Chương 20: Sự nghi ngờ nỗi dậy
Do thứ hai đầu tuần sau Giang Nguyệt phải quay lại công việc ở tập đoàn, vì thế hôm nay cô sắp xếp một cuộc hẹn ở bệnh viện để tháo chỉ ở trán. Nhớ lại cảnh tượng Cố Hạo Hiên nắm đầu cô đập mạnh vào cạnh bàn, Giang Nguyệt không khỏi rùng mình, cũng may là vết thương không quá sâu. Lấy tay xoa ở chỗ vết thương ở trán, Giang Nguyệt cầu mong nó mau lành lặn, không để lại cái sẹo xấu xí nào.
Hiện tại, Giang Nguyệt không cần phải chống nạng nữa, có lẽ viên đạn chưa chạm tới phần xương đùi bên trong của cô, nhưng hiện tại, dáng đi của cô có vài phần khập khiễng.
"Giang Nguyệt, cô có ở đây không?"
Một nữ y tá cất tiếng gọi lớn, đưa mắt nhìn xung quanh kiếm người.
"Tôi ở đây"
Giang Nguyệt vội vàng đi tới chỗ cô y tá, cô không hề biết có một đôi mắt đang chằm chằm theo dõi từng hành động của mình. Giang Nguyệt nối bước cô y tá kia bước vào phòng.
"Sao cô ấy ở đây?"
Dương Minh Thành không ngờ rằng anh có thể gặp lại Giang Nguyệt ở trong một môi trường như vậy. Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn di chứng sau vụ tai nạn đó sao? Trong lòng anh không khỏi bồn chồn nhưng Minh Thành không thể xuất hiện trước mặt Giang Nguyệt vào thời điểm này. Mắt nhìn thấy cô y tá hồi nãy bước ra khỏi phòng, Dương Minh Thành lập tức đi về phía cô ta.
"Xin lỗi, tôi có thể hỏi cô chút chuyện không?"
Cô y tá nghe có tiếng người gọi, liền quay lại. Tuy nhiên, cô ta nhanh chóng bị cuốn hút bởi đôi mắt sáng như sao của Dương Minh Thành. Mặc dù không thể thấy được toàn bộ khuôn mặt của anh do lớp khẩu trang chắn ngang, nhưng cô y tá tự tin người đứng trước mặt cô ta là một mỹ nam.
"Có chuyện gì ạ? Tôi có thể giúp anh"
Cô y tá lập tức thay đổi giọng, không còn ngữ điệu khô khan ban nãy.
"Chuyện là cô gái mới bước vào phòng bác sĩ đằng kia, cô ấy có vấn đề gì ở sức khỏe sao?"
Cô y tá nghe xong câu hỏi của Dương Minh Thành, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Tuy cô ta rất thích những người đàn ông đẹp, nhưng câu hỏi vừa rồi của Dương Minh Thành có thể bị xem làm xâm phạm thông tin riêng tư cá nhân. Với tư cách một người có tinh thần trách nhiệm cao, cô y tá dùng ánh mắt đề phòng với người đối diện.
Tất nhiên, Dương Minh Thành cũng biết lý do tại sao sắc mặt của cô y tá này thay đổi nhanh chóng tới như vậy. Anh đành biện ra một cái cớ.
"Tôi là bạn trai cũ của cô ấy, chỉ là muốn hỏi thăm vài câu ấy mà. Nhưng tôi ngại xuất hiện trước mặt cô ấy, bởi vì chúng tôi có một cuộc chia tay không êm đẹp trong quá khứ."
Lúc nói, Dương Minh Thành cố ý hạ thấp giọng mình xuống, như muốn thể hiện nỗi tiếc nuối day dứt trong lòng. Quả nhiên, cô y tá xiêu lòng trước những lời nói gian dối ấy của Minh Thành, cô ta liền đặt một tay lên vai anh, giống như một hành động an ủi.
"Được thôi, vì thấy anh vẫn còn quan tâm tới bạn gái cũ, tôi đành phá lệ một lần. Hôm nay, cô ấy đến để cắt chỉ ở trán với kiểm tra hai vết thương ở vai và đùi."
Cô y tá thành thật nói. Dương Minh Thành sững sờ cả người, không phải Giang Nguyệt bị chấn thương ở cổ và tay sao? Tại sao bây giờ, cô ấy lại bị thương thêm ở trán, vai và đùi nữa? Khoan đã! Dường như Minh Thành đã nhận ra điều gì đó. Lúc nãy, anh mải nhìn vào khuôn mặt của Giang Nguyệt nên đã bỏ qua bộ dạng bước đi không bình thường của cô.
Nhìn đôi mắt có chút hoảng hốt của Dương Minh Thành, cô y tá tốt bụng nói thêm.
"Nhưng vết thương ở vai, đùi là do bị súng bắn, chúng tôi có thể chắc chắn điều đó. Cô ấy cũng giải thích với chúng tôi là do bị một tên cướp dùng súng bắn trong lúc cô đang vật lộn với hắn."
Cướp sao? Một lời nói dối hoàn hảo đấy! Chắc chắn là do Cố Hạo Hiên làm, Dương Minh Thành quả quyết với suy nghĩ của mình. Trong ba tháng qua, Giang Nguyệt đều ở hòn đảo C thuộc tập đoàn Cố Thị, hơn nữa, cô ấy còn là người đảm nhiệm đứng đầu trong dự án có quy mô lớn đó. Nếu có chuyện cô bị bắn thì báo chí đã ầm ầm đưa tin rồi.
Mắt của Dương Minh Thành bỗng chốc có vài tia giận dữ, hai tay anh siết chặt lại rồi buông. Cô y tá thấy biểu hiện kia của Dương Minh Thành, liền cho rằng anh đang căm phẫn thay cho bạn gái cũ.
"Những chuyện tôi vừa mới kể cho anh đấy. Hy vọng anh có thể giữ giùm bí ẩn, dù sao nó cũng là hành động vi phạm đạo đức nghề nghiệp."
"Vâng, cám ơn cô nhiều."
Cô y tá dặn Minh Thành xong, liền lập tức quay người lại, nhưng trong lòng của cô ta không ngừng cầu nguyện, mong y tá trưởng đừng thấy cảnh mình đứng nhiều chuyện.
Còn lúc này Dương Minh Thành quay về vị trí ngồi cũ của mình, nhưng anh còn vài bước nữa mới tới, mắt đã thấy Giang Nguyệt bước ra khỏi phòng bác sĩ. Cô đang ríu rít nói lời tạm biệt với bác sĩ. Khi cô quay đầu lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Dương Minh Thành, Giang Nguyệt mỉm cười có lệ rồi bước thẳng ra cánh cửa.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Giang Nguyệt liền tính đi dạo vài bước, sẵn ghé vào tiệm cắt tóc ở bên kia đường. Cô muốn cắt tóc mái để che phủ đi vết thương ở trán của mình, tránh có người hỏi tới. Từ ngày Giang Nguyệt bị người của Cố Hạo Hiên theo dõi, giác quan của cô ngày càng nhạy cảm hơn.
Cô quay người nhìn về phía sau. Là người đàn ông trong bệnh viện lúc nãy? Giang Nguyệt liền lắc đầu, tự nhủ với bản thân là đừng quá đa nghi. Nhưng khi Giang Nguyệt cắt mái xong, cô vẫn thấy Dương Minh Thành đi theo sau mình. Do quá hoảng sợ, Giang Nguyệt cố gắng đi nhanh để cắt đuôi của anh, không may bị vấp ngã. Dương Minh Thành lập tức tới đỡ Giang Nguyệt.
"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!"
Giang Nguyệt hét to, giật cánh tay đang được Minh Thành nắm lấy. Nhìn biểu hiện của cô, Minh Thành không khỏi xót xa, chắc chắn cô đang chịu đựng sự kinh khủng nào đó?
"Cô gái, tôi chỉ muốn đỡ cô thôi! Cô có sao không?"
Giang Nguyệt không trả lời, cô tự mình đứng dậy. Nhìn vẻ mặt đầy sự hoài nghi của Giang Nguyệt, Dương Minh Thành bất lực thở dài.
"Tôi không phải là kẻ xấu, tôi thấy cô làm rơi đồ ở bệnh viện, tính chạy theo đưa lại thôi."
Dương Minh Thành xòe lòng bàn tay của mình ra, trong đó có một vật dài, trắng bạc. Giang Nguyệt bất giác đưa tay lên cổ, liền nhận ra cô đã rơi mất dây chuyền. Ngay thời điểm này, Giang Nguyệt mới buông lỏng bản thân, ái ngại nhìn Dương Minh Thành.
"Tôi xin lỗi!"
"Không sao! Phụ nữ có tính cảnh giác cao là điều dễ hiểu. Nếu cô đã không sao, vậy tôi đi trước, tạm biệt!"
Dương Minh Thành nói xong, anh liền hòa mình vào đám đông, biến mất dạng. Giang Nguyệt mới đưa tay vuốt ngực, bình ổn hơi thở. Có trời mới biết, cô đã sợ tới mức đứng tim khi có ai đó chạm vào mình. Mặc dù, Giang Nguyệt đã đưa ra yêu cầu với Cố Hạo Hiên, là không được cho người theo dõi cô nữa. Nhưng Cố Hạo Hiên là một tên bệnh hoạn, cô thật sự không chắc hắn sẽ nghe lời cô.
Phù! Giang Nguyệt thở dài ra một tiếng. Tốt nhất, cô nên về nhà thôi.
Cùng lúc đó, Dương Minh Thành đã ngồi vào trong xe, anh vô thức đưa ngón tay lên môi cắn, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Lúc Minh Thành tính đỡ Giang Nguyệt đứng lên, một tay khác của anh đã nhanh tháo chiếc dây chuyền trên cổ của cô ra. Anh làm như vậy nhằm tạo ra một lý do, khiến Giang Nguyệt không lầm tưởng anh là kẻ theo dõi. Dương Minh Thành cứ nghĩ rằng Giang Nguyệt luôn ở tình trạng an toàn, không ngờ cô gặp nhiều chuyện như vậy!
Ting! Điện thoại anh vang lên, là một tin nhắn video trên app liên lạc quốc tế. Minh Thành thấy tên người gửi, liền thả lỏng tâm trạng, anh nhấn vào nút play ở giữa màn hình. Là một cậu nhóc trông chừng ba, bốn tuổi, miệng đang chu chu ra, hai bên tay của bé đều đang cầm đồ chơi. Minh Thành bất giác mỉm cười trước hình ảnh đáng yêu này.
"Ba Thành... Ba thấy mẹ của con chưa? Con muốn gặp mẹ!"
"Ba nói với mẹ, là con muốn mẹ về đây!"
Gương mặt cậu bé nũng nịu. Dương Minh Thành bất giác nghĩ tới cảnh tượng khi Giang Nguyệt biết mình có con? Cô sẽ phản ứng như thế nào?
Đứa bé này chính là bí mật mà Hoắc Tuấn muốn Giang Nguyệt biết tới! Dù sao nó cũng là giọt máu của cô. Cả Dương Minh Thành và Hoắc Tuấn đều mong Giang Nguyệt có thể nhận lại con mình. Nhưng thời diểm hiện tại vẫn chưa thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro