Chương 21: Đứa con của Từ Nhất
Dương Minh Thành đã từng tưởng tượng biết bao nhiêu lần về vẻ mặt của Giang Nguyệt khi cô biết được mình có con! Chắc chắn sẽ là kinh ngạc tới mức hóa đá, sau đó cho rằng nó là trò đùa bợn cợt của người nào đó. Nếu đổi lại là người khác thì họ cũng sẽ phản ứng như vậy thôi!
Cậu bé ấy tên là Giang Vĩ Thành, có nghĩa là sự chân thành và chữ Giang được lấy từ họ của Giang Nguyệt. Nó chính là đứa con duy nhất của Từ Nhất với Giang Nguyệt, nhưng có một điều rất nực cười, Giang Nguyệt chưa bao giờ biết tới sự tồn tại của Vĩ Thành. Bởi vì, đứa bé ấy được tạo ra từ quá trình thụ thai nhân tạo vào bốn năm trước, sau đó Từ Nhất đã nhờ một người phụ nữ ở bên nước Đức mang thai hộ.
Tại sao Dương Minh Thành biết cái bí mật này? Bởi anh chính là người trợ lý thân cận của Từ Nhất năm xưa, cũng như là người đã tạo ra một kịch bản hoàn hảo "lừa" Giang Nguyệt, lấy trứng của cô để sinh ra Giang Vĩ Thành. Vốn dĩ, hình bóng của Giang Nguyệt đã luôn nằm trong trái tim của Từ Nhất, tình yêu ấy được nuôi dưỡng trong suốt sáu năm trước khi anh mất. Giang Nguyệt không hề là kẻ đơn phương trong cuộc tình này, bao nhiêu năm qua, cô đã luôn nắm giữa được trái tim của Từ Nhất, chỉ là Giang Nguyệt không biết tới điều đó.
Nhưng ông trời lại muốn trêu ngươi. Từ Nhất phát hiện ra bản thân của anh đã bị nhiễm một lượng chất độc, nhưng thời điểm lúc đó, nó chỉ là một lượng nhỏ. Từ Nhất vẫn có cơ hội để cứu sống, anh đã âm thầm điều trị trong suốt một khoảng thời gian dài, lúc ấy Dương Minh Thành không biết chuyện đó. Tuy nhiên, Từ Nhất càng cố gắng chạy chữa thì chất độc kia vẫn ngấm vào cơ thể anh, Từ Nhất không thể tìm ra được nơi mà chất độc được bỏ vào. Anh thật sự bỏ cuộc rồi!
Vì vậy, Từ Nhất đã ra một quyết định chấm dứt đoạn tình cảm giữa anh với Giang Nguyệt, anh lấy Tịnh Nhi ra làm một cái cớ để Giang Nguyệt buông bỏ sự mong đợi từ anh. Lúc thấy hai mắt Giang Nguyệt chứa lên sự thất vọng, Từ Nhất đã muốn chạy tới ôm lấy cô vào lòng và nói:
"Giang Nguyệt, anh yêu em..."
"Nhưng anh không thể nào ích kỷ làm lãng phí thời gian của em, càng không muốn em thấy được hình ảnh anh đau đớn vì bệnh tật, anh không muốn yếu đuối trước mặt em."
" Xin lỗi Giang Nguyệt. Cuộc đời này, anh nợ em, nếu chúng ta có thể gặp lại nhau ở kiếp sau, anh chỉ mong có thể yêu em theo một cách trọn vẹn nhất."
Nhưng Từ Nhất đã kiềm lòng mình xuống để không nói ra những lời này trước mặt Giang Nguyệt. Anh lặng lẽ rời đi với những nỗi đau thương trong lòng.
Dương Minh Thành vẫn nhớ đêm đó Từ Nhất đã uống say tới mức nào, hai mắt của anh ấy đỏ lên, tuy nhiên không một giọt nước rơi ra, có lẽ Từ Nhất cố kiềm chế bản thân mình. Dương Minh Thành đã lo lắng, hỏi Từ Nhất có chuyện gì sao.
"Từ Nhất, sao cậu có cái bộ dạng này? Rốt cuộc có chuyện gì?"
Nhưng Từ Nhất đều lặng thinh từ đầu tới cuối.
Suốt bốn năm, mọi người đều nghĩ tình yêu duy nhất của Từ Nhất là Tịnh Nhi, anh luôn giả vờ yêu chiều Tịnh Nhi trước mặt Giang Nguyệt, anh biết điều đó thật sự là khốn nạn. Nhưng Từ Nhất không có cách nào khác, Giang Nguyệt tuy nói không còn yêu anh nhưng ánh mắt cô lại phản bác lại lời nói dối đó.
Nói là bỏ cuộc nhưng Từ Nhất vẫn ôm một nỗi niềm hy vọng nhỏ . Suốt bốn năm, anh đã tiến hành rất nhiều cuộc thí nghiệm để loại bỏ chất độc ra ngoài, mỗi lần như vậy, Từ Nhất chịu khá nhiều đau đớn, khiến anh rơi vào trạng thái sụt cân. Ngay lúc đó, Dương Minh Thành bắt đầu nhận ra sự thay đổi của Từ Nhất, anh ấy đã tra hỏi anh ấy rất nhiều. Cuối cùng, Dương Minh Thành đã biết được hiện thực kinh khủng đó.
Có điều, lúc bấy giờ, cả Từ Nhất và Dương Minh Thành đều không biết kẻ đã hạ độc là ai? Quá trình hạ độc như thế nào?
Tuy nhiên lúc phát hiện được danh tính của kẻ độc ác ấy, Từ Nhất biết thêm một điều tàn nhẫn khác nữa, Từ Thư Di chính là người gián tiếp đưa chất độc vào người anh nhưng cô ấy không hề biết. Thư Di bị người khác lợi dụng, dùng chính bàn tay của mình để giết anh trai.
Dương Minh Thành đã tức điên người lên, muốn khoanh khui toàn bộ nhưng Từ Nhất đã ngăn lại.
"Minh Thành, tôi xin anh đừng nói ra! Nếu nói ra, nửa đời sau của Thư Di sẽ sống trong tội lỗi, con bé là người vô can. Tôi không muốn con bé phải dằn vặt bản thân mình, một mình tôi đã quá đủ rồi!"
"Nhưng...."
Dương Minh Thành chưa kịp nói ra, Từ Nhất đã quỳ cả người xuống, cầu xin.
"TỪ NHẤT! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"
Dương Minh Thành quát lớn, anh không ngờ rằng Từ Nhất đã bị hại tới mức như vậy mà vẫn muốn van xin cho kẻ khác. Dương Minh Thành tới đỡ Từ Nhất dậy. Nhưng Từ Nhất không chịu, bắt buộc Dương Minh Thành phải hứa với mình
"Minh Thành, anh muốn tôi chết trong tức tưởi sao?"
"Cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu đang bao che cho kẻ thủ ác đó."
"Tôi biết! Nhưng Thư Di không có tội..."
"Thế Giang Nguyệt thì sao? Cô ấy có tội gì? Cả đứa bé đang hình thành kia nữa, nó đã làm gì phải chịu cảnh mồ côi cha, mẹ thì không biết tới sự tồn tại của nó? Từ Nhất, cậu nói tôi nghe đi. Nói đi!"
Dương Minh Thành nghĩ nói câu này sẽ khiến Từ Nhất chịu suy nghĩ lại. Nhưng không! Từ Nhất rút một khẩu súng trong người ra, chĩa miệng súng vào vầng thái dương bên trán và bắt đầu tháo chốt an toàn.
"TỪ NHẤT! CẬU ĐIÊN RỒI SAO? BỎ SÚNG XUỐNG!"
"Vậy anh hãy hứa với tôi không được tiết lộ ra, nếu không, tôi lập tức nổ súng kết liễu cuộc đời ở đây, đằng nào cũng chết. Nhưng bây giờ tôi chết để không phải chứng kiến Thư Di đau khổ. Giang Nguyệt với đứa con kia không có tội, chỉ đơn giản là kiếp này, chúng tôi không thể thành một gia đình."
Thấy Từ Nhất cứng đầu như vậy, Dương Minh Thành đành phải đầu hàng.
"Được, tôi không nói, tôi hứa với cậu. Cậu buông súng xuống đi!
Từ Nhất nhận được tín hiệu đồng ý của Dương Minh Thành, liền buông súng xuống. Dương Minh Thành bất lực, lắc đầu.
Sau khi Từ Nhất bị sát hại, Dương Minh Thành đã trở thành mục tiêu cần tiêu diệt của người nào đó trong nhà họ Từ. Kẻ ấy sợ anh có lưu trữ bất kì bằng chứng nào có thể tố cáo hành vi cố ý mưu sát của mình, chính vì thế, Dương Minh Thành phải chạy trốn ra khỏi nước ngoài, thậm chí là bắt buộc thay đổi cả khuôn mặt để tránh sự truy sát của kẻ độc ác đó.
Khi tới Đức, Dương Minh Thành đã dựa vào cuốn sổ của Từ Nhất để lại, cuối cùng anh cũng tìm thấy người phụ nữ mang thai hộ đứa con của Từ Nhất. Lúc đầu, cô ta tưởng Dương Minh Thành là kẻ xấu, không chịu đưa đứa bé ra. Dương Minh Thành đành phải lấy một tấm ảnh chụp chung với Từ Nhất để chứng minh thì người phụ nữ kia mới chịu tin.
Dương Minh Thành bế đứa bé trên tay, lòng khỏi chua xót. Nó còn nhỏ như vậy mà phải chịu cảnh không có ba mẹ bên cạnh chăm sóc.
"Từ nay, chú sẽ trở thành cha con."
Tất nhiên, đứa bé không thể nghe hiểu những lời này của Dương Minh Thành. Cậu bé quơ bàn tay bé nhỏ lên, cọ nguậy, đôi mắt hồn nhiên mở to, miệng của bé nở một nụ cười đáng yêu.
Dựa theo ý nguyện của Từ Nhất, Dương Minh Thành đã đặt tên bé là Giang Vĩ Thành. Từ Nhất muốn con lấy họ của Giang Nguyệt, bởi anh nghĩ bản thân mình đã ích kỷ tạo đứa bé này mà không thông qua sự đồng ý của cô, Từ Nhất cũng không muốn ích kỷ luôn trong việc lấy họ cho con.
Không ai biết rằng, những giây phút còn lại trong cuộc đời, Từ Nhất đã luyến tiếc Giang Nguyệt như thế nào, cũng như đoạn tình cảm phải che dấu của bản thân. Anh muốn có gì đó xuất hiện trên thế gian để minh chứng tình yêu của mình với Giang Nguyệt, quyết định sinh ra Giang Vĩ Thành là một quyết định táo bạo nhất của Từ Nhất.
Bởi vì đứa bé này sẽ không có một mái ấm gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ bình thường khác. Có thể cả đời của nó sẽ không biết cha là ai, mẹ là ai, phải sống bên cạnh những người không có máu mủ ruột thịt.
"Xin lỗi Vĩ Thành, vì ba bắt con phải rơi vào hoàn cảnh bất hạnh này."
"Xin lỗi Giang Nguyệt, vì anh đã tước đoạt đi đứa con này của em."
Nhưng....
"Giang Nguyệt, anh yêu em."
"Giang Vĩ Thành, ba yêu con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro