Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Kế hoạch thứ hai của Cố Hạo Hiên


Song song với việc uy hiếp Giang Nguyệt, Cố Hạo Hiên đang tiến hành một kế hoạch nham hiểm khác của mình, chính là khiến Thư Di phải lọt vào tấm lưới tình ái mà hắn đã giăng sẵn. Tại sao Cố Hạo Hiên phải làm thêm trò vậy? Bởi vì, hắn muốn đường đường chính chính bước vào cửa nhà họ Từ, dĩ nhiên, cách có hiệu quả nhất là trở thành chồng của Từ Thư Di.

Trong mắt của Cố Hạo Hiên, Thư Di chính là con cờ át chủ trong cuộc chơi này, hắn vừa có thể lấy cô ra làm điểm yếu của Giang Nguyệt, vừa có thể lợi dụng  thân phận của cô để dễ dàng thâu tóm tập đoàn Từ Thị. Cố Hạo Hiên không khỏi hài lòng với kế hoạch của mình, hắn tự tin có thể khiến Thư Di yêu mình trong vòng nửa năm sắp tới.

So với Giang Nguyệt, Thư Di là người dễ nhạy cảm nhất, hắn có thể cảm nhận cô đang có thiện cảm với mình, bởi vì hắn quá giống với Từ Nhất, anh trai quá cố của cô. Thư Di sẽ từ từ bị thu hút bởi Cố Hạo Hiên này thôi! hahaha

Lúc này,  Cố Hạo Hiên mới liếc nhìn vào đồng hồ đeo tay, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa bên Từ thị, chắc chắn Thư Di đang có thời gian. Cố Hạo Hiên mới rút điện thoại từ trong túi quần ra, nhập lấy một dãy số lạ lẫm rồi nhấn vào biểu tượng gọi đi trên màn hình

Tiếng điện thoại bất chợt vang lên trong văn phòng, Thư Di quay sang, đưa mắt nhìn vào màn hình. Là Cố Hạo Hiên! Sao anh ấy lại gọi mình? Thư Di đắn đo có nên nhấc máy không, mặc dù sau ngày cô tá túc qua đêm tại chỗ Cố Hạo Hiên, mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết, vì thế cô với hắn mới trao đổi số điện thoại riêng tư cho đối phương lẫn nhau. Có điều, hai người chỉ nhắn tin qua lại, đây là lần đầu tiên Cố Hạo Hiên gọi cho cô!

"Cố tổng, có chuyện gì sao?"

Ban đầu, Thư Di tính không bắt máy nhưng có vẻ Cố Hạo Hiên có chuyện gấp, hắn tiếp tục gọi mấy cuộc cho cô, cô đành miễn cưỡng nhận cuộc gọi.

"Thư Di, không phải tô đãi nói với em, đừng gọi tôi là Cố tổng rồi sao?"

"Vâng, anh..Hạo Hiên".

Thư Di cảm thấy ái ngại khi gọi trực tiếp tên của Hạo Hiên, tim cô không ngừng đập thình thịch, và mặt cô hiện có ửng chút hồng.

"Tối nay, em có thể gặp riêng tôi được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em".

"Nếu vậy thì lát nữa em sẽ tới gặp anh. Anh có thể đưa cho em tên địa điểm cụ thể được không?"

"Không cần, tôi sẽ tới Từ thị đón em"

Không để Thư Di có cơ hội từ chối mình, Cố Hạo Hiên nhanh chóng nói tạm biệt rồi cúp máy. Ngay sau đó, hắn ta gọi Khải Trạch lại gần mình, Khải Trạch sải bước dài đi tới gần Cố Hạo Hiên.

"Cố tổng có gì căn dặn?"

"Cậu hãy đặt một phòng riêng ở nhà hàng Bắc Hải cho tôi".

"Vâng".

Nghe chỉ thị xong ,Khải Trạch lập tức thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhà hàng Bắc Hải này là một trong những chỗ mang vẻ truyền thống, nhưng không kém phần thượng lưu, chi phí một bữa ăn ở đây có thể ngang bằng mức lương một tháng của  một nhân viên bình thường của các tập đoàn lớn, thậm chí có thể hơn mức ấy. Cố Hạo Hiên chọn địa điểm này, bởi hắn tra ra được Thư Di rất thích các món ăn truyền thống!

Còn hai tiếng nữa mới tới giờ hẹn, nhưng Cố Hạo Hiên đã thay sẵn một bộ tây trang lịch lãm, hắn lại gần trước gương, tay không ngừng vuốt các nếp tóc, sau đó liền lấy chai nước hoa được đặt ở gần đấy xịt lên người. Đây là mùi nước hoa hắn phải đích thân sang Pháp, nhờ một chuyên gia có tay nghề giỏi để chế tạo ra một mùi hương y hệt như Từ Nhất. Lúc đầu, hắn định tìm người đàn ông Hamza, cũng chính là người chế tạo nước hoa cho Thư Di tặng Từ Nhất, nhưng không hiểu sao gã ta lại mất tung tích? Có người nói gã đã qua đời trong một vụ tai nạn, nhưng lại có tin đồn là gã bỏ vợ mình để chạy theo cô gái trẻ nào đó. Thật lắm điều! Vì vậy, Cố Hạo Hiên phải mất một thời gian để biết được tên thành phần nguyên liệu hiếm trong loại nước hoa mà Từ Nhất hay dùng.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, giờ hẹn cuối cùng đã tới!

"Thư Di, em đã xuống tới nơi chưa?"

"Em đang dọn dẹp lại tài liệu, anh chờ em một chút".

Bên này, Thư Di đang vội vã sắp xếp đồ lại, đây là những tài liệu dự án quan trọng cho lần hợp tác giữa Từ Thị  và Cố Thị trong thời gian này. Tập đoàn đã đưa ra quyết định chỉ điểm cho Giang Nguyệt, Lý Hoa và Hoắc Tuấn đi tới địa đểm dự án, cùng người bên Cố Thị  khảo sát vào hai tháng sau. Đáng lẽ, Thư Di sẽ người đại điện cấp cao Từ Thị đi theo  nhưng Từ Kiến Quốc phản đối. Ông ta sợ Thư Di lại gây ra điều gì mất mặt, nên ông ta sẽ đích thân đi khảo sát. Bên Cố Thị thì có Cố Hạo Hiên.

Sau khi xong việc, Thư Di chạy thật nhanh, mặc cho cô đang mang giày cao gót. Chết thật, trễ mất mười lăm phút rồi. Cố Hạo Hiên nhìn thoáng qua gương chiếu hậu thì thấy hình bóng chạy hối hả của Thư Di, mà không khỏi bật cười. Thư Di mở cửa ở hàng ghế phụ, thấy Cố Hạo Hiên đang mỉm cười, Thư Di không khỏi xấu hổ cho bộ dạng bây giờ của mình.

"Xin lỗi, em....."

Chưa kịp giải thích, Thư Di như hóa đá trước hành động của Cố Hạo Hiên, hắn lấy ra một chiếc khăn tay sạch, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Thư Di. Cô giật mình, khẽ đẩy tay hắn ra.

"Em tự làm được".

Thấy bộ dạng mất tự nhiên của Thư Di, Cố Hạo Hiên cũng không muốn tạo không khí ái ngại ngay bây giờ, bởi còn màn hay sau đó. Hai người nhanh chóng tới nhà hàng Bắc Hải,  khi bước vào căn phòng đặt riêng, Thư Di không khỏi cảm thán sự nhiệt tình của Cố Hạo Hiên, vì từ cửa sổ căn phòng này nhìn ra, có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của thành phố. Hình như muốn đặt căn phòng đặc biệt này, thì phải lấy hẹn trước hai, ba ngày. Thư Di đã từng tới đây ăn nhưng lần nào, cô cũng mất lượt với căn phòng này, không ngờ hôm nay có thể!

"Hạo Hiên, anh tâm lý thật!"

Thư Di tấm tắc khen hắn, nhìn vẻ mặt thích thú lúc này của cô y hệt như một đứa trẻ vừa được kẹo. Tuy thiên kim nhà danh giá nhưng từ nhỏ, Thư Di luôn được Từ Nhất cưng chiều, bao bọc nên thỉnh thoảng, cô lại lộ ra tính trẻ con theo tự nhiên.

"Em thích là được."

Sau đó, hai người bọn họ cùng nhau dùng bữa. Trong suốt giờ dùng bữa, Cố Hạo Hiên cởi mở kể những sở thích thường làm cho Thư Di nghe, và Thư Di cũng chia sẻ lại về bản thân, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn hết. Nhưng Thư Di không biết rằng đó chỉ là những lời giả tạo của Cố Hạo Hiên thôi, sở thích thực sự của hắn chính hành hạ và giết người.

Khi dùng bữa xong, hai người cũng ngán lại giây lát để ngắm nhìn cảnh đẹp thành phố. Thư Di thích thú đi lại cái cửa sổ hình chữ nhật lớn, bên ngoài ánh đèn điện đã thắp lên, tòa nhà cao nhất của thành phố cũng sáng lên với những tia sắc nhân tạo. Quá chú ý với những thứ bên ngoài, Thư Di mất cảnh giác với Cố Hạo Hiên, cô không hề  biết rằng hắn đang tiến gần mình. Bỗng Cố Hạo Hiên vươn tay ôm lấy Thư Di.

"Hạo Hiên, anh đang làm gì vậy? Buông em ra".

Thư Di vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng ôm của Cố Hạo Hiên, sao hắn lại làm chuyện này? Nhưng càng vùng vẫy, Cố Hạo Hiên càng ôm chặt lấy Thư Di, sức phụ nữ thì làm sao bằng đàn ông, Thư Di thở hồng hộc.

"Thư Di, tôi thích em. Em có thể cho tôi một cơ hội  được không?"

Giọng trầm ấm của Cố Hạo Hiên thấp thoáng bên tai Thư Di, hơi ấm từ cơ thể Cố Hạo Hiên đang dần chiếm lấy cả người Thư Di.

"Cho dù là vậy, anh cũng không nhất thiết làm hành động này. Em không thích"

"Tôi xin lỗi"

Cố Hạo Hiên lập tức buông Thư Di ra, hắn giả vờ toát lên vẻ mặt ăn năn. Còn lúc này, Thư Di cố tỏ ra bình tĩnh ở bên ngoài, nhưng tim cô đã đập nhanh tới mức không kiểm soát. Thư Di thừa nhận những ngày qua tiếp xúc với Cố Hạo Hiên, cô có chút xao động. Nhưng hành động vừa rồi  của hắn có phần thất thố

"Thư Di, xin em đừng giận. Do tôi không biết cách thể hiện cảm xúc."

"Không sao, nhưng em hy vọng anh đừng lặp lại nó nữa, điều ấy khiến em khó chịu."

"Thư Di, tôi có thể có cơ hội từ em được không?"

Cố Hạo Hiên kiên định nhìn vào mắt Thư Di, hắn muốn biết được câu trả lời từ cô. Thư Di không phải không có người theo đuổi nhưng cô không thích tính cách của bọn họ. Còn đối với Hạo Hiên, hắn có vài nét giống với Từ Nhất, từ giọng nói, tớithần thái, Thư Di sợ bản thân vì thương nhớ người anh quá cố mà nhầm lẫn trong chuyện tình cảm với Cố Hạo Hiên!

"Thư Di, em có thể cho tôi đáp án được không?"

"Em không biết nữa,em sợ bản thân mình sẽ nhầm lẫn tình cảm, em...."

Lại một lần nữa, Cố Hạo Hiên ôm lấy cô, có điều lần này là một cái ôm dịu dàng, không mang tính chiếm hữu như ban nãy.

"Không sao hết, tôi có thể đợi em. Miễn là trong lòng em chưa có ai, bao lâu cũng được"

" Cảm ơn vì anh thích em, xin lỗi vì em vẫn chưa có thể cho anh đáp án."

"Không sao, vì em tôi có thể đợi."

Ngoài mặt thì nói lời ôn nhu với Thư Di, nhưng trong lòng Cố Hạo Hiên không khỏi hừ lạnh.

Xem ra con mồi này không dễ ăn như tưởng! Nhưng cũng mang lại thích thú đấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro