Chương 27: Kế hoạch dụ dỗ thành công
"Di, có được không em?"
Cố Hạo Hiên dùng đôi mắt rạo rực đầy ham muốn kia nhìn vào Thư Di, đôi bàn tay vốn đang làm loạn trên ngực của cô bỗng chốc trượt xuống, luồn vào trong váy. Thư Di không khỏi lúng túng, muốn chặn cái đôi tay càn rỡ đó, nhưng Cố Hạo Hiên đã túm chặt hai tay của cô đem đặt lên đỉnh đầu.
Thư Di trợn tròn mắt, không phải hắn đang hỏi ý kiến của cô sao? Cô chưa trả lời là sẽ cho phép hắn động chạm vào cơ thể của mình mà, Thư Di thật sự tự trách bản thân của cô sao có thể thiếu ý thức phòng vệ tới như vậy, đáng lẽ cô không nên vào căn biệt thự này.
"Dừng lại, em vẫn chưa cho phép anh động vào cơ thể của em. Hạo Hiên, anh có nghe em nói không?"
Bây giờ, cơ thể của Thư Di hoàn toàn bị Cố Hạo Hiên giữ chặt, cô không thể làm gì khác ngoại trừ la hét vào mặt hắn. Còn Cố Hạo Hiên vẫn cố chấp tiếp tục hành động mạo phạm kia, hắn vờ như không nghe những lời chửi mắng, đe dọa của cô.
"Hạo Hiên, nếu anh còn tiếp tục hành vi không đúng đắn này nửa, em sẽ kiện anh tội cưỡng bức đấy!"
Thư Di mong lời nói này của mình sẽ có tác dụng, dù sao Cố Hạo Hiên cũng là người có chức vị cao trong Cố Thị, chắc chắn hắn sẽ không muốn bản thân dính tới mấy vụ bê bối nghiêm trọng như vậy đâu.
Cố Hạo Hiên, cầu xin anh hãy dừng lại, đừng để tình cảm tốt đẹp mà em dành cho anh biến thành thù hận, em không muốn! Thư Di thừa nhận bản thân của cô đã phải lòng với Cố Hạo Hiên rất lâu rồi. Lúc trước, Thư Di còn mơ hồ đoạn tình cảm này, cô sợ mình nhầm lẫn Cố Hạo Hiên với Từ Nhất, bởi hắn luôn có những hành động cử chỉ rất giống với người anh trai quá cố của cô. Nhưng sau đó, Thư Di đã xác định rất rõ ràng rằng cô yêu Cố Hạo Hiên rồi, nhiều lần cô muốn nói điều đó với hắn. Tuy nhiên, có cảm giác bất ổn dấy lên trong lòng của Thư Di, cô sợ Cố Hạo Hiên có âm mưu gì đó, cô không muốn bản thân của mình phải chịu tổn thương từ hắn.
Cái chết của Từ Nhất đã quá ám ảnh với cô rồi. Những năm qua, tinh thần cô đã xuống dốc rất nhiều, may là có Giang Nguyệt bên cạnh bầu bạn tâm sự với cô. Thư Di biết bản thân của mình thuộc loại người yếu đuối, nhu nhược. Bởi vậy, trong một mối quan hệ tình cảm gần gũi nào đó, cái Thư Di cần chính là sự tin tưởng, cô không muốn mỗi ngày phải sống trong cảnh nghi ngờ vớ vẩn rồi tự mình suy luận những chuyện không đáng.
"Thư Di, vậy em có hiểu cảm giác muốn xích lại gần một người nhưng người đó lúc nào cũng xa lánh mình là như thế nào không? Anh không hiểu mình đã làm gì sai mà tới nổi em phải né anh như né tà vậy, chẳng lẽ anh không xứng để đổi lấy một cơ hội được bên em sao?"
Lúc này, Cố Hạo Hiên đã buông hai tay của Thư Di ra, nhưng thân thể của hắn vẫn đè lên người của Thư Di. Vốn dĩ, Cố Hạo Hiên tính sẽ giả vờ tai điếc mà chiếm đoạt thân thể của Thư Di tại chỗ này, có điều, hắn thực sự không muốn làm mấy trò dơ bẩn này với phụ nữ. Cố Hạo Hiên cũng cảm thấy nực cười với bản thân của hắn, giết người thì không gớm tay nhưng lại căm ghét loại hành vi bại hoại đạo đức này.
Cố Hạo Hiên lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán của Thư Di. Hắn thật sự không muốn tha cho cô đêm nay, bởi vì hắn cần phải có cô để thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình. Nhưng Cố Hạo Hiên lại không nỡ xuống tay, bây giờ, hắn phải suy nghĩ cách khiến cho Thư Di tự nguyện cùng hắn trải qua cái loại hoan ái triền miên này.
Xin lỗi Thư Di! Xem như kiếp này, cô với Từ Nhất, hai anh em các người xui xẻo gặp phải Cố Hạo Hiên bẩn thỉu này đi.
"Hạo Hiên, em..."
"Di, em nói đi. Rốt cuộc do anh không xứng với em phải không? Em nói rõ cho anh chỗ nào sai đi, anh sẽ sửa."
Thư Di không biết phải nói gì, cô cũng rất khó xử. Cố Hạo Hiên vẫn lặng im chờ câu phản hồi của Thư Di, hắn nhìn vào khuôn mặt mềm mại của cô. Thật sự người phụ nữ này rất đẹp! Cố Hạo Hiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước hắn luôn chê bai cô ngu ngốc, yếu đuối dễ bị người khác điều khiểu hơn Giang Nguyệt, nhưng hắn lại thích tính cách này của cô,bởi nó có thể thỏa mãn tâm lí muốn che chở của phái mạnh.
Lần đầu tiên, Cố Hạo Hiên gặp Từ Nhất với Thư Di tại một bữa tiệc thương gia, ngoài sự chú ý về Từ Nhất ra, hắn cũng từng thoáng nhìn qua Thư Di. Khoảnh khắc ấy, Cố Hạo Hiên từng nghĩ rằng nếu Hạ Vy có thể nũng nịu với hắn như cách Thư Di với Từ Nhất, nhất định hắn sẽ nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Cố Hạo Hiên nhận ra rằng hình như trò chơi mà hắn muốn chơi cùng với Giang Nguyệt, Thư Di và cả Từ gia hình như đã hoàn toàn chếch hướng ra khỏi vòng quỹ đạo ban đầu. Vốn dĩ, hắn cảm thấy rất thích thú, muốn hành hạ Giang Nguyệt tới mức người không ra người, ma không ra ma. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy chán như vậy? Cố Hạo Hiên thực sự không hiểu bản thân của mình muốn cái gì?
Lúc này, Cố Hạo Hiên bắt đầu rời khỏi cơ thể của Thư Di, hắn rơi vô thức rơi vào thế giới riêng của mình. Từ Nhất, Giang Nguyệt, Thư Di, rốt cuộc Cố Hạo Hiên hắn muốn điều gì ở ba người xa lạ này? Hahaha Sau bao nhiêu chuyện bản thân của mình gây ra, Cố Hạo Hiên lại không hiểu rốt cuộc hắn muốn thỏa mãn điều gì?
Có lẽ Cố Hạo Hiên vẫn còn mù mờ trong nhân cách của hắn. Vốn dĩ hắn đã có thể phát triển thành một người tích cực, hoặc ít nhất sẽ không giết người một cách dã man như vậy. Tại sao nói như vậy? Bởi nếu lúc Hạ Vy mất, Cố Hải chịu lắng nghe hắn nói, tìm chân tướng vụ việc thì chắc chắn Cố Hạo Hiên được thoát khỏi bóng ma tâm lý của mình, điều một đứa trẻ cần nhất chính là được những người thân của nó lắng nghe, thấu hiểu. Không có quy luật nào đặt ra người lớn mới có nỗi ưu sầu, còn trẻ con thì không được. Mỗi độ tuổi đều có những vấn đề nhạy cảm riêng của nó. Người lớn luôn nghĩ vấn đề trẻ con gặp phải là cái gì đó rất vớ vẩn, do bọn chúng tự nghĩ ra, nhưng lúc ấy trong mắt của một đứa trẻ, nó lại một điều gì đó rất kinh khủng.
Cố Hạo Hiên bởi vì ám ảnh sự yếu đuối của bản thân lúc nhỏ nên hắn mới nảy sinh ra tính bạo lực, hành hạ Giang Nguyệt hay Thư Di chỉ để chứng minh rằng bản thân của hắn bây giờ đã trở thành người mạnh mẽ thôi! Nhưng Cố Hạo Hiên không ngờ rằng hắn lại biến thành phiên bản thứ hai của Hiểu Khê, kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác.
Thư Di đã hoàn toàn có thể cử động được sau khi Cố Hạo Hiên rời khỏi người của cô, Thư Di nhanh chóng lấy tay kéo xuống phần váy đã bị Cố Hạo Hiên tốc lên. Nhưng khi thấy Cố Hạo Hiên ngồi thơ thẩn người ra, Thư Di cảm thấy tim của cô nhói lên một nhịp, suy cho cùng cô vẫn không thể thoát khỏi cái bể đáy tình này.
"Hạo Hiên, anh không sao chứ?"
"Anh không sao, nhưng em có thể trả lời anh câu này được không? Em đã từng có tình cảm với anh chưa? Có dù chỉ một chút thôi cũng được!"
Lúc này, Cố Hạo Hiên nhìn Thư Di với đôi mắt rất đỗi dịu dàng khiến hai má của cô ửng một mảng hồng. Cố Hạo Hiên nắm lấy tay của Thư Di đặt lên môi hắn, cánh môi nhẹ nhàng lướt qua làn da của cô khiến Thư Di không tự chủ mà rút tay lại.
"Em có..Hiện tại, em rất yêu anh nhưng em luôn cảm thấy tâm của anh không bao giờ hướng về em. Vì thế, em mới trốn tránh anh."
"Làm sao em biết anh chưa bao giờ hướng về em, Thư Di, anh yêu em rất nhiều!"
Cố Hạo Hiên lập tức ôm lấy mặt của Thư Di mà hôn lướt qua đôi môi một cái, nhưng vài giây sau hắn lại tham lam hôn lấy cô tiếp. Do lúc nãy phải dùng sức thoát khỏi người của hắn mà bây giờ, Thư Di cũng chẳng còn lực để đẩy Cố Hạo Hiên ra, hơn nữa, nụ hôn lần này vừa dịu dàng vừa nâng niu khiến Thư Di cũng luyến tiếc không muốn buông.
Tình yêu đúng là sự mù quáng, chỉ cần người kia dịu dàng với mình một chút thì lập tức quên hết mọi buồn tủi mà họ mang tới.
Chốc lát sau, Cố Hạo Hiên đã buông đôi môi của Thư Di, hắn thấy mắt của cô đã mơ màng trong sự ôn nhu mà hắn vừa mới mang lại. Nhưng trong lòng của Cố Hạo Hiên không hề có mang một ý khinh bỉ nào với Thư Di, ngược lại, hắn cảm thấy dường như có một dòng nước mát lướt qua tâm hồn khô cằn của mình. Cố Hạo Hiên không biết tại sao cảm xúc của hắn lại chuyển biến nhanh như vậy nhưng hắn không muốn quan tâm. Hiện tại, hắn chỉ muốn cùng Thư Di hòa làm một, nó không còn là ý định vạch sẵn trong kế hoạch nữa, mà là cảm xúc chân thật, nguyên thủy nhất giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.
Cố Hạo Hiên lấy một tay của Thư Di đặt vào ngực trái của mình, cho cô cảm nhận nhịp tim của hắn. Không khí giữa hai người lúc này thật sự là nở hoa, không còn mang theo sự cưỡng ép, không chế lúc nãy. Tay của Cố Hạo Hiên không có hành động lỗ mãng nào nữa, giờ phút này, hắn đơn giản chỉ dùng nó vuốt ve vào khuôn mặt của Thư Di. Hắn lại muốn hôn lấy đôi môi hồng đào kia thêm một lần nữa, nhưng Thư Di đã lấy tay chặn lại.
Mặt của Cố Hạo Hiên thoáng hiện lên một chút thất vọng, nếu Thư Di không muốn thì hắn cũng không ép nữa. Nhưng khi Cố Hạo Hiên chưa kịp phản ứng , Thư Di đã chủ động hôn lấy môi của hắn, thậm chí còn choàng hai tay qua vai của Cố Hạo Hiên, làm cho cở thể của hai người dính sát lại, không một khe hở nào. Tất nhiên, hai cơ thể nam nữ cọ xát vào nhau như thế này, chuyện nảy ra ham muốn nguyên thủy là điều bình thường.
"Thư Di, em sẽ cho phép anh chứ?"
Cố Hạo Hiên trưng cầu ý kiến của Thư Di, lần này hắn thật sự tôn trọng cô. Thư Di gật đầu, cơ thể hai người đã sinh ra phản ứng rồi, cô cũng không thể từ chối Cố Hạo Hiên tiếp. Nhận được sự đồng ý của Thư Di, Cố Hạo Hiên lập tức bế cô vào thẳng trong phòng. Khi đặt Thư Di nằm lên giường, Cố Hạo Hiên cũng không muốn khống chế cảm xúc nở hoa trong lòng, hắn đưa môi tham lam chiếm đoạt lấy mỗi tấc da trên cơ thể của Thư Di.
Đêm nay, hai người triền miên chìm ngập trong sự hoan ái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro