em yêu anh
Anh nghĩ sao về tình yêu?
Có thể anh thấy nó thật buồn cười nhưng đối với cô đó là cả một bầu trời hạnh phúc. Bên anh là thời gian tươi đẹp nhất mà cô đã từng trải qua.
Cảm ơn anh vì tất cả
_______________________________________
Cô xinh đẹp, dịu dàng như hoa bồ công anh, xinh xắn nhưng chất chưa nỗi buồn tựa như không bao giờ phai nhạt
Anh đẹp trai, hào hoa phong độ nhưng lại là một bông cúc trắng, xinh đẹp nhưng vô cảm.
________________________________________
Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, nhận hết thảy sự yêu thương nhưng lại có đầy rẫy những toan tính. Họ luôn bắt cô phải thế này phải thế kia, nhưng chưa bao giờ 1 lần nghĩ đến cảm giác của cô.
Năm đó, năm cô 10 tuổi, lần đầu cô gặp anh, anh mang đến cho cô sự ấm áp vô bờ. Mang đến cho cô niềm hy vọng.... Anh là ánh sáng đời cô.
Những năm sau đó, cô với ánh bên nhau như hình với bóng. Cô không giỏi bằng ánh nên luôn cô sức học chăm chỉ, mong rằng có thể vào chung trường với anh.
Cô tìm mọi cách khiến bản thân mình trở nên dịu dàng hơn. Và anh thì vẫn đối xử tốt với cô như thế.
Hôm đó, như thường lệ thì cô sẽ đứng chờ anh trước cổng, nhưng cô cố tình tới lớp anh, còn mang cả loại nước anh thích, muốn cho anh 1 bất ngờ vì hôm nay là sinh nhật của cô.
A, cô thấy anh rồi, cô chạy đến bên anh... Nhưng khi thấy rõ được bóng dáng của anh thì cô dừng bước,.... Anh hôn 1 cô gái nào đó.
Đầu cô như trống rỗng, trái tim cô bảo rằng hãy quay lại và chạy đi, đừng đứng đấy nữa,... Nhưng cô không nghe.
Cô nhấc điện thoại lên, gọi cho anh.
-Alo?
- anh à, anh đang ở đâu vậy?
- hửm?? À anh quên mất, anh đang ở cùng bạn, hôm nay là sinh nhật nó, em về trước đi nhé.
- bạn sao?
-ừ
- hôm nay là sinh nhật em...
-...
- em có chuyện muốn nói với anh, anh về với em được không.
Trước mắt cô nhoà đi, cô cố trấn tĩnh nhưng giọng nói đã pha chút run rẫy và dường như đang.... Cầu xin?
- anh xin lỗi, anh quên mất. Em vêd nhà đi nhé, tối này anh tìm em, anh hứa sẽ mua quà cho em mà. Vậy nhé, tối nói.
Nói rồi anh cúp máy, không đợi cô nói gì.
Nước mắt cô rơi lã chã, anh không yêu cô sao? Vậy những năm qua là gì???
Cô về nhà trong nước mắt.
Tối đó, như đã hứa anh tìm cô, tặng cho cô một món quà nhỏ xinh. Cô cười dịu dàng như mọi khi, nhưng trong mắt lại có một nỗi buồn nhàn nhạt
" Anh à!"
"??"
" Đối với anh em là gì vậy? Anh tốt với em quá làm em rất hạnh phúc"
Nghe xong anh ngẩn ra rồi phì cười
" Em là cô gái nhỏ trong lòng anh, là đứa em gái anh thương yêu nhất nha"
Tim cô thắt lại, cô cảm ơn anh rồi quay về phòng. Sau hôm đó, cô bệnh nặng, anh cũng thường đến hỏi thăm cô. Nhưng giờ cô không cảm thấy vui, chỉ cảm thấy nỗi đau đang ngày càng lớn dần.
Ngày đó, một ngày nắng đẹp. Cô đứng trước mặt anh mỉm cười như 1 thiên thần, cô nói
" Anh à, em yêu anh, em không muốn làm em gái nữa, làm bạn trai em nhé"
Anh cười, gõ đầu cô bảo đừng giỡn nhây
Cô vẫn kiên trì nói rồi anh trầm mặt xuống. Anh nói gì đó mà cô không còn nhớ rõ, chỉ nhớ gương mặt lạnh nhạt của anh, rồi cô... Ngất xĩu
Cô được đưa đến bệnh viện nhưng anh không đến thăm cô dù chỉ 1 lần. Cô ra viện, đi tìm anh, lại 1 lần nữa trái tim cô rỉ máu. Anh ôm 1 cô gái, cười thật tươi. Cô cũng cười nhưng là 1 nụ cười diễu cợt, cô cảm thấy bản thân thật buồn cười.
Cô cho người điều tra về cô ta. Thì ra cô ta là con gái của 1 tập đoàn lớn. Một buổi tối, cô hẹn cô ta ra.
Cô cầu xin cô ta nhường anh cho cô. Cô ta cười nhạo cô sau đó không hiểu vì sao cô ta lấy lý nước của cô đổ lên người mình... Rồi khóc thút thít
Mới đầu, cô tưởng đầu óc cô ta có vẫn đề sau đó cô thấy 1 người dịu dàng đi ngang qua cô ôm chùm lấy cô ta.
Là anh, cô vui mừng trong nháy mắt nhưng sau đó là hoảng sợ. Anh nhìn cô như 1 người xa lạ. Sau đó anh bảo không ngờ cô là loại côn gái rắn rết như vậy.
Cô khóc thật nhiều... Cô quyết định đi mỹ
Cô ở Mỹ 3 năm nhưng vẫn tìm hiểu về anh. Nỗi nhớ chưa 1 lần phải nhạt.
Cô về nước, anh đánh cô vì cô tìm tới nhà cô ta, vì cô ta bảo cô thuê người giết cô ta. Cô trầm mặt.
2 năm sau đó cô chưa từng xuất hiện trước mặt anh, thấy ba quản lý công ty nhưng từ chối hầu hết các bữa tiệt
Cô nghe nói tập đoàn của nhà cô ta đã bị phá sản, đã có người thu mua và người đó không ai khác là anh. Anh cũng đã chia tay với cô ta.
Cô biết cô thật ngủ ngốc và ích kỉ nhưng cô đã cảm thấy vui. Vui vì thì ra anh không thích cô ta, ngốc vì vẫn ôm 1 tia hy vọng.
Cô hèn mọn bám theo anh, anh không để ý. Vì quyền lợi anh đã tiến hành bước tiếp theo... Thâu tóm gia đình cô. Cô đấu không lại anh. Anh bắt cô làm kỹ nữ. Mang cô như một đồ vật trao tặng hết người này đến người khác, cô biết anh không còn là anh của ngày xưa
Cô phản kháng vô dụng, tự tử cũng vô dụng. Anh nói anh hận cô, hận giá đình cô, vì giá đình cô nên anh không có mẹ.
Anh hành hạ cô. Anh biết cô yêu anh. Anh liền để cô chứng kiến anh lên giường cùng người khác.
Đau lắm. Nhưng không thể làm gì, mệt lắm nhưng chẳng thể chấm dứt.
Vào một ngày mưa tầm tả, anh đi gặp đối tác, bắt cô ở nhà. Hôm đó trời mưa lớn lắm, như khóc thay cho số phận của cô
Cha mẹ đến với nhau là vì cuộc hôn nhân chính trị. Cô nhận sự yêu thương giả dối từ mọi người. Ai cũng nhắm đến tài sản giá đình cô. Anh xuất hiện như ánh sáng đời cô, như cứu cô ra khỏi những ngày đen tối rồi... Anh làm tổn thương cô, làm cô đau lòng, anh bắt đầu trở thành ác quỷ hành hạ cô, nhột cô vào địa ngục với sự đau khổ bất tận.
Cô mệt lắm, nhưng chưa từng hận anh
Hôm đó, cô chết..... Lúc anh tìm thấy cô là lúc cô chỉ còn 1 chút ý thức. Cô thấy anh cười nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má, anh mắt anh sao hoảng loạn quá. Cô muốn đứng lên án ùi anh, nhưng rất nhanh, cô không còn cảm thấy gì nữa. Cô thật ngốc phải không??
Nhưng cô tình nguyện. Chỉ cần thấy anh cười là đủ..... Tạm biệt anh, cô muốn nói rằng EM YÊU ANH .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro