Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I


"Lý Mẫn La, làm ơn. Trả tự do cho tôi một ngày chỉ một ngày thôi được không?"_ Lục Điền Khương quỳ mọn dưới chân cô cầu xin
"Anh lại muốn đến gặp cô ta?"_ cô nhíu mày nhìn hắn, cố gắng bình thản mà lòng đau như cắt
"Làm ơn, cô ấy đang ốm cô ấy cần tôi. Tôi có thể làm bất kì điều j, làm ơn"_ hắn bám lấy váy cô, cầu xin
"Tôi cũng đang ốm đấy"_ Lý Mẫn La cười khẩy_" giữa tôi và cô ta, anh sẽ ở cạnh ai? Tôi đã nhắc ai không phải chỉ là một lần, cô ta đang cắm sừng anh đấy, loại con gái như cô ta không tốt đẹp j đâu. Tài liệu mật nhà anh là do cô ta tiết lộ đấy"
"Lý Mẫn La, cô đừng vô lý như vậy. Cô không được sỉ nhục Tiểu Nhạc, cô nghĩ ai cũng thủ đoạn như cô sao? Cô đã nói chuyện vô lý này với tôi rất nhiều lần đấy"_ hắn thoáng cáu giận xong lại quỳ xuống
"Ha, hóa ra tôi luôn là vô lý trong mắt anh. Được a, đi đi. Tôi cho anh hẳn một tuần đó, đi ngay, cút"_ Lý Mẫn La hét lên
"Cảm ơn, Lý Mẫn La tiểu thư"_ hắn vội vã rời đi
Trước khi hắn đi cô không quên nói một câu, làm hắn cứng đờ người
"Anh nên  nhớ, tôi là chủ nhân của anh. Anh đã bán thân mình cho tôi thì nên hiểu rõ bổn phận của mình, tiền để cứu em trai cô ta là của tôi, tiền để cho cô ta sinh hoạt, chưng diện hằng ngày cũng là của tôi, tiền đầu vốn vào để cứu công ty cha anh cũng là của tôi. Đợi khi tôi chơi đùa chán sẽ thả anh đi, nếu may mắn tôi sẽ chán anh trước hợp đồng, haha. Nhớ cho kĩ thân phận của mình"
1 tuần sau
Hắn quay lại ngôi biệt thư, khuôn mặt vui vẻ hết sức
"Về rồi sao?"_ cô cười nhạt lên tiếng
"Lý Mẫn La, đã muộn rồi. Cô sao vẫn còn thức"_ hắn thoáng sửng sốt rồi dần trấn an lại cảm xúc
"Anh nên gọi tôi là chủ nhân, thú cưng của tôi. Đi chơi như thế đã đủ chưa? "_ cô lắc ly rượu trên tay,  tay còn lại ngẩng mặt hắn lên
"Ch...chủ nhân"_ hắn nghiến răng, khó khăn gọi
"Haha, tốt tốt"_ cô cười, nốc một ngụm rượu
Không khí bỗng trở lên quái dị. Không ai nói với ai câu j, bỗng cô lên tiếng ánh mắt hướng vào khoảng xa xăm vô định
"Tiểu Khương Khương, anh mong muốn được tự do không?"
"Là con người ai chẳng muốn, tôi cũng không ngoại lệ"_ hắn theo bản năng trả lời
"Nếu như ngươi chia tay với cô ta, ta sẽ trả tự do cho ngươi. Được không?"_ ngôn ngữ của Mẫn La trở nên mơ hồ
"Cho dù có chết tôi cũng không thể rời xa Tiểu Nhạc"_ hắn trả lời, kiên định
"Đến cuối cùng ngươi cũng là vì cô ta mà không cần cả tự do?"_ cô cáu gắt
"Phải, vì cô ấy. Tự do không đáng"
"Có phải anh thấy tôi rất ác độc không? Chia rẽ anh và cô ta. Anh hận tôi không?"
"Cô không ác độc nhưng tôi hận cô"
"Haha, hóa ra là thế, hóa ra là thế"_ Mẫn La loạng choạng về phòng
"Để tôi đỡ cô"
"Tránh ra, không phải anh rất ghét tôi sao? Đừng giả vờ như thế, thật buồn nôn. Nhưng anh đừng mơ thoát khỏi tôi"_ cô hất tay hắn ra, loạng choạng bước tiếp
Chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại chạy ra đỡ cô. Lúc đó nhìn cô như vậy tim hắn có chút nhói
Nhưng rồi hắn lắc mạnh đầu. Tỉnh táo đi, người mày yêu là Tiểu Nhạc. Mày chỉ cần ở cạnh cô ta nốt 2 năm nữa thôi là mày được giải thoát rồi. Mày sẽ cứu được công ty, cho Tiểu Nhạc một cuộc sống tốt hơn
Mẫn La tỉnh dậy, khẽ xoa huyệt thái dương. Tối qua cô uống nhiều quá, đầu cô đau như búa bổ
Câu trả lời hôm qua của hắn như một con dao găm sâu vào lồng ngực cô. Đau quá, khó thở quá
Vội vã lấy hộp thuốc trong ngăn tủ. Cô vội vã dốc thuốc ra tay, thuốc rơi ra giường, ra nền đất
Khẽ cầm tờ giấy xét nghiệm cô cười nhạt, có lẽ đến lúc cô giải thoát cho hắn rồi. Đặt nhẹ hộp thuốc lại vào ngăn tủ, mở toang cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi vào phòng tờ giấy xét nghiệm cứ thế mà bay đi theo gió.
Họ và tên bệnh nhân: Lý Mẫn La
Chuẩn đoán: Ưng thư máu
Lý Mẫn La yếu ớt mặc áo choàng vào đi ra ngoài
"Lục Điền Khương, tôi trả tự do cho anh"
"Chủ nhân, cô nói thật"_ hắn vui sướng ra mặt cười vui vẻ
"Thật, tôi cũng chán ngấy anh rồi. Trả tự do cho anh đấy"_ Lý Mẫn La cười yếu ớt, hắn vui đến vậy sao
Bỗng cả hai trầm lặng, cô không biết nói j còn hắn không hiểu tại sao cô lại thay đổi nhanh như thế
"Hóa ra là cô chán rồi à? Có hàng mới"_ hắn không hiểu tại sao mình lại tức giận
"Đúng, là tôi đã có hàng mới"_ Lý Chiêu Mẫn cười lớn
"Cảm ơn cô đã trả tự do cho tôi sớm hơn hợp đồng"_ Lục Khương Điền cười khẩy, trong lòng hắn không vui chút nào, còn len lỏi một chút khó chịu
"Nhưng khi anh được trả tự do rồi, anh sẽ không bao giờ được gặp lại tôi nữa. Anh muốn không?"_ cô yếu ớt hỏi
"Không gặp lại cô tôi càng hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc bên cạnh Tiểu Nhạc"_ hắn cáu giận, lập tức trả lời_" tôi mong mãi mãi không gặp lại cô"
Lý Mẫn La cười yếu ớt xoay lưng đi. Hắn thật sự không yêu cô, hận cô còn không hết cô là đang mong đợi điều gì chứ con ngốc này.
"Bây giờ anh có thể đi rồi. Mà nhớ cẩn thận với cô ta- Hứa Vũ Nhạc. Cô ta không tốt đẹp như anh nghĩ đâu"
"Cô làm ơn đừng đổ điêu cho cô ấy nữa"_ hắn gắt lên
Hắn quay lưng bước đi, không chút lưu luyến
Lúc hắn vừa đi cũng là lúc cô yếu ớt gục xuống. Vội lấy di động trong túi áo cô bấm gọi cho Hạ Di
"Di Di, mau qua đi. Tao mệt quá"
"Này Tiểu Mẫn La, sao đấy? Alo? Alo"
"Tút... tút... tút"
"Chết tiệt"
Hạ Di chửi thầm, vội vã mang đồ nghề sang khám cho cô
Lúc cô tỉnh lại đã là 3 ngày sau
"Tiểu Mẫn La, cuốu cùng mày cũng tỉnh rồi"_ Hạ Di lo lắng_" con ngu này, sao mày toàn quên uống thuốc thế"
"Tao... tao"_ Mẫn La mệt mỏi dựa lưng vào thành giường
"Thôi nằm nghỉ đi, tao đi lấy cháo cho"_ Hạ Di thương xót đứa bạn thân của mình. Đỡ cô nằm xuống
"Ngồi dậy, tao đút cho"_ Hạ Di đỡ cô dậy, thổi từng thìa cháo_" à mà Lục Điền Khương, hắn đâu?"
"Tao giải thoát cho anh ấy rồi. Dù j anh ấy cũng không yêu tao, tao cũng sắp chết rồi còn j"
"Tao đã nói rồi mà, mày yêu nó làm j. Mà còn con ả Nhạc Nhạc j đó, chẳng phải loại tốt đẹp j. Mà sao hắn không nghe mày? Mày cũng có bằng chứng mà sao không đưa hắn, vạch trần bộ mặt thật của ả"_ Hạ Di tức giận nghiến răng kèn kẹt
"Anh ấy tin tao sao?"
"Haiz thôi, thôi không nói với mày nữa"
"Ukm, mà Di Di tao chấp nhận làm phẫu thuật"
"Tỉ lệ thành công thấp lắm. Nếu để như này mày còn sống được hơn 1 năm"_ Hạ Di nắm lấy tay cô, lo lắng
"Haha, bác sĩ thiên tài Hạ Di của chúng ta mà còn sợ sao? Tao là bệnh nhân mà còn chẳng sợ này"_ Mẫn La cố gắng lạc quan, vui vẻ nhưng sâu thẳm trong cô cũng tồn tại một nỗi sợ hã
"Haiz, tùy mày vậy"_ Hạ Di lắc đầu nhìn cô bạn bướng bỉnh của mình
"Nhưng dù kết quả như thế nào mày cũng đừng nói cho anh ấy biết. Xin mày đấy"_ Mẫn La khẩn khoản cầu xin cô bạn
"Mày... đúng thật là"
"Làm ơn"
"Được rồi, tao hứa với mày"_ Hạ Di bất bác dĩ hứa với cô
Đến ngày phẫu thuật
Mẫn La nằm trên giường bệnh mặc bộ đồ dành cho bệnh nhân mắt hướng ra cửa sổ nhìn vào khoảng không vô định" Không biết giờ này anh ấy sao rồi. Mà thôi, bỏ đi, bỏ đi"
"Tiểu Mẫn La, mày chuẩn bị đi. Sắp tới giờ phẫu thuật rồi"_ Hạ Di cười nhẹ trấn an_" đừng lo mày sẽ ổn mà"
"Ukm, được bác sĩ Hạ Di danh tiếng phẫu thuật cho. Ta còn phải lo ngại sao?"_ Mẫn La cười khanh khách thoải mái
"Haiz, làm ơn đừng bỏ tao nhé?"_Hạ Di ôm lấy cô
"Cũng có khả năng tao sẽ bỏ mày để ở cùng ba mẹ tao"_ cô thản nhiên cười tươi nói
"Thôi vào phòng phẫu thuật nào"
Hạ Di đẩy cô vào phòng phẫu thuật cánh cửa khép lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ruakame