Chương 18: Truy tìm tung tích
"Tốt nhất bây giờ đừng nói gì, chúng ta sẽ nói chuyện sau"
Sau đó, người đàn ông kia lấy một tay của Hoắc Tuấn khoác trên vai mình, một tay của anh ấy đặt ở eo của Hoắc Tuấn để cho thể dìu cậu ra khỏi con hẻm. Vừa mới ra khỏi đầu hẻm, Hoắc Tuấn đã một chiếc xe đậu ở gần đó, cậu không khỏi thắc mắc nhìn người đàn ông kia.
"Chiếc xe ấy là của anh?"
"Ừ"
Người đàn ông trả lời ngắn gọn, không giải thích thêm điều gì với Hoắc Tuấn. Khi Hoắc Tuấn tính mở miệng nói thêm một vài lời thì người đàn ông kia giương đôi mắt sắc bén nhìn cậu, giống như một lời cảnh cáo nếu cậu còn nói nữa, tôi sẽ cắt lưỡi cậu đấy. Hoắc Tuấn đành ấm ức, im lặng. Cuối cùng, hai người cũng đã vào được xe, người đàn ông kia lập tức đưa Hoắc Tuấn quay về nhà. Có lẽ người này đã quá quen thuộc với vị trí nhà của Hoắc Tuấn, vì thế, trong suốt quãng đường, anh ấy không hề hỏi tới địa chỉ nhà của cậu.
Xuống xe, người đàn ông tiếp tục thực hiện động tác dìu Hoắc Tuấn vào nhà. Hoắc Tuấn vừa tính vươn tay để bấm mật khẩu mở cửa thì cậu đã nghe tiếng tít tít tít, cửa tự động mở ra. Hoắc Tuấn giương đôi mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
"Sao anh lại biết mật khẩu nhà em?"
Mỗi tháng, cậu đều đổi mật khẩu cửa một lần, tính ra một năm cậu đổi tới mười hai lần và chúng đều không hề trùng lặp với nhau. Đó là lý do tại sao cậu kinh ngạc tới thế!
"Tôi quen biết cậu từ hồi cởi truồng tắm mưa, chẳng lẽ tôi không rành cái quy luật đặt mật khẩu của cậu sao? Toàn lấy tên với ngày sinh những người yêu cũ ra đặt."
Hoắc Tuấn nghe người đàn ông kia nói xong, cậu không khỏi xấu hổ. Đúng là cậu đặt mật khẩu toàn dựa theo tên người yêu cũ này ghép với ngày sinh của người yêu cũ khác. Tất nhiên, cậu quen ai, yêu ai đều kể cho người đàn ông này nghe. Nhưng theo trí nhớ của Hoắc Tuấn, mỗi lần cậu kể mấy chuyện này, người đàn ông kia không hề có bất cứ phản ứng gì. Không ngờ anh lại ghi nhớ hết, Hoắc Tuấn tự hứa sau này không thèm kể cho người kia nghe nữa.
Sau khi vào nhà, Hoắc Tuấn và người đàn ông kia đều ngồi trên hàng ghế sofa ở phòng khách. Lúc này, người đàn ông kia mới cởi mũ, tháo khẩu trang xuống, trên trán anh ấy đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng của người kia, Hoắc Tuấn không khỏi há mồm, nhưng sau đó lại lắc đầu.
Người đàn ông kia khó chịu nhìn Hoắc Tuấn.
"Anh à, tay nghề của bác sĩ người Đức tệ vậy sao? Khuôn mặt lúc trước đẹp bao nhiêu thì bây giờ lại xuống sắc bấy nhiêu, nhất là cái mũi. Trông nó giả quá!"
Thực ra, khuôn mặt người đàn ông ấy không hề tệ như những gì Hoắc Tuấn nói, chẳng qua các đường nét Châu Á bị thay thế bởi những đường nét phương Tây. Có lẽ Hoắc Tuấn không quen với sự thay đổi đột ngột về khuôn mặt của người anh này.
Người đàn ông không hề tức giận trước lời nói của Hoắc Tuấn, anh cũng không thích cái gương mặt hiện tại của mình, nhưng do tình thế anh bắt buộc phải thay đổi.
"Minh Thành, em xin lỗi."
Hoắc Tuấn thấy Dương Minh Thành lặng thinh, liền nghĩ rằng do lời nói đùa quá trớn ban nãy của mình, tự động cảm thấy hối lỗi.
" Hừ! Cậu nghĩ bản thân tôi yếu đuối như cậu sao? Nhờ cậu đi theo bảo vệ Giang Nguyệt, cuối cùng bản thân lại bị một đám côn đồ đánh một trận."
"Này, anh không thấy một mình em chọi tới bảy tên sao? Đáng lẽ em đánh bại tụi nó rồi, do một tên chơi xấu đập vào lưng của em....Khoan đã, sao anh biết em ở chỗ đó?"
Lúc này, Hoắc Tuấn bỗng trở nên minh mẫn hơn hết. Dương Minh Thành không phải thần thánh quảng đại gì! Làm sao anh ấy có thể biết được cậu ở đâu và làm gì ở thời điểm đó, trừ khi, anh ấy đã xuất hiện từ đầu. Hoắc Tuấn đưa mắt nghi ngờ về Dương Minh Thành và sau đó liền đặt hàng loạt câu nghi vấn.
"Không phải anh nói là hiện tại không thể về nước, sao anh lại có mặt ở đây? Có phải anh đã đi theo sau em, và cũng thấy em bị đám côn đồ đó kéo vào hẻm phải không?"
Nếu để ý nghe kĩ, có thể thấy giọng Hoắc Tuấn có vài phần hờn dỗi, vẻ mặt cậu còn thể hiện rõ sự bực mình trên khuôn mặt.
"Đúng, tôi đã thấy cậu đi ra khỏi nhà, tính đi theo dọa cậu một chút. Ai ngờ bản thân lại thấy được một cảnh đặc sắc, mà tôi cũng muốn thử xem khả năng của cậu tới đâu thôi! Sau khi chứng kiến toàn bộ, tôi cảm thấy quyết mình quay trở về của mình thật đúng đắn!"
Lúc đầu, Dương Minh Thành nghe Hoắc Tuấn kể về vụ tai nạn của Giang Nguyệt, anh đã lưỡng lự rất lâu, có nên quay về nước không? Nhưng anh càng lo sợ nếu mình không về, có thể Giang Nguyệt còn gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn. Vì thế, Dương Minh Thành không ngại thân phận đang bị người khác truy sát, liều lĩnh quay về quê hương.
"Được rồi, bỏ qua chuyện này. Nhưng ba năm nay, anh đã điều tra được tung tích của vị bác sĩ pháp y, người phụ trách vụ của anh Từ Nhất năm đó với gã Hamza chưa?"
"Tôi đã tìm được bác sĩ Phương tại Thái Lan, nhưng có vẻ ông ta bị ép tới mức phát điên rồi. Ông ta luôn ở trong trạng thái kích động, thậm chí còn cắn vào lưỡi mình, nên tôi không thể tra hỏi."
Nói tới đây, vẻ mặt Dương Minh Thành chùng xuống, tưởng đã tìm được nhân chứng vạch trần tội ác của kẻ kia nhưng không ngờ mọi chuyện lại tệ như vậy.
"Còn lão Hamza thì may mắn hơn nhiều, người chết năm đó là anh trai sinh đôi của lão ta. Nhưng nhờ thế, đám người kia mới lầm tưởng bỏ qua, lão ta cũng đã thay đổi diện mạo rồi. Đó là điều bất lợi khiến tôi không thể nào tra ra lão ta ở đâu."
Minh Thành vất vả kiếm được thông tin của hai người có thể đưa vụ của Từ Nhất ra ánh sáng, nhưng kết quả là một người bị điên, một người thay đổi khuôn mặt. Thật sự, không biết lúc nào có thể đưa thủ phạm ra ngoài ánh sáng được đây.
"À, không phải cậu đang nghi ngờ một người có liên quan tới vụ tai nạn của Giang Nguyệt sao? Cố Hạo Hiên?"
"Vâng, hắn chính là tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị. Nhưng em cảm giác hắn có điều gì không bình thường, nhất là khi có chị Giang Nguyệt."
"Được, tôi đã rõ rồi. Tôi cũng đang mơ hồ vụ việc lần này của cậu có liên quan tới hắn không? Yên tâm, cậu chờ tôi hai, ba ngày nữa, tôi sẽ cho cậu một đáp án."
Nói xong, Dương Minh Thành đứng dậy, muốn rời khỏi nơi này, dù anh đã thay đổi khuôn mặt nhưng cũng không thể mất đề phòng được. Anh vẫn còn nhiều việc cần làm sáng tỏ.
"Anh không tính gặp chị Giang Nguyệt sao? Còn chuyện kia, chúng ta đã giấu nó lâu rồi, có nên cho chị ấy biết không? Dù gì cũng..."
"Bây giờ không phải lúc thích hợp. Đợi thời cơ tốt, tôi tự khắc nói cho cô ấy biết tất cả. Hiện tại, chúng ta nên điều tra xem tên Cố Hạo Hiên kia có phải kẻ đứng sau vụ của cậu và Giang Nguyệt không? À cậu cũng mau bôi thuốc đi, tôi đi đây!"
Để lại mấy lời dặn dò, Dương Minh Thành liền rời đi. Hoắc Tuấn ngồi xem xét lại lời của anh, cậu không khỏi cốc vào đầu của mình.
"Cái đồ đần độn này, tự nhiên mày kêu anh ấy đi gặp Giang Nguyệt tại thời điểm này, chẳng may bị bại lộ, anh ấy sẽ rơi vào con đường chết sao. Đồ ngu ngốc này!"
Mới sáng sớm, Cố Hạo Hiên đã tìm tới gặp Giang Nguyệt, nhưng cô không muốn gặp mặt hắn nên kéo chăn lên, giả vờ không nghe thấy. Bên ngoài, Cố Hạo Hiên kiên trì gõ cửa, đợi mãi không có người ra, Cố Hạo Hiên thản nhiên kêu nhân viên đem thẻ mở cửa của phòng Giang Nguyệt lên.
"Cạch!"
Nghe tiếng cửa tự động mở, Giang Nguyệt giật mình, mở chăn ra thì thấy Cố Hạo Hiên đang đứng ở phía dưới chân giường.
"Hạo Hiên, anh có thể có chút lịch sự được không? Tùy tiện vào phòng phụ nữ vậy sao?"
"Đây là khu nghỉ dưỡng của tôi, tôi muốn vào đâu cũng được."
Giang Nguyệt cau có, không buồn lí sự với Cố Hạo Hiên. Tối ngày hôm qua, Giang Nguyệt đã suy nghĩ rất lâu về lời đề nghị của Cố Hạo Hiên, bây giờ, cô chỉ có thể giả vờ thỏa nhuận với hắn thôi. Mặc dù cảm thấy có lỗi với Từ Nhất, nhưng cô chỉ có thể làm như vậy thôi, mượn tay Cố Hạo Hiên để điều tra người hạ độc Từ Nhất. Tuy nhiên, cô cũng đã nghĩ cách khiến cho Thư Di không đồng ý lấy hắn.
"Được rồi, anh tới đây có chuyện gì? Nếu do rảnh rỗi thì mời anh ra ngoài, tôi cần làm vệ sinh cá nhân."
"Tôi tới nhắc cô, chín giờ chúng ta sẽ bay về thành phố. Thuận tiện, tôi cũng muốn nghe đáp án từ cô? Đồng ý hay không đồng ý?"
"Được, tôi sẽ giúp anh về việc lấy lòng Thư Di. Nhưng nếu con bé không chịu, tôi cũng không thể giúp gì thêm cho anh."
"Yên tâm! Từ Thư Di sẽ là vợ tôi thôi! Chỉ cần cô đừng có mách lẻo vớ vẩn, vậy tôi chờ cô dưới sảnh."
Cố Hạo Hiên ra ngoài, cố ý đóng sập cửa một cái rầm, giống như muốn đe dọa cô. Giang Nguyệt đưa tay xoa trán, rốt cuộc tên điên này có bao nhiêu âm mưu đây?
Đúng chín giờ, Cố Hạo Hiên và Giang Nguyệt lên máy bay và ba tiếng sau, bọn họ hạ cánh tại một sân bay riêng thuộc sở hữu của Cố Thị.
"Chị Giang Nguyệt!"
Là tiếng của Thư Di, hôm nay, cô ấy cố gắng sắp xếp mọi việc mới để có thể tới đón Giang Nguyệt. Nhưng vừa thấy Giang Nguyệt phải di chuyển với cây nạng, Thư Di lập tức hoảng sợ, đi tới.
"Giang Nguyệt, chân chị bị sao vậy? Còn trán nữa?"
"À, chi bị trượt cầu thang nên ngã ấy mà!"
Giang Nguyệt cảm thấy may mắn là Thư Di chưa thấy vết thương ở vai của cô, bởi vì Giang Nguyệt đã mặc một chiếc áo khoác ở ngoài để che đậy. Nếu bị phát hiện vết thương ở đó, Giang Nguyệt thật sự không biết lấy lý do gì để biện hộ. Lúc này, Thư Di quay sang nhìn Cố Hạo Hiên với đôi mắt đầy sự trách móc.
"Hạo Hiên, anh đối xử với chị Giang Nguyệt vậy sao? Đúng là em không nên tin tưởng anh!"
Từ sau khi Cố Hạo Hiên công khai muốn theo đuổi Thư Di, khoảng cách giữa hai người cũng có chút thân thiết. Nhưng Thư Di không phải loại bị tình yêu mù quáng, Cố Hạo Hiên đòi giữ Giang Nguyệt ở đảo khiến chị ấy bị thương, hỏi sao Thư Di không tức giận.
"Thư Di, nghe anh nói..."
"Em phải đưa chị Giang Nguyệt về, em không muốn nói chuyện với anh lúc này"
Thư Di cắt ngang lời của Cố Hạo Hiên, bình thường tính tình cô ấy khá dễ chịu, nhưng gặp phải chuyện , thái độ của Thư Di liền thay đổi. Cố Hạo Hiên lúc này đưa mắt nhìn Giang Nguyệt, như muốn ra lệnh cô nói vài lời cho mình. Nhưng Giang Nguyệt không để ý tới hắn.
"Di, tụi mình đi thôi, chị muốn nghỉ ngơi!"
"Được ạ!"
Hai người phụ nữ quay đi, không thèm ngó ngàng tới Cố Hạo Hiên, khiến mặt hắn ngày càng đen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro