ như thể anh vẫn có mặt trên thế gian này, tuy nhiên, Giang Nguyệt chú ý tới một chiếc hộp nhỏ đặt ở trong một góc tủ. Cô liền lấy chiếc hộp ấy ra, trọng lương của nó tương đối khá nặng. Giang Nguyệt tò mò, vội vàng mở nó ra, bên trong đầp ắp những lá thư viết bằng tay, nét chữ trên đó là của Từ Nhất.
Giang Nguyệt cầm một bức thư lên xem. Đó là bức thư được viết ngay sau khi Từ Nhất gặp Giang Nguyệt tại tiệm cà phê, trước một tháng hôn lễ giữa anh với Tịnh Nhi.
Giang Nguyệt!
Chiếc trâm cài áo mà anh nhờ em tìm đấy, thật ra anh không có làm mất nó, anh cố ý để nó lại ở trong văn phòng. Anh chỉ muốn nhân cơ hội để gặp riêng em thôi, cho dù chỉ là trong phút chốc nhưng anh đã cảm thấy vui rồi. Lúc đưa tấm thiệp cưới trước mặt em, anh có thể cảm nhận được sự buồn bã trong mắt của em, anh cũng không muốn làm như thế, nhưng đây vai diễn bắt buộc anh phải tròn vai. Sau khi kết hôn với Tịnh Nhi xong, anh định tạo nên một hiện trường tai nạn giao thông giả để kết liễu đời của mình, đó sẽ một vụ tai nạn nổ xe. Chắc chắn lúc đó, thân thể của anh sẽ không trọn vẹn, trông rất đáng sợ phải không, Giang Nguyệt? Nhưng nó phải như thế thì người ta mới không thể tìm thấy chất độc trên người của anh. Giang Nguyệt, có một điều mà anh vẫn day dứt tới bây giờ chính là không thể nói câu anh yêu em. Nếu tính tới thời điểm anh đang viết bức thư này, tình cảm mà anh dành cho em đã tròn sáu năm rồi. Sáu năm này có thể đối với người khác chỉ là thoáng qua, nhưng đối với anh nó là cả cuộc đời. Em xem, không biết từ bao giờ anh trở nên yếu đuối như thế này, mới viết một chút mà nước mắt đã rơi ra, làm nhòe đi cả trang giấy. Giang Vĩ Thành biết được ba của nó yếu đuối như vậy, chắc nó sẽ cười vào mặt của anh mất.
À! Con của chúng ta đã chào đời vào tuần trước rồi, thằng bé nặng hai ký bốn, có phải rất khỏe mạnh không? Em có thích anh lấy tên Vĩ Thành này cho con không? Anh thấy cái tên này rất hay, nó có nghĩa là tấm lòng vĩ đại, chân thành. Anh muốn con của chúng ta sau này có thể thừa hưởng tính cách chan hòa, chân thành của em, đừng có bị lây tính nhút nhát của anh. Tới câu nói yêu mẹ của nó mà cũng không nói ra được, thật là xấu hổ! Suốt sáu năm qua, anh đều phải viết những bức thư thế này để gởi gắm tình cảm của mình vào trong đó, không biết đã được bao nhiêu lá rồi nhỉ? Mặc dù biết em không thể nào biết tới sự tồn tại của nó nhưng anh vẫn miệt mài viết, thật giống mấy gã si tình trong văn chương, em nhỉ.
Bây giờ, anh phải tạm gác bút lại, thực sự không biết nên nói tiếp gì với em đây.
Yêu em, Giang Nguyệt!
Một nụ cười bất giác nở trên khóe miệng của Giang Nguyệt, cô không ngờ Từ Nhất lại có sở thích viết thư tình như thế này, giọng điệu ngây ngô như một chàng trai mới biết yêu vậy. Giang Nguyệt đưa tay lên sờ mấy nét chữ bị nhòe đi bởi vì nước mắt của Từ Nhất. Anh ngốc quá đi, cái này sao có thể gọi là yếu đuối được chứ.
Cảm giác mu bàn tay có dính cái gì đó ấm ấm, Giang Nguyệt đưa mắt xuống nhìn xem, thì ra là nước mắt của cô. Từ Nhất, anh xem, em cũng quá yếu đuối như anh rồi phải không? Lại rơi nước mắt tiếp.
Tạm gác bức thư này qua một bên, Giang Nguyệt lặng lẽ đọc hết những bức thư khác của Từ Nhất. Không ngờ anh lại có nhiều chuyện muốn chia sẽ với cô tới như vậy, Giang Nguyệt vừa cười vừa khóc với những dòng chữ mang đầy sự ngây ngô của Từ Nhất thế này.
Bỗng trong đống lá thư ấy rớt ra một tấm thiệp cưới. Giang Nguyệt tưởng rằng Từ Nhất để quên tấm thiệp cưới của anh với Tịnh Nhi vào trong đấy, nhưng khi Giang Nguyệt nhìn kĩ lại màu sắc của nó khá khác so với tấm thiệp trước đó mà Từ Nhất đưa cho cô. Giang Nguyệt lấy tay mở bên trong tấm thiệp đó ra, nhưng khi thấy tên hai nhân vật chính trên đó khiến Giang Nguyệt không khỏi run rẩy, lấy tay che mặt dính đầy nước của mình đi.
Từ Nhất vs Giang Nguyệt
Từ Nhất! tình yêu mà em dành cho anh đã sắp tròn mười một năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro