Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muộn màng

Dưới ánh đèn sân khấu chói loá , tiếng gào thét càng giữ dội hơn khi người con trai ấy bước vào. Nụ cười chữ nhật mặc dù nở rộ nhưng cậu vẫn nhận ra sự xa cách , ồ tất nhiên là chỉ mình cậu thấy thế .
"Shss"
Tiếng ồn ào nhức óc nãy giờ chợt biến mất , người con trai ấy nghiêm túc thả ngón tay đang đặt trên môi xuống, nhịp nhạc du dương , nhẹ nhàng của bài : " Some one like you " vang lên , nụ cười nhẹ hiện lên trên cánh môi mỏng của anh rất nhanh rồi biến mất , giọng hát trầm lắng , du dương cất lên trước bao nhiêu người hâm mộ. Anh luôn yêu âm nhạc đến thế .
Trong ánh đèn LED đung đưa theo nhịp nhạc , ở một góc nhỏ , cậu yên lặng ngắm anh , không đung đưa , không hát theo , chỉ âm thầm khắc sâu hình ảnh người ấy , cảm nhận rõ giọng hát ấy .
Cậu tên Joen JungKook, mối tình đầu của cậu là nam thần vạn người mê - Kim TaeHuyng
Tất nhiên không chỉ là nhìn ngắm từ xa , không chỉ đơn giản là ngưỡng mộ bình thường , cậu là người lớn lên từ nhỏ với anh , biết hết tất cả những khó khăn của anh và cũng là người....anh hận nhất.
Hận cậu vì dù biết anh căm ghét đồng tính nhưng vẫn theo đuổi anh làm cho cô hiểu lầm . Mặc dù đã nhiều lần giải thích nhưng điều cậu nhận lại chắc chỉ có tổn thương thôi nhỉ ?
Có một thứ rất đáng sợ gọi là thói quen. Quen ngắm người không nên ngắm , quen nghĩ đến người không nên nghĩ để rồi quen tiếp với việc giấu hết những tổn thương và những tâm tư trong lòng, có lẽ là vì biết dù có nói ra cũng chỉ nhận thêm đau khổ mà thôi.
Cậu là nam phụ , là kẻ thứ ba xen vào câu chuyện tình lọ lem hoàng tử của người khác! Nhưng......người thứ ba thực sự xấu sao ? Hay....một trong 2 người kia mới thực sự lừa dối người còn lại ?
Cô là một ca sĩ mới nổi khá được yêu thích , đặc biệt , hầu hết fan cô ta có là do hẹn hò với anh! Nhưng sự mập mờ giữa cô ta và giám đốc , cậu thấy rất rõ ! Chỉ là......anh không tin cậu

" Anh s luôn tin em vô điu kin th ngc "

Câu nói năm nào chợt hiện lên là cậu chạnh lòng , hình ảnh luôn che chở cho cậu của anh đã biến mất từ bao giờ nhỉ? Là cậu đã tự đánh mất điều đó phải không?Bài hát kết thúc , ánh đèn trắng nhanh chóng được bật lên . Anh cười rạng rỡ cúi người chào fan rồi biến mất sau bức màn sân khấu.
Tiếng ồn ào lại cất lên , nhiều người vây lại rồi nói về cảm nghĩ của mình.
So với cái không khí ồn ào bên dưới , sự ảm đạm đến kì lạ của cậu vẫn duy trì như thế , ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào nơi anh vừa biểu diễn.

* Ting*

cậu choàng tỉnh , lấy điện thoại xem tin nhắn vừa được chuyển đến

"  anh ấy bây giờ đang vô cùng vui vẻ bên cạnh tao , nếu mày biết đường thì mau rút lui đi , đồ dơ bẩn! Tao nói cho mày biết , anh ấy bảo vô cùng ghê tởm mày đấy ! HAHAHA"

cậu nhếch môi cười gượng , bạch liên hoa nữ chủ sao lại nói ra mấy từ đáng khinh như này chứ ? Thực lạ nhỉ ? Cất điện thoại , thẫn thờ đứng lên đi ra ngoài.

7 giờ tối mùa thu ở sông Hàn luôn lộng gió , từng đợt gió thổi vào làm người ta thoải mái vô cùng . Cậu đứng bên bờ sông Hàn , khẽ lẩm nhẩm bài hát yêu thích của 2 người , ánh mắt xa săm nghĩ gì không ai biết .

Từng dòng kí ức nhẹ trôi theo từng lời bài hát , bất chợt cậu phát hiện ra mặt mình đã đẫm nước mắt từ khi nào , lau mãi vẫn cứ tuôn ra . Yêu đơn phương chính là cảm giác như thế ! Cho dù bạn có cố gắng như nào để quên đi nó thì khi nó trào ra , nó vẫn sẽ nhói đau như lúc ban đầu thôi ....

10 giờ đêm, mưa như trút nước , bên bờ sông Hàn có một thân ảnh ngồi sụp bên góc tường , cậu thơ thẩn nhìn vô định , mặc cho từng trận gió với nước mưa đập vào mặt . Nhưng nước mắt đã không còn chảy ra nữa . Tất nhiên nó không thể chảy nữa rồi ! 15 năm chưa đủ sao....? Bên cạnh cậu , những cuộc gọi liên tiếp ập đến , cứ mỗi lần cuộc gọi đó ngắt là một lần tiếng tin nhắn lại vang lên thể hiện rõ sự nôn nóng của người gọi , nhưng xem ra cậu chẳng còn thể quan tâm nữa rồi.

Bất chợt những trận đau rát biến mất , qua màn mưa trắng xóa , cậu giật mình khi thấy anh vì đang che ô cho mình mà người ướt sũng . Sợ hãi đẩy tay cầm ô của anh lại  để che cho anh , lặng lẽ tiếp tục cảm nhận sự đau rát quen thuộc. Kim TaeHuyng nhíu mày nhìn người con trai trước mắt , đây là ý gì? Mắt thấy anh nhíu mày lại nghĩ chắc bố mẹ cậu bắt anh đi tìm liền nở một nụ cười tươi rói , lộ cả răng thỏ , chỉ là nó rạng rỡ đến mấy cũng không thể che được phần đau khổ trong đó  đâu Joen JungKook à!

- em không sao đâu mà , anh đừng l... ,à ý em là anh không cần phải đi tìm em kể cả khi bố mẹ em nhờ đâu ạ - ngốc quá Jung Kook , anh làm sao lo cho mày được ?Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi .

TaeHuyng vươn tay ra định bắt lại nhưng không kịp liền ngơ ngẩn nhìn bàn tay đang vươn ra của mình rồi lại nhìn về bóng hình thơ thẩn biến mất trong làn mưa . Lạnh lẽo và cô độc! Anh giật mình, 2 từ để nói về cậu của người ta không phải là năng động và ấm áp sao ?
" Ting"
Điện thoại báo có tin nhắn nhưng không phải của anh , chiếc điện thoại màu trắng dươi chân bật sáng, lướt qua tên , anh nhíu mày , không phải là cô sao ?
Đọc lướt qua nội dung , anh tái mặt , 1 dòng rồi 1 dòng đều là kiểu nói vô liêm sỉ , đả kích vô cùng đáng kinh tởm , đây là anh bị lừa sao ?
Ngày anh nhận được cuộc gọi từ bố Jung Kook đã là 2 tuần sau , cả quãng thời gian đó anh đã nghĩ làm thế nào để xin lỗi cậu . Chỉ là viễn cảnh đó chỉ có thể là trong mơ mà thôi ....
" Thằng bé đã cắt cổ tay trong phòng tắm 2 tuần trước cháu ạ , hôm đó người nó ướt sũng , người nóng phát sốt và nó đã khóc rất nhiều , ai hỏi cũng không nói . Lúc người ta tìm thấy nó bên cạnh cái bồn tắm đầy máu , người nó lạnh ngắt , trên mặt vẫn còn đọng nước mắt"
Và rồi cậu ra đi......
Và rồi nước sốc với tin cặp đôi ngọt ngào chia tay lại càng sốc hơn khi những tin nhắn kia được tung ra , cô nàng được mến mộ dần trở thành tâm điểm của sự căm ghét
Và rồi mãi đến cuối đời anh vẫn yêu một mình cậu ...
Nhưng cậu không thể chứng kiến nữa rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro