Chương 24: Sự rối loạn trong nhận thức của Cố Hạo Hiên
Sau khi rời khỏi hành lang, Giang Nguyệt vội vàng quay trở về sảnh chính của khách sạn, mới đi giữa đường thì đụng mặt phải Khải Trạch. Tuy vẻ mặt của anh ta không tỏ ra bất cứ biểu hiện nào, nhưng Giang Nguyệt đoán chắc anh ta đang tìm Cố Hạo Hiên. Bất giác nhớ tới bộ dạng ngơ dại của Cố Hạo Hiên vừa rồi, Giang Nguyệt không khỏi cảm thán rằng hắn đúng có tố chất làm diễn viên nhỉ, đang hung bạo như con chó điên, quay ngắt cái biến thành chuột con tội nghiệp.
Giang Nguyệt cũng không muốn dính dáng chủ tớ của nhà họ Cố này, cô bèn giả lơ Khải Trạch, xem anh ta như không khí. Nhưng Giang Nguyệt chưa kịp lướt qua thì Khải Trạch đã lên tiếng hỏi trước.
"Xin lỗi cô Giang Nguyệt, cô có thấy Cố tổng ở đâu không?"
"Anh ta đang ở cuối hành lang phòng vệ sinh đấy."
Giang Nguyệt nói rõ địa điểm xong, liền thẳng thừng bước đi. Mặc kệ Khải Trạch muốn hỏi thêm gì đó, cô vẫn giương mắt nhìn chăm chú phía trước mà lướt qua, bỏ người kia phía sau.
Vừa mới từ lối rẽ vào sảnh chính, Giang Nguyệt bị mấy ánh sáng falsh làm chói mắt, hai mày nhíu lại, liền đưa tay lên che đi. Lúc này, tình hình ở đại sảnh vô cùng rối ben, có hàng chục phóng viên đứng quây quanh như một đàn ong, tay liên tục bấm tách tách. Mọi người xung quanh không ngừng thì thầm điều gì đó, bầu không khí vô cùng sôi nổi.
Giang Nguyệt không hiểu đang xảy ra chuyện gì, cô ngước nhìn xung quanh để kiếm Thư Di thì thấy cô ấy, Từ Kiến Quốc và Mẫn kì đang bị mắc kẹt giữa đám phóng viên với vô vàn câu hỏi.
"Chủ tịch Từ, tin đồn ngài có tham gia vào vụ cắt xén vật liệu ở công trình Đại Thành là có thật sao?"
"Xin ngài hãy cho chúng tôi câu trả lời! Nghe nói trong lúc tranh giành đấu thầu công trình Đại Thành, ngài đã chơi bẩn, chèn ép các công ty khác, thậm chí có một vị giám đốc bị ngài áp bức tới mức tự vẫn phải không?
"Tổng giám đốc Di, cô có biết chuyện này không? Nghe nói cô với Trần Hàn chuẩn bị đính hôn."
Hàng vệ sĩ của Từ Kiến Quốc phải đứng chắn xung quanh, lấy áo khoác của mình đưa lên để tránh máy ảnh chụp vào gia đình ông chủ. Bên cạnh đó, sắc mặt các quan chức chính trị vô cùng khó coi trước tình cảnh náo loạn như đàn ong vỡ tổ này.
Giang Nguyệt ngơ ngác, liền bước lại gần vị đồng nghiệp nữ ở gần đó hỏi.
"Có chuyện gì sao chị?"
"À, chuyện là Trần Hàn dính tới vụ quấy rối tình dục các nữ sinh ở đại học, thậm chí nghe đâu anh ta còn đánh một nữ sinh tới mức phải nhập viện, bị người khác quay được, đăng tải trên khắp phương tiện. Cũng vì vụ này, người ta bắt đầu khai quật toàn bộ chuyện tốt của nhà họ Trần, thì phát hiện Trần Bắc, ba của Trần Hàn với chủ tịch Từ chúng ta có dính líu tới vụ tham ô công trình Đại Thành."
Trần Hàn chính người mà Từ Kiến Quốc muốn gả Thư Di cho anh ta, nhưng người này thì tiếng lành không có mà tiếng xấu chất đầy như núi. Anh ta thường bị dính tới các tin đồn như ăn chơi trác táng, gây rối trật tự, xem người tình như thú vật, cưỡng hiếp... Mà ba Trần Hàn lại là một người giữ chức vụ khá lớn trong giới chính trị nên không tránh khỏi luôn bị kẻ khác dòm ngó, săm soi từng nhất cử nhất động.
Chính trị và kinh tế đều có đặc điểm chung là chỉ cần bạn xảy ra một sơ suất, lập tức bị các phe phái đối lập tìm đủ mọi cách nhấn chìm bạn xuống vũng bùn, không ngóc đầu lên nổi. Nói cách khác là bạn luôn phải sống trong tình trạng có thể bị người khác đâm lén sau lưng, hắt nước bẩn vào người và thủ tiêu. Trần Bắc chính là một ví dụ điển hình, vì vụ bê bối của con trai mà mọi chuyện tham ô, hối lộ trong suốt bao nhiêu năm qua, ông ta cố gắng che đậy lập tức bị phơi bày ngay.
Bên này, Từ Kiến Quốc không ngừng chửi rủi Trần Bắc trong lòng, vốn tưởng mọi dấu vết đã xóa sạch rồi, không ngờ vẫn bị phát hiện. Thật tức người! Nhưng Từ Kiến Quốc cũng cảm thấy may mắn là Thư Di chưa lấy Trần Hàn nên vụ việc này vẫn còn có thể cứu chữa được Chỉ cần gắp lửa bỏ vào tay người, tìm một kẻ ngu ngốc nào đó làm thế thân là xong.
Trần Bắc, mày có chết thì chết một mình đi, đừng có kéo tao theo.
Ngọn lửa tức giận trong người vẫn bùng cháy, Từ Kiến Quốc thực sự muốn Trần Bắc chết quách cho xong. Tốc độ lật mặt của Từ Kiến Quốc đúng là nhanh như chớp, vài ngày trước còn ôm mộng sui gia với người ta, nay thì lật lọng, muốt cắt đứt hết mọi quan hệ.
Bên ngoài đại sảnh náo loạn thì đâu đó trong góc tối hành làng, có một cơ thể không ngừng run rẩy.
"Tôi không có giết người, không có giết người...."
Mỗi phút mỗi giây, tinh thần của Cố Hạo Hiên càng rối loạn hơn, hắn không còn phân biệt đâu là hiện tại, đâu là quá khứ. Thậm chí, Cố Hạo Hiên còn nảy sinh ảo giác, thấy máu chảy khắp xung quanh, hắn không ngừng cắn mạnh vào môi, đôi mắt càng đỏ đậm, sợ sệt đưa con ngươi đảo qua đảo lại.
Nhịp tim càng lúc đập nhanh, đầu dấy lên một nỗi đau buốt, vô số hình ảnh bạo lực hiện lên trong tâm trí Cố Hạo Hiên. Những khuôn mặt người chết tím ngắt, máu chảy bê bết khắp cả sàn và có cả tiếng roi da văng vẳng trong tai. Cố Hạo Hiên lấy hai tay đập mạnh vào đầu, như muốn bản thân thoát khỏi những cảnh tượng khủng khiếp ấy, thậm chí hắn còn la hét trong sự điên dại.
Nghe tiếng hét ở góc cuối hành lang, Khải Trạch nhanh bước chạy đến, nhưng vừa thấy được Cố Hạo Hiên, Khải Trạch không khỏi sốc trước những gì mình đang thấy. Đầu tóc Cố Hạo Hiên vô cùng bù xù, không còn dáng vẻ lịch lãm của tiếng trước, mồ hôi đầm đìa chảy ra, tay không ngừng đánh vào đầu. Khải Trạch chặn cánh tay của Cố Hạo Hiên lại, không cho hắn tiếp tục tổn thương bản thân.
"Cố tổng, ngài bị làm sao vậy?"
"Khải Trạch, mau đưa tôi ra khỏi chỗ dơ bẩn này, cậu nhìn xem máu đã dính đầy vào tay tôi, không thể nào lau sạch. Tôi muốn tắm, muốn tắm.."
Khải Trạch cảm thấy Cố Hạo Hiên như biến đổi thành con người khác, vẻ mặt của hắn mang đầy sự khủng hoảng, mắt láo lác nhìn xung quanh như sợ ai đó tiến lại gần, thậm chí Khải Trạch còn thấy vài giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của Cố Hạo Hiên, cả thân thể run rẩy dữ dội.
"Cố tổng, chúng ta đi thôi."
Nhưng chưa kịp đỡ lên, Cố Hạo Hiên đã núp mặt vào lòng Khải Trạch, tay hắn không ngừng cào cấu, bám víu lên người anh ta, miệng lẩm bẩm.
"Sao lại có người chết ở đây? Họ đang mở to mắt nhìn tôi kìa. Khải Trạch, cứu tôi!"
"Xin ngài bình tĩnh lại!"
Nhưng lời an ủi ấy không có một chút phát huy trong tình huống này, Cố Hạo Hiên vẫn đắm chìm trong ảo giác của mình, cả người như mất hết sức lực, không thể tự đứng lên. Khải Trạch khó khăn lắm mới đỡ được thân thể cao lớn của Cố Hạo Hiên, lúc này cả người Cố Hạo Hiên hoàn toàn dựa dẫm vào Khải Trạch khiến cho bước đi của cả hai loạng choạng. Bởi vì không muốn ai có thể tháy dáng vẻ thê thảm của vị tổng giám đốc nhà họ Cố, Khải Trạch phải đi vòng ra phía sau, lấy áo vest vắt lên trên cánh tay, sau đó đưa nó lên che khuất cả khuôn mặt của Cố Hạo Hiên.
Vừa phải dìu một cơ thể to lớn không chút sức lực vừa phải đi một khoảng xa, mồ hôi trên người Khải Trạch đua nhau chảy ra phía sau lưng mà gió đêm thì xao xạc thổi qua lại, khiến anh ta thoáng rùng mình một cái. Cuối cùng cũng tới bãi đậu xe, Khải Trạch nhanh chóng mở cửa, đỡ Cố Hạo Hiên vào hàng ghế sau.
Khải Trạch liền vào vị trí lái, muốn lập tức đưa Cố Hạo Hiên về nhà tĩnh dưỡng. Thì bên ngoài xuất hiện một người bảo vệ tiến tới gõ vào cửa sổ, Khải Trạch hạ cửa kính đen xuống một chút, khó hiểu nhìn người đó.
"Xin lỗi làm phiền anh. Nhưng bên ngoài đang có rất đông đám phóng viên chặn đường đi, vì thế, chúng tôi có bố trí một lối thoát an toàn khác."
Người bảo vệ tận tình đưa tay chỉ rõ lối ra đó ở đâu, Khải Trạch nói lời cám ơn, lập tức kéo kính lên. Lúc vừa ra khỏi bãi đậu xe, Khải Trạch có nhìn thoáng qua về phía lối vào chính của khách sạn, đúng như người bảo vệ đó nói, đám phóng viên đứng chắn ngang làm lưu lượng xe ùn tắc. Tiếng bóp còi inh ỏi vang khắp tuyến đường đó, xa xa còn nghe tiếng xe cảnh sát đang chạy tới. Đúng là một cảnh rối loạn trật tự quá hoành tráng.
Trong suốt quãng đường đi, Cố Hạo Hiên vẫn ở tình trạng mất kiểm soát bản thân, la hét, đôi khi còn đập đầu vào kính của cửa sổ, một dòng máu đỏ chảy dài từ trán rơi xuống mu bàn tay của Cố Hạo Hiên.
"Máu, máu, máu...Sao máu lại xuất hiện ở đây."
Cố Hạo Hiên đưa phần tay dính máu ấy quẹt vào áo của mình, sau đó không ngừng cọ xát hai tay vào nhau, tạo nên tiếng động rất khó chịu. Nhưng trong lúc mất khống chế tinh thần, Cố Hạo Hiên bỗng nhớ tới lời Giang Nguyệt, hắn đưa tay chạm vào ngực trái, không ngừng lắc đầu để phủ định điều gì đó.
"Không thể nào, tim của Từ Nhất sao có thể nằm ở đây...Đúng, cô ta nói bậy bạ, làm sao có thể được chứ, tất cả đều nói dối..."
Bên này, trong đầu Khải Trạch thoáng hiện ra bốn chữ hình dung về tình trạng khủng hoảng tinh thần của Cố Hạo Hiên. Bệnh cũ tái phát?
Khoảng một giờ sau, cuối cùng Khải Trạch cũng đưa Cố Hạo Hiên trở về lại biệt thự. Nhưng không hiểu sao tự nhiên Cố Hạo Hiên khôi phục được sức lực, hắn lập tức mở cửa xe, sải bước dài phóng vào trong. Theo bản năng, Khải Trạch cũng nhanh chân chạy theo sau Cố Hạo Hiên.
Hôm nay đúng là một ngày quá sức mệt mỏi với Khải Trạch.
"Cố tổng...Ngài ổn chứ? Có cần tôi...gọi bác sĩ."
Khải Trạch thở hồng hộc vì mệt, làm câu nói có phần đứt quãng vài chỗ, nhưng anh ta vẫn đưa mắt nhìn Cố Hạo Hiên, người đang đặt tay ở tay cầm của cánh cửa phòng ngủ. Còn lúc này, Cố Hạo Hiên thoáng bất động vài giây, từ từ quay người lại nhìn Khải Trạch với ánh mắt chứa vài tia khó tin.
"Khải Trạch, là cậu moi tim của Từ Nhất đúng không? Vì vậy, Giang Nguyệt mới nói trái tim ấy nằm trong thân thể của tôi."
Khải Trạch chưa kịp phản ứng thì bị Cố Hạo Hiên lao đến, đấm một cú vào mặt. Do quá mệt nên Khải Trạch không chịu nổi ngã lăn ra đất,nhưng anh ta cố gắng đưa mắt hướng về Cố Hạo Hiên, rốt cuộc chuyện quái quỷ đang xảy ra? Sao tinh thần Cố tổng có thể thay đổi tới mức chóng mặt như vậy?
"TẠI SAO CẬU LẠI GIẾT TỪ NHẤT? LÀ AI SAI KHIẾN CẬU LÀM ĐIỀU ĐÓ?....CÚT ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MỘT KẺ SÁT NHÂN Ở ĐÂY, CÚT ĐIII."
Cố Hạo Hiên gầm rú như thú điên, sau đó lập tức đi vào phòng ngủ, đóng cửa mạnh lại.
RẦM!
Sau khi cánh cửa đóng chặt lại, cả người Cố Hạo Hiên theo đó mà trượt xuống. Hình ảnh Khải Trạch cầm dao rạch một đường vào ngực trái của Từ Nhất vẫn tiếp tục tái hiện trong đầu của Cố Hạo Hiên, khiến hắn cảm thấy tâm trí của bản thân cứ quay cuồng trong mớ hỗn độn. Những mảnh ghép trong quá khứ không theo một trật tự nào, lúc thì là hình ảnh của Từ Nhất lúc thì là của Giang Nguyệt, tiếp theo sau đó là Hạ Vi....Làm cho Cố Hạo Hiên không thể nào bình tĩnh được!
Lúc Cố Hạo Hiên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Từ Nhất đứng trước mặt mình, nở một nụ cười. Hơi thở của Cố Hạo Hiên liền trở nên gấp gáp.
"Tôi không có giết anh. Là Khải Trạch, cậu ta mới là người giết anh. Tôi không có..."
Đúng, làm sao hắn có thể xuống tay với Từ Nhất. Nhớ bốn năm trước, lần đầu gặp Từ Nhất ở bữa tiệc, hắn đã ngưỡng mộ anh rồi. Thứ Cố Hạo Hiên ngưỡng mộ Từ Nhất chính là tình anh em của anh với Thư Di. Tuy hai người là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng cả Từ Nhất và Từ Thư Di đều không có bài xích với nhau, hình ảnh Từ Nhất ân cần chăm sóc Thư Di, còn Thư Di nũng nịu nhõng nhẽo với anh đều lọt vào mắt của Cố Hạo Hiên. Nhớ lúc đó, hắn đã cười chua chát trong lòng, bởi cái thứ tình cảm đẹp đó luôn là thứ mà Cố Hạo Hiên luôn khao khát muốn có nhưng không được.
Nhưng giây tiếp theo, một mảng ký ức khác đè lên, chính là khoảnh khắc hắn sai Khải Trạch lấy tim của Từ Nhất, rất rõ ràng....tới mức Cố Hạo Hiên có thể ngửi được mùi máu tanh lúc ấy.
Lập tức, cả người Cố Hạo Hiên rợn lạnh lên, nước mắt một lần chảy ra.
Đúng, là hắn giết Từ Nhất....Là chính đôi ta này giết Từ Nhất, người mà bản thân hắn ngưỡng mộ.
Thời điểm này, Cố Hạo Hiên dường như muốn thấy điều gì đó, hắn lập tức chạy vào phòng tắm, đứng trước gương . Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, Cố Hạo Hiên đột nhiên cười to, nhưng giây sau, lập tức lấy tay đấm mạnh vào nó, một dòng đỏ sẫm chảy xuống.
"Mày chính là một con ác quỷ...... một con ác quỷ thèm khát máu."
Cố Hạo Hiên tự mắng chính mình. Cơ thể này đã bị vấy bẩn bởi máu người rồi, Cố Hạo Hiên cảm thấy ghê tởm bản thân hắn, từ bao giờ hắn đã biến thành một con quỷ như thế này? Từ bao giờ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro