Chương 26: Đêm nay cô sẽ là người phụ nữ của tôi
Bây giờ đã là chín giờ sáng, những ánh nắng chói chang xuyên qua khe hở giữa hai tấm màn chiếu thẳng vào mặt một người đàn ông.
Cố Hạo Hiên chậm rãi mở hai mắt của hắn lên và quan sát cảnh vật xung quanh, nơi này đúng là căn phòng ngủ quen thuộc của hắn rồi. Cố Hạo Hiên ngồi dậy, lấy tay xoa cái đầu ê buốt và bắt đầu nhớ lại các chỗi sự việc đã xảy ra vào ngày hôm qua. Nhưng kí ức của Cố Hạo Hiên chỉ dừng lại ở hình ảnh Giang Nguyệt khóc trước mặt của hắn, những chuyện sau đó hoàn toàn mơ hồ.
Rõ ràng trong bữa tiệc của ngày hôm qua hắn không có uống nhiều rượu, vậy tại sao bản thân lại không nhớ được gì? Lúc này, Cố Hạo Hiên mới để ý trên tay phải của hắn có miếng băng gạc màu trắng, hai đôi mày bắt đầu nhíu lại, hắn xô xát với ai sao? Nhưng không có bất cứ mảng kí ức nào hiện lên trong đầu của Cố Hạo Hiên. Thật là kì lạ!
Cố Hạo Hiên thả đôi chân dài của mình chạm xuống sàn nhà, sau đó đứng dậy, bước thẳng vào phòng tắm. Nhưng khi vừa đi vào bên trong, Cố Hạo Hiên mới phát hiện tấm gương đã bị đấm vỡ ở giữa, các đường rạn nứt tạo thành một vòng tròn, có thể thấy là ai đó đã dùng lực rất mạnh. Hơn nữa, ngay chỗ bị vỡ ấy còn đọng lại một vệt máu khô chảy dài, Cố Hạo Hiên bất giác nhớ tới bàn tay phải đang băng bó của mình, chuyện này là do hắn làm sao?
Nhưng vẫn còn sự khó hiểu khác, khi Cố Hạo Hiên nhìn vào gương lần nữa, hắn lại phát hiện phía trên trán của mình có dán một miếng băng cá nhân, Cố Hạo Hiên lập tức gỡ nó xuống thì thấy chỗ đó sưng đỏ lên, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy một miệng vết thương nhỏ. Cố Hạo Hiên càng lúc bực mình, rốt cuộc tối ngày hôm qua hắn đã làm cái gì? Đến cả việc bản thân mình bị thương mà hắn không hề có chút ấn tượng nào.
Cố Hạo Hiên không thể nhớ gì bởi vì bây giờ, nhân cách thứ hai của hắn đang hoạt động, nói đúng hơn là tính cách hung bạo của Cố Hạo Hiên đã trở lại, còn tính cách hiền lành của cậu bé mười tuổi kia đã ngủ yên rồi. Thực ra, trong suốt hai mươi năm nay kể từ ngày Hạ Vy mất, Cố Hạo Hiên luôn xuất hiện tình trạng rối loạn kí ức. Khi có một hành động hoặc lời nói nào khiến Cố Hạo Hiên liên tưởng tới cảnh tượng trước khi mất của Hạ Vy, hắn đều rơi vào tình trạng điên loạn, mất nhận thức mà dẫn tới bạo lực.
Còn khi có một sự việc nào khiến Cố Hạo Hiên liên tưởng tới hình ảnh đáng thương kia của bản thân vào lúc mười tuổi, thì trong thâm tâm của hắn lại dấy lên một nỗi thông cảm. Có thể lấy thí dụ của chuyện ngày hôm qua, Cố Hạo Hiên bỗng trở nên dịu dàng sau khi thấy những giọt nước mắt của Giang Nguyệt, bởi vì lúc ấy, Cố Hạo Hiên dường như cảm nhận lại được sự thống khổ của hắn khi nghe tin Hạ Vy không thể qua khỏi tay tử thần. Nói chúng, bệnh tâm thần của Cố Hạo Hiên rất phức tạp, tùy theo tình hình mà hắn có thể trở nên dịu dàng hoặc hung bạo hơn.
Sau khi Cố Hạo Hiên tươm tất trong một bộ tây trang màu đen, hắn liền lập tức đi xuống lầu, tìm Khải Trạch để hỏi chuyện. Nhưng Khải Trạch đã nói dối rằng là anh ta không biết chuyện gì cả, Cố Hạo Hiên lập tức đưa đôi mắt chứa sự nghi ngờ nhìn vào Khải Trạch, nhưng hắn không phát hiện điều gì bất bình thường ở biểu hiện của Khải Trạch. Cố Hạo Hiên đành phải tự biện hộ có lẽ sau khi Giang Nguyệt xúc phạm tới hắn, khiến hắn vô cùng tức giận mà đã tới một quán rượu nào đó uống, rồi lại nổi điên đập phá đồ vật. Chắc là như thế! Có thể hắn uống quá nhiều rượu có nồng độ cao nên dẫn đến không nhớ gì cả.
Cố Hạo Hiên thấy sự việc này cũng không gì đáng phải nhớ tới cả nên bỏ qua. Điều hắn nên tập trung vào bây giờ chính là Thư Di. Chết tiệt! Rốt cuộc Giang Nguyệt đã nói gì với Thư Di khiến cô ấy ngày càng xa cách với hắn? Nếu để tình trạng này kéo dài thì cơ hội làm rể cùa nhà họ Từ sẽ bị người khác cuỗm mất, hắn cần phải có thế lực của Từ gia.
Kể từ ngày báo chí rầm rộ tại bữa tiệc của Từ Kiến Quốc. Suốt một tuần nay, ngày nào cũng có một hai người gọi điện tới tập đoàn xin phỏng vấn ông ta hoặc là Từ Thư Di. Vì chuyện này, Thư Di càng trở nên lo lắng, rốt cuộc ba của cô có dính dáng tới vụ cắt xém vật liệu, tham nhũng tiền tài trợ của chính phủ vào công trình Đại Trình không? Hôm đó, Thư Di còn nghe vị phỏng viên nói rằng có một giám đốc đã bị Từ Kiến Quốc ép tới mức mà tự tử. Thư Di cảm thấy đầu đau nhức kinh khủng.
Trong khi Từ Thư Di rối bời không biết phải đối phó loại chuyện này như thế nào, Cố Hạo Hiên đã nảy sinh ra một kế hoạch muốn chiếm lấy thân thể của cô. Thư Di, cái này do cô cứng đầu, không chịu nghe lời, Cố Hạo Hiên tôi đã mềm mỏng với cô hết mức có thể rồi. Là cô ép tôi phải dùng kế sách hạ lưu này.
"Khải Trạch, cậu mau điều tra xem người vợ của vị giám đốc tự tử kia đang ở đâu? Tôi đang rất cần bà ta."
"Xin lỗi Cố tổng, cho tôi xin mạn phép hỏi một câu. Tại sao chúng ta phải dính dáng tới vụ phiền phức này của Từ thị?"
"Tất nhiên chúng ta sẽ không nhúng tay vào nó, chỉ là tôi đang cần bà ta cho kế hoạch anh hùng cứu mĩ nhân thôi. Giang Nguyệt đã lật lọng như vậy thì tôi phải chơi cô ta một vố chứ, tôi muốn xem phản ứng của cô ta khi biết Thư Di đã cùng tôi làm cái loại chuyện kia như thê nào?"
Khải Trạch cảm thấy khó hiểu câu nói của Cố Hạo Hiên, không phải Cố tổng rất ghét đụng vào thân thể của phụ nữ sao? Sao bây giờ lại nổi cái ham muốn kia? Từ lúc Khải Trạch đi theo Cố Hạo Hiên tới tận bây giờ, anh ta chưa từng thấy hắnn có bất kì người tình nào bên cạnh hoặc quan hệ yêu đương với ai.
Cố Hạo Hiên đương nhiên nhận thấy được ánh mắt hiếu kì của Khải Trạch nhưng hắn không buồn giải thích thêm một lời nào. Từ trước tới nay, Cố Hạo Hiên chưa bao giờ đụng chạm tới phụ nữ, nếu bản thân có nỗi ham muốn thì hắn sẽ tự mình giải quyết. Bởi vì có lẽ lúc nhỏ, Cố Hạo Hiên chứng kiến được bản tính trăng hoa của Cố Hải, ông ta thường đùn đẩy trách nhiệm làm cha với con cái để chạy theo những người tình ở bên ngoài, có nhiều lần Cố Hạo Hiên tự hỏi rằng có khi nào mẹ hắn vì người cha tệ bạc này nên bà ấy mới uống rượu rồi lao xe xuống vực hay không?
Nhưng khoảnh khắc Cố Hạo Hiên hận Cố Hải nhất, chính là lúc ông ta vì mấy lời giả tạo của Hiểu Khê mà không chịu điều tra nguyên nhân cái chết của Hạ Vy. Em ấy đã chết thảm như vậy nhưng không ai quan tâm tới? Chẳng lẽ Hạ Vy không đáng có được công bằng hay sao?
Cố Hạo Hiên muốn mượn thế của nhà họ Từ để phá hủy hết sự nghiệp của Cố Hải, hắn vốn không quan tâm tới cái tài sản, địa vị gì đó của nhà họ Cố. Nếu Cố Hạo Hiên hận Hiểu Khê là mười thì Cố Hải sẽ là năm, hắn trở thành bộ dạng như bây giờ cũng do một phần của ông ta. Cố Hạo Hiên cũng định sẵn cả tương lai của bản thân rồi, sau khi khiến Cố Hải tan tành hết sự nghiệp, hắn sẽ tự kết thúc cái thân thể dơ bẩn này. Hai mươi năm phải sống trong dằn vặt đã quá đủ rồi! Điều mà Hạo Hiên muốn chính là sau khi xuống hoàng tuyền, hắn có thể nhận được cái gật đầu tha thứ của Hạ Vy và không phải nghe câu nói "tao hận mày" kia.
Cố Hạo Hiên cũng không chán ghét gì ở Từ Thư Di cả. Sau khi hoàn thành mọi việc, hắn sẽ trả tự do cho cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn, đừng cứng đầu như Giang Nguyệt là được.
Sau khi nhận được lệnh của Cố Hạo Hiên, Khải Trạch đã nhanh chóng tra được địa chỉ nhà của người phụ nữ kia, thì ra bà ấy đang sống trong một căn nhà nhỏ ở thành phố A kế bên.
Năm đó, trong lúc thầu công trình Đại Thành, Từ Kiến Quốc đã cấu kết với chủ tịch của công ty xây dựng, bọn họ đã khai khống toàn bộ giá cả của vật liệu lên mức cao hơn để tham nhũng tiền tài trợ của nhà nước. Tất nhiên, Từ Kiến Quốc cũng mua chuộc cả người kế toán của ngân hàng đại diện chính phủ, Mọi chuyện đang suôn sẽ thì bị vị giám đốc tài chính của ngân hàng biết được. Ông ấy muốn phơi bày toàn bộ sự gian lận trước cục giám sát. Nhưng vị giám đốc ấy không biết vụ việc này có bàn tay của Trần Bắc nhúng vào, lúc ấy Trần Bắc vẫn còn trong đỉnh cao của quyền thế.
Vì thế, Từ Kiến Quốc mượn thế có Trần Bắc chống lưng, liền quay chuyển toàn bộ tình hình, biến một người chính trực thành một kẻ gian lận, chiếm đoạt công quỹ. Trần Bắc đã sai người lén lấy trộm thông tin tài khoản của vị giám đó đốc để chuyển số tiền tham nhũng đó qua, ngụy tạo bằng chứng. Bởi vì bằng chứng quá rõ ràng, vị giám đốc đó bị buộc tội tham những, nhận mức án mười năm tù và tịch thu toàn bộ tài sản để đền lại số tiền tham ô.
Không những thế ông còn bị Trần Bắc chèn ép, khiến bản thân bị mọi người xa cách. Vì không chịu nổi áp lực, vị giám đốc ấy đã tự tử. Khi người vợ vừa mới từ bên ngoài về, bà đã thấy thân thể treo lơ lửng của chồng của mình, bà ấy hoảng sợ gọi cấp cứu nhưng không kịp. Vị giám đốc qua đời, tất cả nhà cửa bị tịch thu, bà phải theo con cái chuyển tới chỗ ở khác. Nhưng mỗi người đều có ý chí riêng của họ, những người con phải đi kiếm nơi có thể lập nghiệp nên họ đã để lại căn nhà nhỏ cho bà. Nhưng vừa mới mất chồng rồi con cái lại bỏ đi, người vợ của vị giám đốc đó dần rơi vào trạng thái u khuất, lâu ngày dẫn tới bị bệnh điên. Hình ảnh chồng treo cổ đã ám vào tâm trí của bà, khiến bà mất khả năng điều khiển cảm xúc.
Lúc này, Cố Hạo Hiên đang ngồi ở hàng ghế sau của chiếc việt dã, mắt của hắn đang hướng vào một người phụ nữ đầu tóc bù xù, miệng ca hát vài câu vu vơ. Cứ chốc lát bà ấy lại cười ha hả rồi khóc huhu xong lại cười tiếp. Đúng là hình ảnh thường thấy ở người điên.
Cố Hạo Hiên nhếch mép cười một cái, rồi mở cửa xe đi xuống. Hắn bước chân lại gần người phụ nữ đó.
"Xin lỗi, bà có phải vợ của giám đốc Phương?"
Người phụ nữ điên kia vừa nghe tới chữ Phương kia, hai mắt đột nhiên sáng lên, lấy tay nắm lấy khuỷa tay của Cố Hạo Hiên. Hai mắt của Cố Hạo Hiên khá khó chịu khi thấy đôi bàn tay dính cát bẩn kia chạm vào mình, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục biểu hiện không có gì.
"Anh Phương, anh Phương...Cậu biết anh ấy ở đâu phải không? Dẫn tôi tới gặp anh ấy đi, lâu ngày rồi anh ấy vẫn chưa hề thăm tôi."
Cố Hạo Hiên liền chỉ vào chiếc xe đen đang đỗ phía đối diện, liền ra hiệu cho người phụ nữ kia đi theo hắn. Người phụ nữ đó tưởng Cố Hạo Hiên dẫn mình đi gặp chồng liền nghe lời đi theo.
Nhưng khi vào trong xe, bà ấy không thấy chồng đâu liền muốn mở cửa đi xuống. Nhưng Khải Trạch đã khóa cửa lại rồi, chiếc xe bắt đầu chuyển động. Người phụ nữ liền đập mạnh, la hét ỏm tỏi.
"Tha tôi xuống, các người là đồ lừa đảo, tôi muốn gặp chồng của tôi."
Cố Hạo Hiên nghe bà ấy nói vậy, hắn liền cười lớn.
"Chồng bà chết rồi! chẳng lẽ bà không nhớ ông ta đã treo cổ tự sát rồi sao?"
"KHÔNG! CẬU NÓI BẬY, CHỒNG TÔI CHƯA CHẾT!"
Lời nói châm chọc của Cố Hạo Hiên đã thành công khiến người phụ nữ kia kích động, bà ấy lấy tay đánh vào người của hắn, miệng không ngừng lớn tiếng.
"CHỒNG TÔI CHƯA CHẾT! CẬU NGHE RÕ CHƯA?"
Cố Hạo Hiên nhanh chóng nắm chặt lấy hai tay của bà, sau đó hất mạnh về phía trước. Bởi vì không còn ý thức minh mẫn nên lúc lên xe bà ấy không có gài dây an toàn khiến toàn bộ người đập vào ghế trước, đau nhức cả người. Cố Hạo Hiên hừ một cái, rồi lấy điện thoại trong túi ra.
"Còn nhớ người này không?"
Sau khi thấy rõ người trong ảnh kia là ai, người phụ nữ điên liền giật chiếc điện thoại trong tay của Cố Hạo Hiên, ánh mắt của bà trở nên nằng nặng sát khí. Cả đời này bà ấy không quên được vẻ mặt đắc chí của Từ Kiến Quốc trong buổi toà xét xử định mệnh ấy, chồng bà phải khốn đốn lao vào bản án tù tội trong khi không có làm gì sai.
"Chính là nó, là nó, anh Phương phải đi tù là vì con quỷ hút máu này!"
Người phụ nữ trợn trắng cả tròng mắt lên, lấy tay đấm vào người trong màn hình điện thoại, miệng chửi rủa không ngừng. Cố Hạo Hiên lập tức giật lại điện thoại, người phụ nữ rướn người muốn lấy lại, bà vẫn chưa đánh chết con quỷ hút máu ấy. Cố Hạo Hiên đẩy cơ thể ốm yếu của bà ấy ra, một ngón tay liền quẹt sang bên phải trên màn hình, một tấm hình mới hiện ra. Lần này là ảnh của Từ Thư Di.
"Đây là con gái của Từ Kiến Quốc, bà thấy rõ chứ? Trong khi những người con của bà phải chịu tai tiếng về người bố mang tội danh tham nhũng, thì con gái của ông ta lại vô cùng hạnh phúc, cô ta hiện là tổng giám đốc của Từ Thị."
Lời nói của Cố Hạo Hiên kích thích lấy sự thù hận của người phụ nữ dâng tới đỉnh điểm. Hahaha con cái của bà phải tha hương tứ xứ để kiếm cái ăn cái mặc, còn phải chịu dè bỉu của thiên hạ. Thì con gái của Từ Kiến Quốc lại sống trong nhung lụa. Bà không phục, tại sao người sống trong sạch thì phải chịu án oan sai, còn kẻ dơ bẩn vẫn vô tư mà hưởng phúc.
"Muốn giết cô ta không? Hãy nhớ lại chồng bà đã ra đi như thế nào, một mạng người đổi lấy một mạng người!"
Sau đó Cố Hạo Hiên lấy một con dao dúi vào tay của người phụ kia và nói:
"Tôi sẽ đưa bà tới chỗ của cô ta! Tới lúc ấy, bà muốn làm gì thì cứ làm đi!"
Cố Hạo Hiên sớm đã cho người theo dõi Thư Di vào ngày hôm nay, hiện tại cô ấy đang ở một trung tâm thương mại lớn, bình thường mua sắm phải mất hai, ba tiếng. Cố Hạo Hiên đã tính toán chuẩn xác hết tất cả mọi thứ, nếu không có ai cản đường giữa chừng thì kế hoạch sẽ diễn ra suôn sẽ.
Chiếc xe Việt dã nhanh chóng vào một tầng hầm giữ xe của khu thương mại, Khải Trạch cố đậu vào một góc khuất sau mấy chiếc xe có kích thước lớn để tránh camera giám sát. Bọn họ ngồi đợi một lúc thì thấy hình bóng của Thư Di từ xa đi tới. Cố Hạo Hiên lấy một tay đẩy mặt của người phụ nữ kia hướng về phía của cô.
"Là cô ta!"
Vừa thấy Thư Di, ánh mắt của bà ấy đã hừng hực lửa giận. Bà nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, tay nắm chặt con dao mà Cố Hạo Hiên đưa cho, lăm le nhìn về phía trước.
Tay của Thư Di đang xách một túi lớn, cô tính mua ít đồ cho Giang Nguyệt. Bởi vì tầng hầm giữ xe khá im ắng nên Thư Di nghe được tiếng bước chân dồn dập của ai đó, theo bản tính, cô liền quay người lại, nhưng bị thân ảnh quái dị phía trước làm giật mình. Là một người phụ nữ trong bộ dạng lấm lem, quần áo có vướng ít bụi bẩn trên đó, nhưng điều đáng sợ là trên tay của bà ấy có cầm một con dao sáng bóng.
"Con khốn! Tao phải giết mày!"
Người phụ nữ nhanh chóng chạy về phía cô. Thư Di hoảng sợ vứt mọi thứ trên tay xuống mà chạy, miệng kêu cứu. Tuy nhiên, hiện tại cô đang mang giày cao gót mà bây giờ, người phụ nữ ấy đang sắp tiến lại gần cô, Thư Di hoàn toàn không có thời gian để cởi giày ra. Chạy được một đoạn, do Thư Di quá sợ hãi nên khiến hai chân bủn rủn, gót giày trật ra làm cho Thư Di mất thăng bằng mà ngã xuống. Mắt thấy ánh sáng từ con dao chói lên, nước mắt của Thư Di tự động rơi, chẵng lẽ cô phải chết mà không biết lý do sao?
Á!
Phập! Một thân thể cao lớn ôm lấy cơ thể của Thư Di. Là Cố Hạo Hiên!
Người phụ nữ kia đâm một nhát vào vai của Hạo Hiên, rồi rút ra. Có điều, khi thấy máu, bà hơi ngập ngừng một chút, nhưng khi nhớ lại những lời của Cố Hạo Hiên nói trong xe, bà liền khôi phục lại khí thế trả thù. Đúng vậy, nợ máu phải trả bằng máu. Người bà ấy muốn giết là Thư Di, do thần trí điên loại nên bà ấy không hề nhận ra người đàn ông trước mặt bây giờ, chính là người đã đưa con dao này cho bà. Hiện tại, bà chỉ muốn lao tới giết Thư Di thôi!
Nhưng Cố Hạo Hiên nhanh chóng đứng dậy, lấy chân đá thẳng vào bụng của người phụ nữ kia, khiến bà va lưng vào một chiếc xe gần đó. Xui thay, chiếc xe đó là một loại xe cảm ứng, khi có người tác động lực không nhỏ vào nó thì tiếng báo động chói chang vang lên. Nghe có tiếng động, hai ba người bảo vệ lập tức chạy tới kiểm tra tình hình. Lúc này, Cố Hạo Hiên đã quật người phụ nữ ấy nằm dưới đất, bẻ hai tay ra phía sau. Nhưng bà ấy vẫn giẫy dụa, hét to:
"THA TAO RA, TAO PHẢI GIẾT NÓ!"
Người phụ nữ lập tức bị bảo vệ vây bắt. Lúc này, Thư Di thấy máu từ vai của Cố Hạo Hiên chưa ngừng chảy, cô lo lắng chạy tới. Do lúc nãy hoảng sợ nên giọng cô có chút khan.
"Hạo Hiên, anh không sao chứ? Máu chảy nhiều như vậy, để em đưa anh đi bệnh viện!"
Thư Di nắm lấy tay của Cố Hạo Hiên, kéo đi về phía xe của cô, tâm trí của Thư Di muốn nhanh chóng đưa hắn đi tới bệnh viện để xử lý vết thương. Cố Hạo Hiên ở phía sau đắc chí, mỉm cười nhẹ. Quả nhiên Cố Hạo Hiên này tính toán chính xác!
Sau khi tới bệnh viện, Cố Hạo Hiên được một vị bác sĩ lấy thuốc sát trùng rồi băng bó lại vết thương. Nhát dao mà người phụ nữ kia đâm không có gì quá nghiêm trọng nên chỉ cần băng bó xong là có thể về.
"Thư Di, em có thể chở anh về nhà được không? Nãy giờ, anh gọi cho Khải Trạch đều không được!"
"Vậy anh lên xe đi, em đưa anh về!"
Thư Di vẫn còn sang chấn tâm lý của vụ việc vừa rồi, vì thế, cô không nhận ra sự xuất hiện vô lý của Cố Hạo Hiên ở tầng hầm giữa xe. Nhưng lái xe được giữa chừng, Thư Di mới để ý tại sao Cố Hạo Hiên lại có mặt đúng lúc vào thời khắc nguy hiểm đó.
"Hạo Hiên, sao anh...."
Thư Di muốn hỏi nhưng cô không biết phải lựa lời để nói. Cố Hạo Hiên biết ngay Thư Di sẽ hỏi vấn đề này nên hắn đã thủ trước câu trả lời rồi!
"Thư Di,xin lỗi! là anh theo dõi em."
"Theo dõi em?"
Thư Di không ngờ Cố Hạo Hiên lại nói những lời như vậy!"
"Chẳng qua là hôm nay, anh muốn gặp em nhưng anh biết em sẽ trốn tránh anh nên chỉ có thể theo dõi từ xa thôi! Mắt vừa thấy em lấy xe ra khỏi tập đoàn, anh liền đi theo. Đơn giản chỉ muốn ngắm em một chút, không ngờ lại theo đuôi em suốt cả buổi. Khi tới tầng hầm đậu xe, anh đã thấy một người phụ nữ theo dõi ở đằng sau em nên...."
Giọng nói của Cố Hạo Hiên quá chân thực nên Thư Di không nghi ngờ gì. Nhưng cô cũng không biết phải nói gì với hắn tiếp. Suốt thời gian qua, cô đều trốn tránh người đàn ông này, cuối cùng anh ấy lại là người cứu cô trong lúc gặp nguy hiểm. Trong lòng của Thư Di dấy lên một cảm giác không rõ tên.
Sau khi Thư Di đậu xe trước sân của căn biệt thự, cô liền đi theo sau Cố Hạo Hiên vào bên trong, bởi vì lúc trên xe, hắn có nói muốn đưa cô cái này, Thư Di tính từ chối nhưng nghĩ lại hắn đã đỡ cho mình nhát dao rồi nên cô đành nuốt lời từ chối. Nhưngg khi bước vào phòng khách, Cố Hạo Hiên bất ngờ ôm lấy cô, vài giây tiếp theo, Thư Di chưa kịp phản ứng, môi của Cố Hạo Hiên đã đặt vào môi của cô.
Thư Di cố đẩy hắn ra nhưng đều không thể, sức người đàn ông này quá mạnh. Cô bị hắn hôn tới mức mụ mẫm đầu óc. Khi cô có ý thức lại, cả hai cơ thể đã ngã nhào trên ghế sofa, cả người của Cố Hạo Hiên dán chặt vào cô, khiến có luồn nóng bức nảy sinh ra giữa hai người.
Tay của Cố Hạo Hiên không hề an phận, hắn đã đặt bàn tay trước ngực của cô, không ngừng sờ soạng lung tung.
"Thư Di, có được không em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro