Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 25


Nghe ra Mingyu đang dùng giọng điệu ngả ngớn, Wonwoo động thủ đánh hắn một cái, "Không được!"

Mingyu cười, "Phản ứng rất nhanh." Nhưng vẫn giữ chặt Wonwoo như cũ, "Nhưng trước khi cậu đồng ý tôi sẽ không buông ra."

Mặt Wonwoo dần đỏ lên, "Anh lại làm sao? Nếu tôi nói không thì anh định cứ vậy ôm tôi đến già sao? Không đi làm nữa?"

"Cũng được." Người đàn ông nào đó mặt không đỏ tim không đập nói, "Đương nhiên, cậu cũng có thể miễn cường đồng ý để tôi tiếp tục đi làm."

Wonwoo đập bộp một phát lên vai hắn, "Bệnh thần kinh!"

"Bệnh thần kinh cũng được kẻ điên cũng thế, tóm lại không nói xong thì cậu không ra được khỏi căn phòng này." Mingyu đe dọa.

Lần này Wonwoo bị chọc tức đến cười, trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên phát hiện ra gì đó, "Kim Mingyu, anh đang sợ tôi từ chối anh?"

Ánh mắt Mingyu hơi mất tự nhiên nhìn thoáng qua chỗ khác, "Cậu suy nghĩ nhiều rồi."

Một giây mất tự nhiên của hắn đã bị Wonwoo bắt được, ngay sau đó lập tức không còn sợ hãi nữa, biết người này coi trọng mình, Wonwoo cảm thấy dù mình có làm gì cũng không lo bị ném ngã ra đất.

"Ha ha, bị tôi đoán trúng rồi!" Tay Wonwoo tự nhiên đặt lên vai đối phương, học cách ngả ngớn của hắn, "Kim Mingyu, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay ~"

Chuyện đã đến tình trạng này rồi thì Kim Mingyu cũng không còn gì phải cố kỵ, "Vậy rốt cuộc là có đồng ý hay không?"

Wonwoo nhún vai, buông tay, thả lỏng cơ thể, "Yêu đương sau kết hôn cũng là yêu đương, anh còn chưa theo đuổi tôi đâu, vì sao tôi phải đồng ý? Đương nhiên là không!"

Kim Mingyu: "....."

"Anh phải giống như những người theo đuổi tôi khác, bỏ qua quá trình theo đuổi là đã quá hời cho anh rồi." Wonwoo nói tiếp.

Mingyu bắt chính xác được trọng điểm, "Những người theo đuổi khác? Ai?"

Wonwoo chịu không nổi bộ dạng như lu giấm đổ này của hắn, không muốn sống vỗ vỗ tay lên mặt người kia, "Anh quản ai làm gì? Hiện tại đang là vấn đề của anh."

"Lee EunJi? Hay những người ở trên mạng?"

Wonwoo hết nói nổi, "Hẹn gặp lại, anh không có thành ý gì cả." Nói xong liền làm bộ phải đi xuống.

Kim Mingyu lanh tay lẹ mắt kéo người kia, lại mặt đối mặt ngồi lên đùi, Wonwoo cảm thấy sai sai gì đó, "Anh buông tôi ra trước đã, nào có ai như anh chứ?!"

Wonwoo nhìn tư thế của hai người, xấu hổ muốn chết, "Điên thật rồi!"

Bình thường Mingyu không được ôm, bây giờ vất vả lắm mới ôm được đương nhiên sẽ không dễ dàng buông ra.

"Ừm, sắp điên rồi."Mingyu nói, "Tóm lại là cậu không đồng ý?"

Bây giờ mới đưa ra được kết luận? Wonwoo cạn lời, rất xác định được một chuyện, "Từ trước đến nay có phải là anh chưa từng theo đuổi ai?"

"Tôi còn cần theo đuổi ai sao?" Mingyu buông tay, nói một cách đương nhiên.

Người nào đó duỗi tay đẩy hắn ra, "Được, anh không theo đuổi, vậy thì chúng ta tiếp tục bảo trì nguyên dạng trạng thái này là tốt rồi, còn nói gì mà yêu đương sau kết hôn, chúng ta chỉ thích hợp với hôn nhân hợp tác thôi."

Nhìn ra Wonwoo nói một đằng nghĩ một nẻo, Mingyu nhanh chóng sửa lại thái độ nghiêm túc, "Tôi sai rồi, không theo đuổi ai cả, chỉ theo đuổi cậu thôi."

Wonwoo bị cái tốc độ thay đổi biểu cảm này làm cho chấn kinh, muốn cười lại không cười nổi, "Anh nổ thật chứ?"

Kim Mingyu thành gật đầu.

"Vậy được, anh quyết định theo đuổi tôi rồi đúng không? Đầu tiên, buông tôi ra đã." Wonwoo chỉ vào cánh tay đang giữ mình, "Vừa bắt đầu theo đuổi làm gì có chuyện ôm mãi không buông, anh thiếu đòn phải không?"

Kim Mingyu theo bản năng định buông nhưng nhanh chóng phản ứng lại, "Không!"

Wonwoo trừng mắt, "Đây là thái độ theo đuổi người khác của anh sao?"

"Đừng cho là tôi không biết gì, đồng ý theo đuổi cậu rồi về sau sẽ càng khó ôm, tôi muốn ôm thêm một lúc nữa." Mingyu nói ra vẻ hợp tình hợp lý, nhiều biểu cảm lại có chút trẻ con đáng thương.

Wonwoo cạn lời, "Vậy à?" Anh nghiêm túc tự hỏi hai phút, tổ chức sắp xếp lại ngôn từ, "Nếu anh có biểu hiện tốt tôi sẽ lại cho anh ôm."

"Cậu nói thật?" Kim Mingyu ra vẻ không quá tin tưởng.

"Đương nhiên là thật." Thẩm Trì gật đầu.

"Vậy ngày hôm qua tôi biểu hiện chưa tốt?"

Wonwoo nhớ lại hành động chờ mình ở bệnh viện từ tối đến rạng sáng ngày hôm qua của hắn, nghiêng đầu hỏi lại: "Vậy là từ hôm qua anh đã bắt đầu theo đuổi tôi?"

"Như vậy vẫn chưa rõ ràng sao?"

Wonwoo mỉm cười, "Anh thật là muộn tao*, nếu hôm nay không nói chuyện thì có phải vẫn sẽ không tự thừa nhận?"

(Muộn tạo : ý chỉ những người bên ngoài thanh tao , lạnh lùng nhưng nội tâm bên trong thì lại ấm áp hoặc tính khí thất thường )

Kim Mingyu nhún vai, nói đương nhiên, "Tôi cho rằng cậu sẽ tự mình phát hiện..."

Wonwoo: "Vậy ngài có thể chờ, chờ đến ngày chúng ta ly hôn rồi nói được không?"

Kim Mingyu: "....." Hắn dùng một ngón tay dí trán Wonwoo, "Lại đòi ly hôn rồi, cậu muốn ly hôn lắm hả?"

Wonwoo gãi mũi, "Cũng không phải là không có khả năng, còn rất nhiều thời gian..."

"Nhiều thời gian cũng không được!" Mingyu xoa nắn hai má Wonwoo, "Cậu có thể đừng khiến tôi đau lòng nữa được không?"

Wonwoo lôi hai bàn tay kia ra, "Không được động tay động chân với tôi!"

Kim Mingyu: "....." Đúng là tự đào hố chôn mình mà!

Bữa tối dì giúp việc làm rất thịnh soạn, Wonwoo thích nhất món sườn xào chua ngọt, JiSoo chỉ thích thịt, Kiều Cảnh Thành...

Được rồi, cũng giống Wonwoo và JiSoo.

Sau khi đi bộ đội về Kim Mingyu không còn kén ăn nữa, mới chỉ được một thời gian ngắn nên dì giúp việc chưa quan sát được ra điều gì, cho nên... trái tim nhỏ bé của Mingyu như bị mấy mũi tên vèo vèo bắn trúng.

Từ quan hệ phu phu bình đẳng biến thành quan hệ bất bình đẳng người theo đuổi và người được theo đuổi, hắn cảm thấy vô cùng buồn bực.

"Anh dâu, công việc này của anh cũng quá bận rộn rồi." JiSoo không nhịn được nói, "Hay là từ chức đi để anh họ nuôi, nhà chúng ta không thiếu chút tiền đó."

Kim Mingyu: "???" Đã bảo là phải giữ bí mật mà? Cái thằng oắt con này!

Khóe miệng Wonwoo co rút, kiểu gì mà cả người lớn lẫn người nhỏ đều thích ra vẻ thổ hào thế này?

"Nhà anh trên có người già dưới có trẻ nhỏ, em xác định anh họ em có thể kiếm đủ tiền? Bây giờ nền kinh tế đang suy thoái, nếu có một ngày công ty không dùng được nữa thì đến lúc đó cả nhà cùng ra đường ngủ à?"

JiSoo khiếp sợ, suýt chút nữa bị đồ ăn trong miệng làm sặc, thật không hiểu nổi những suy nghĩ của Wonwoo về thực lực kinh tế của Kim Mingyu.

Kinh tế suy thoái? Ảnh hưởng đầu tiên chắc chắn là sẽ càng phát triển.

Cậu không nhịn được quay đầu ra hướng khác mà Wonwoo không thấy được cười nhăn nhở, sau đó mãnh liệt gật đầu hưởng ứng, "Anh dâu nói đúng, thực lực kinh tế của anh họ em nhìn qua cũng đủ thấy là không ổn. Thật là! Đàn ông mà không biết kiếm tiền thì đúng là vô dụng!"

Kim Mingyu: "....." Đêm nay muốn ra đường ngủ phải không?

Wonwoo tiếp tục nói, "Vậy nên anh không được từ chức, tuy rằng tiền lương của anh không nhiều nhưng ít nhất có thể mua thêm mấy bao gạo, không đến mức để cả nhà chết đói."

JiSoo che miệng tiếp tục gật đầu phụ họa, "Đúng đúng, anh nói rất đúng."

Mingyu đỡ trán, cảm thấy mình ở trong cái nhà này không có một chút địa vị nào.

Tuần thứ hai JiSoo đi học có một bài kiểm tra hằng tháng, Wonwoo nhìn những bài kiểm tra cậu mang về, anh không biết nhiều về vật lý và văn học nhưng bài kiểm tra toán của JiSoo... có chút không dám nhìn thẳng.

Sau khi ăn xong Wonwoo về phòng thay quần áo, nhịn không được hỏi Kim Mingyu: "Chuyện này, Mingyu, thành tích học tập của JiSoo ở trường trước thế nào vậy?"

Mingyu nhíu mày, "Sao thế?"

"Tôi sợ nó sẽ bị thầy cô mắng." Wonwoo nói.

"Mắng?" Mingyu hỏi, "Mới có nửa tháng nó lại làm gì rồi?"

"Không không, ý tôi là thành tích của nó hơi khó nhìn." Wonwoo nói thẳng, "Anh có biết rồi tôi nhìn bài kiểm tra của nó được bao nhiêu điểm không?"

Kim Mingyu: "???" Khó nhìn? Hắn hoài nghi tính từ này không biết là mang nghĩa xấu hay nghĩa tốt, "Bao nhiêu?"

"43!" Wonwoo không đành lòng nói, "Dì của anh mà biết liệu có giết người không?"

Thái dương Kim Mingyu giật nảy, "Cậu xác định cậu không nhìn thiếu số một?" Chẳng là không phải là 143? Mingyu hỏi lại.

Wonwoo: "Hóa ra anh có tự tin với em họ mình như vậy. Tôi còn tưởng anh nhìn nó không vừa mắt."

Kim Mingyu: "....."

Nhìn bộ dạng hoài nghi nhân sinh của Mingyu, Wonwoo chọc chọc cánh tay hắn, "Anh cũng đừng quá tức giận, dù sao... vẫn còn tận một năm nữa!"

Mingyu đột nhiên nhớ ra lần trước JiSoo dặn không được để lộ thành tích của nó cho Lee Seok Min biết, bây giờ nhìn số điểm này hắn rất nghi ngờ đứa nhỏ này lại đang ủ mưu đồ xấu gì đó.

"Tôi biết rồi."

Lúc Wonwoo đi tắm, Kim Mingyu định đi giáo huấn nhóc con vài câu. Chưa bước ra tới phòng khách đã nghe tiếng JiSoo đang gọi điện thoại, "Anh Seok Min, anh đừng nói cho anh họ em biết, anh đã đồng ý là sẽ giúp em rồi mà."

"Vâng... em biết rồi... em sẽ vâng lời... vâng, được, vâng,..."

Kim Mingyu thở dài, cảm thấy cuộc sống này thực sự hết cách rồi.

Em trai ngốc nhà tôi muốn bò lên giường bạn thân của tôi, làm sao bây giờ? Online chờ...

Wonwoo đã ngủ cả một ngày, tinh thần rất tốt, tắm xong đi ra chuẩn bị xuống tầng đi dạo, Kim Mingyu nhìn đồng hồ, "Cậu làm gì vậy?"

Wonwoo: "Đi dạo, anh nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi về." Thực ra là nội tâm đang rối loạn, phải ra ngoài bình tĩnh suy nghĩ lại một chút.

"Tôi đi cùng cậu." Kim Mingyu lập tức đứng dậy.

Wonwoo cuống quýt xua tay, "Không cần không cần, tôi thật sự chỉ đi dạo thôi, ngủ lâu quá, anh và JiSoo nghỉ ngơi sớm đi."

Mingyu còn muốn nói gì đó đã bị JiSoo ngăn lại, "Vâng, anh dâu anh đi đi, đi một lúc tiêu thực, vừa lúc em có chuyện muốn nói riêng với anh họ."

Wonwoo cảm kích gật đầu với JiSoo, xoay người thay giày chạy lấy người.

Mingyu buồn bực, quay sang nhìn JiSoo, "Nhìn anh đáng sợ lắm à?"

JiSoo chống cằm nhìn anh họ nhà mình, "Khi nào anh đổi kịch bản?" Cậu hỏi, "Trước kia không phải là cường thế phúc hắc à? Sao bây giờ lại biến thành dính người rồi?"

Hắn đá một chân qua, "Có thể nói chuyện đàng hoàng không? Không thì câm miệng!"

Hong JiSoo nhún vai, "Vừa nhìn là biết anh dâu bị anh dọa rồi, anh nhìn không ra sao? Rốt cuộc anh đã làm gì?"

Kim Mingyu chột dạ, "Bị dọa rồi?" Hắn không tán đồng cách nói của JiSoo, trước khi ăn cơm lúc Wonwoo bảo muốn hắn theo đuổi nhìn không giống bị dọa cho lắm.

......

Bên kia, Wonwoo trực tiếp gọi taxi đi đến quán bar.

Không chỉ để trấn an trái tim nhỏ bé hôm nay bị chấn kinh mà còn vì đã lâu không đi uống rượu rồi.

Chọn ngày chi bằng đi luôn, cuối tuần này anh phá lệ có hai ngày nghỉ, tối nay không ra khỏi cửa thì quá đáng tiếc rồi.

Kwon Soyoung  và Min Hee đã tới từ sớm rồi, nhìn người đi vào, giơ tay vẫy về phía Wonwoo, "Ở bên này..."

Wonwoo đi ngang qua sân khấu tới chỗ hai người kia.

"Hai người không có nghĩa khí quá rồi đó, rủ nhau đi chơi mà không rủ tôi." Wonwoo cầm ly rượu trước mặt Kwon Soyoung uống một hơi cạn sạch.

Min Hee nhún vai, "Cậu là người bận rộn, lúc rủ thì toàn bảo phải tăng ca."

"Không tăng ca cũng bận chăm sóc ông xã mất rồi." Soyoung chen vào.

Wonwoo đập một quyền lên vai hắn, "Nói lung tung cái gì đó?"

"Được rồi được rồi, ngày mai cậu chắc chắn không bận chứ?" Kwon Soyoung hỏi, lo lắng nói: "Hay là uống ít thôi, vừa rồi cậu uống nhanh quá rồi đó."

Wonwoo nhún vai, "Đâu có làm quá tới mức đó, uống đi, uống!"

Min Hee nhìn này của bạn mình, cảm thấy không đúng lắm, "Người anh em cậu không sao chứ?"

Wonwoo nhìn cái áo ngắn cũn cỡn của cô, đau đầu mắng, "Người anh em, lần sau phiền cậu mặc đồ nhiều vải một tí được không? Là dì không cho tiền cậu à? Mua một bộ đồ hoàn chỉnh sẽ chết phải không?"

Người đối diện tát bộp vào gáy Wonwoo một phát, "Lăn đi! Miệng mồm không nói được tiếng người. Lão nương là gợi cảm, hiểu chưa? Thường thức của đàn ông thúi làm sao mà hiểu được!"

Kwon Soyoung ở bên cạnh cười hô hố, "Hai người kẻ tám lạng người nửa cân thôi, đừng ai nói ai. Wonwoo, cậu tới quán bar cúi đầu nhìn lại xem mình đang mặc cái gì? Đồ thể thao? Không thấy hài hước à?"

Wonwoo nhìn đồ của mình, liếc Kwon Soyoung một cái, "Thì làm sao? Mặc thoải mái là được rồi! Tôi đâu có tới đây trêu chọc mấy em gái, mặc bóng bẩy quá làm gì."

Min Heecười mắng, "Vậy mà còn dám nói tôi? Lão nương mặc cái này cũng thoải mái, không được hả?"

"Thoải mái cái con khỉ, trên lộ dưới lộ, lần sau tôi sẽ nói với dì cho bà ấy đánh gãy chân chó của cậu."

Min Hee trợn mắt, không muốn nói nữa.

Ba người từ nhỏ đã tụ lại với nhau, không thiếu những lần đến nhà nhau chơi, sau khi biết Wonwoo đã kết hôn, mẹ của Min Hee cảm thán tiếc nuối một hồi, bà ấy vẫn luôn thích Wonwoo, lớn lên đẹp trai, thành tích học tập tốt, nghề nghiệp ổn định, là con rể lý tưởng bà chọn cho Min Hee, đáng tiếc...

Ba người đã lâu không gặp, uống không ít rượu, Kwon Soyoung uống tốt nhất, sau đó là Min Hee, tửu lượng của Wonwoo là kém cỏi nhất, nhưng mỗi lần lại chơi hăng nhất.

Có thể là do từ nhỏ đã bị quản quá nghiêm, bây giờ công việc lại nhiều áp lực, không chịu đựng được phải giải phóng bản thân.

Min Hee và Kwon Soyoung nhìn người nào đó một ly lại tiếp một ly, trao đổi ánh mắt với nhau, "Có phải cậu và vị kia nhà cậu cãi nhau không?"

Wonwoo cạn lời, "Hai người sao lại hỏi câu cũ rích này? Chẳng lẽ hy vọng chúng tôi cãi nhau à?"

"Không phải hy vọng, người kết hôn hình như mỗi ngày đều nháo một trận nhỏ, hai ngày nháo một trận lớn, không đúng à?"Kwon Soyoung nói, "Đừng nói với tôi là hai người chưa bao giờ cãi nhau nhé?"

Wonwoo mờ mịt lắc đầu, "Không có mà..." Đã từng có chiến tranh lạnh nhưng giới hạn của mối quan hệ khiến hai người không thể tranh cãi quá nhiều.

Min Hee hơi tò mò hình thức ở chung của hai người, "Hai người kết hôn vội vàng để đối phó phải không? Mẹ cậu nói hai người đã quen biết nhiều năm, cậu thành thật khai báo cho tôi, là gạt bà đúng không?"

Wonwoo chột dạ nhìn Min Hee, đột nhiên nhớ ra một việc, đúng rồi, Kim Mingyu nói... hắn đã từng gặp anh trong hành động giải cứu năm đó, "Tôi đâu có lừa gạt gì đâu."

Kwon Soyoung tặc lưỡi hai tiếng, "Đùa, quen nhau từ lâu hai chúng tôi lại không biết?"

Bởi vì trong quán bar quá ồn ào, Wonwoo cũng không cố nói to mà chỉ tự mình lẩm bẩm: "Tôi cũng đâu có biết..."

Hỏi không ra, hai người dứt khoát không hỏi nữa, nói chuyện phải la lớn, rống qua rống lại mệt quá.

Min Hee và Soyoungra nhảy, Wonwoo ngồi tại chỗ nhìn hai người high giữa đám người, còn mình thì tiếp tục uống uống và uống.

Lúc hai người quay lại Wonwoo đã nằm sấp xuống rồi, điện thoại ở bên cạnh rung liên tục mà không hề biết gì.

Min Hee búng trán Wonwoo một cái, "Má ơi, đã đổ rồi? Kwon Soyoung cậu phụ trách vác cậu ấy về đi."

Kwon Soyoung nhún vai, "Sao lần nào cũng là tôi đưa cậu ta về thế?..." Nói được một nửa hai người cùng nghĩ đến một người, "Người này đã kết hôn rồi, chúng ta đưa cậu ta về thì có bị mắng là không phải bạn tốt mà bạn xấu không?"

Ánh mắt Min Hee lóe lên nhìn điện thoại của Wonwoo lúc sáng lúc tối, chọc chọc Kwon Soyoung, "Chỗ kia chỗ kia, cậu xem thử ai gọi đi."

Soyoung vươn người sang lấy di động, nhìn thấy trên màn hình hiện một cái tên, "...Kim?"

"Hả?" Min Hee ngây người, "Chỉ có một chữ thôi à? Là ông xã nhà cậu ta phải không? Bên người cậu ta làm gì còn ai họ Kim nữa..."

Kwon Soyoung nhớ lại lần gặp mặt trước, hắn run rẩy đẩy điện thoại sang cho Min Hee, "Cậu nghe đi nghe đi..."

Min Hee cũng hơi sợ, "Nghe nói lúc trước từng nhập ngũ, rất chính trực, biết chúng ta gọi Wonwoo ra đây có khi nào sẽ xử cả hai luôn không?"

Hai người nhìn điện thoại kêu rồi lại ngừng, ngừng rồi lại kêu, mười phút sau mới chuẩn bị xong tâm lý tiếp điện thoại, "Alo?" Min Hee tự nhận mình đang sử dụng giọng nói dịu dàng nhất của bản thân để ứng phó.

Kim Mingyu ở đầu dây bên kia nghe thấy âm thanh ồn ào, sắc mặt xấu đi ngay lập tức, "Đang ở đâu?"

Min Hee ở bên này chẳng nghe thấy gì, chỉ có thể dùng sức rống sang, "Alo, xin chào, tôi là bạn của Wonwoo, cậu ấy uống say rồi, ngài có rảnh sang đây đón cậu ấy không?"

Thanh âm của Kim Mingyu vững vàng, "Địa chỉ?"

Min Hee vẫn không nghe được, cầm điện thoại vào WC, đến lúc này hai người mới có thể giao lưu bình thường được.

Nhìn thấy bóng người ở cửa tiến vào, Kwon Soyoung đột ngột đứng lên, dọa Min Hee giật mình, "Cậu làm gì vậy?"

"Ở kia, cậu nhìn xem đó có phải là vị kia nhà Wonwoo không?" Kwon Soyoung chỉ chỉ người mới đi vào, Min Hee híp mắt nhìn theo.

"Cái khí chất này, giá trị con người này, tôi thấy có vẻ đúng rồi đấy."Min Heelẩm bẩm nói, sau đó nói với Kwon Soyoung, "Hình như tôi thấy sắc mặt của anh ta không tốt lắm, có phải do ánh đèn không nhỉ?"

Mắt thấy người đang đi về phía này, Kwon Soyoungdịch sang bên cạnh, "Không được, tôi hồi hộp quá, cậu ra chào hỏi đi!"

Đang nói chuyện thì Kim Mingyu đã đi đến trước mặt, Min Hee bày ra bộ mặt tươi cười thì chỉ thấy Mingyu trực tiếp đi lướt qua chỗ hai người tới trước mặt Wonwoo.

Min Hee ngại ngùng nhún vai với Kwon Soyoung.

"Jeon Wonwoo?" Kim Mingyu cúi người xuống vỗ vỗ lên mặt người kia.

Wonwoo mở mắt, nhìn người trước mặt, "Hả?" Anh nửa nằm nửa ngồi vươn tay về phía Mingyu, "Kim Mingyu?"

Sắc mặt Kim Mingyu hòa hoãn hơn một chút, bắt lấy tay đối phương, còn có thể nhận ra mình chứng tỏ vẫn chưa say lắm, "Ừ, có thể tự đứng lên không?"

Wonwoo lắc đầu, lẩm bẩm nói gì đó, Mingyu nghiêng tai sát vào nghe.

"Sao anh lại tới đây? Đêm nay tôi không về đâu, anh đi ngủ trước đi, tôi phải về nhà tôi..."

Sắc mặt hắn tối sầm, không nói gì duỗi tay ôm lấy đối phương, tưởng rằng sẽ rất khó khăn, ai ngờ tay hắn vừa đặt lên thắt lưng Wonwoo thì tay Wonwootự động ôm cổ hắn, "Nào, tiếp tục uống..."

Min Hee: "......" Xem ra vẫn có tình cảm, không phải nói chơi, cái kiểu ăn ý này, đáng khen.

Kwon Soyoung: "....." Má ơi, còn tưởng hai người cãi nhau, tôi lo lắng nhiều rồi!

Nhìn người kia tự nhiên dựa sát vào người mình, sắc mặt của Kim Mingyu cuối cùng cũng bình thường trở lại.

Bế người ngang lên thì không đúng lắm, cõng cũng không được vì nhất thời không thể đổi được tư thế, Wonwoo lại đang ôm cổ mình, Mingyu dứt khoát ôm lên như đang ôm trẻ nhỏ.

Không hề run rẩy hay lảo đảo, cực kỳ thuận tay và vững vàng.

Na Na trợn mắt há mồm vì kinh ngạc, Wonwoo khá cao, không thấp, có thể nhẹ nhàng bế người lên như vậy, trong đầu cô đã YY ra một xấp hình ảnh những "tư thế" hai người có thể thực hiện được.

Kim Mingyu ôm người lên mới nhìn đến hai vị bạn tốt của Wonwoo ngồi bên cạnh, hắn thu liễm cảm xúc, nở nụ cười, "Thật ngại quá, làm phiền hai người rồi."

"A, không phiền không phiền..." Min Hee vội vàng xua tay, "Bạn thân mà, nên vậy."

Kwon Soyoung và Min Hee đi theo Mingyu ra cửa, hai người mở cửa xe giúp hắn, Kim Mingyu bỏ người vào trong xe, quay đầu lại nói, "Cảm ơn, tôi đưa cậu ấy về trước, tối nay làm phiền hai người rồi."

Kwon Soyoung mỉm cười, "Ngài Kim khách khí, ba người chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, không cần nói lời cảm ơn."

"Gọi tôi là Kim Mingyu được rồi, ngài Kim quá xa lạ, bạn của Wonwoo cũng là bạn của tôi." Kim Mingyu lấy điện thoại ra, "Có thể thêm phương thức liên lạc không? Về sau có thể sẽ thường xuyên liên hệ."

Kwon Soyoung vội vàng rút di động ra, "Được được được, nên thường xuyên liên hệ, công việc của Wonwoo quá bận, bình thường chúng tôi không thể biết được tình trạng của cậu ấy ra sao, lần sau có việc gì thì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho anh."

Trao đổi xong xuôi với Kwon Soyoung, Kim Mingyu nhìn sang phía người còn lại đang đứng tại chỗ không nhúc nhích, "Cô Min Hee?"

Min Hee thụ sủng nhược kinh, cô còn tưởng Kim Mingyu không thích loại hình "yêu diễm đê tiện" như mình, "À, được được được." Cô vội vàng cúi đầu lục túi.

Kim Mingyu vẫn luôn bảo trì trạng thái thân sĩ lái xe về nhà, lúc đến gara Wonwoo cứ ôm chặt cửa xe không rời, một hai phải ngủ ở đây.

Gân xanh trên trán hắn hiện ra, "Không bỏ tay đúng không? Tôi hôn cậu đó!"

Wonwoo ngước mặt nhìn người đàn ông đang ôm mình, "Hôn hôn hôn, cái đồ tra nam suốt ngày chỉ biết hôn!"

Mingyu nhướng mày, "Uống say nói thật? Jeon Wonwoo, hôm nay cậu nói cho tôi nghe thử, tôi tra thế nào, tra chỗ nào, tra cậu?"

Wonwoo gật đầu không ngừng, "Anh ~ anh tra tôi ~"

"Cậu tiếp tục nói đi."

Wonwoo lắc lư, một tay túm cửa xe không rời, một tay ôm hắn, "Anh hôn tôi, anh hôn tôi... Anh hôn tôi xong còn dám quên mất, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi! Anh là cái đồ hỗn đản!"

Kim Mingyu nghe rõ từng chữ, cảm xúc không tốt vừa rồi lập tức bị đánh tan, "Cục cưng, ngày mai em còn có thể nhớ rõ chuyện tối nay không?"

Wonwoo choáng váng đập bộp bộp lên ngực đối phương, "Anh mới không nhớ, anh mới không nhớ rõ!"

Hơn nửa tiếng sau, Kim Mingyu mạnh mẽ khiêng người lên lầu. Về đến nhà, có vẻ Wonwoo đã qua cơn điên, an tĩnh đi nhiều, lúc đặt người nằm lên giường, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm hình bóng người đang bận rộn.

Ánh mắt đáng thương tội nghiệp, giống hệt một chú thỏ trắng nhỏ đang đợi bị làm thịt. Mingyu căng thẳng, ngồi xuống bên cạnh, thuận tay chọt chọt mũi Wonwoo, "Đồ sâu rượu! Còn dám trốn tôi chạy tới quán bar? Hửm?"

Wonwoo chớp chớp mắt, vươn tay giữ chặt bàn tay không an phận kia lại.

Kim Mingyu cười, "Sao thế? Nhìn đến mê muội rồi à?" Ngữ khí của hắn cực kỳ bất đắc dĩ, "Cậu là một kẻ nhan khống, ngốc nghếch, sau này nếu gặp được ai nhìn đẹp mắt hơn tôi thì có phải sẽ không đợi được mà bỏ tôi đi theo người ta luôn không?"

Wonwoo nhìn chằm chằm hắn một hồi, có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn lải nhải, "Ưm, còn muốn uống tiếp..."

Vừa nói đến uống, sắc mặt Kim Mingyu lại đen thui, hôm nay JiSoo nói hắn đã dọa anh rồi hắn còn không tin, bây giờ xem ra là muốn làm hắn tức chết, có bà xã nhà ai bảo đi dạo rồi chạy tới quán bar say xỉn không? Lần đầu tiên Kim Mingyu nảy sinh nghi ngờ với mị lực của bản thân mình.

Wonwoo ôm một bên cánh tay Kim Mingyu, vừa cọ cọ vừa lẩm bẩm muốn uống rượu nữa.

Kim Mingyu chăm chú nhìn đối phương, thuận thế nằm xuống bên cạnh, nghẹn một bụng tức.

.....

Di chứng sau khi uống rượu chính là sáng hôm sau đầu đau muốn nứt ra, cảnh tượng cuối cùng mà Wonwoo có thể nhớ được chính là ở quán bar nhìn thấy Kim Mingyu.

Anh xốc chăn lên nhìn thoáng qua cơ thể mình, trên người vẫn là quần áo ngày hôm qua, nhưng bên cạnh không có ai, Wonwoo xoa huyệt thái dương ra ngoài tìm nước uống.

Dì giúp việc đang dọn dẹp, chẳng biết Mingyu đi đâu, JiSoo vừa ra khỏi cửa cũng tò mò đánh giá tiểu biểu tẩu nhà mình.

"Anh dâu, tối qua anh trộm tới quán bar quẩy à?"

Wonwoo xấu hổ, "Ừ, nhưng trộm là thế nào, chuyện của người lớn trẻ con đừng có xía vào."

JiSoo le lưỡi, "Được được, em mặc kệ, nhưng hôm nay lúc em nhìn thấy anh họ mặt anh ý đen thui khó coi cực điểm, em bi ai thay anh thôi anh dâu à..."

Wonwoo: "....."

Dì giúp việc pha nước mật ong cho Wonwoo, "Đau đầu phải không?" Dì hỏi, "Lần sau đừng uống nhiều như vậy, buổi sáng ngài Kim cố ý dặn dò tôi nhắc cậu ăn sáng, ăn xong sẽ đỡ hơn."

Wonwoo mỉm cười, yên lặng nhìn điện thoại.

Ngày hôm qua vốn chỉ định uống một chút rồi về, nào ngờ đâu lại hóa thành tửu quỷ.

Đến giờ cơm trưa vẫn chưa thấy Kim Mingyu về, hôm nay là cuối tuần, công ty không làm, anh không biết người kia lại ra ngoài làm gì.

Vì thế xét thấy tối qua mình gây sự khiến hắn lo lắng, anh liền bấm số gọi cho người kia.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu bên kia mới có người bắt máy, "Sao thế?"

Wonwoo oan ức, đã nói là sẽ theo đuổi người ta, vừa mới nhìn thấy dáng vẻ say rượu của mình xong đã biến thành thái độ này? Lừa đảo!, "Không có gì, dì bảo tôi hỏi anh buổi trưa có về ăn cơm không?"

Kim Mingyu nhìn nhóc Ha Yoon đang ngồi trên đùi mình, thanh âm lạnh nhạt, đột nhiên hạ xuống mấy độ, "Không về, cậu và JiSoo ăn đi."

Wonwoo cắn môi, muốn nói buổi sáng JiSoo đã ra ngoài rồi nhưng vì nghe ngữ khí của nam nhân rất thiếu kiên nhẫn nên lời ra miệng lại thành: "...Tôi biết rồi."

Kim Mingyu ừ một tiếng, cúp điện thoại.

Nhóc Ha Yoon tò mò hỏi hắn, "Cậu ơi, là mợ con sao?"

Kim Mingyu bật cười, "Tiểu quỷ này, ai dạy con gọi như vậy thế?"

"Không có ai dạy cả, bà ngoại nói cậu kết hôn rồi, tìm cho con một người mợ?"

Hắn nhéo má cô bé, "Đúng vậy, nếu mợ biết nghe lời như Ha Yoon thì tốt rồi."

"Mợ không nghe lời?" nhóc Ha Yoon không hiểu hỏi, "Vì sao ạ? Có phải là do cậu đối xử với mợ không tốt?"

Mingyu thật cạn lời với câu hỏi này, "Vì sao con lại nói như vậy?"

"Bà ngoại nói mợ rất tốt, là một tiểu ca ca xinh đẹp, đối xử cũng rất tốt với Ha Yoon." Ha Yoon cũng học Mingyu nhéo má hắn, "Mẹ nói nếu cậu không đối xử tốt với mợ thì mẹ sẽ mách bà ngoại, bảo bà đánh gãy chân cậu."

Kim Mingyu dở khóc dở cười, "Uầy, mẹ con càng ngày càng hung dữ, Ha Yoon đừng chơi với mẹ nữa, tới nhà cậu ở nhé?"

"Mẹ con không hung dữ, cậu mới hung dữ." Trong lòng trẻ con mẹ luôn là người quan trọng nhất.

"Đúng đúng đúng, là cậu hung dữ, nếu Ha Yoon không thích cậu thì lần sau cậu không quay lại nữa, mỗi ngày Ha Yoon chơi cùng mẹ là được rồi."

Nghe được lời này, tiểu nha đầu lại đắn đo, "Thực ra cậu không hung dữ, đều là anh JiSoo  nói với Ha Yoon, Ha Yoon biết, kỳ thật cậu không hề hung dữ."

Kim Mingyu: "....." Hóa ra tên nhóc kia về nhà để bôi đen hắn!

Cha Kim đã đi ra vùng ngoại ô tĩnh dưỡng cho nên Kim Mingyu mới chọn về nhà ngày hôm nay, hắn ôm Ha Yoon xuống phòng bếp, đồ ăn đã xếp hết lên bàn.

Mẹ Kim hơi bất mãn với hắn.

"Cha con không có ở đây, vì sao không đưa theo Wonwoo về? Kim Mingyu rốt cuộc con có ý gì?"

Hắn đặt đứa nhỏ ngồi xuống bên cạnh, không chút để ý nói: "Có ý gì là có ý gì? Mẹ đã tự chạy tới gặp người rồi còn để ý con có mang về nhà hay không làm gì?"

"Mẹ chạy tới gặp người thì làm sao? Con lại chưa hề nói mẹ là mẹ con." Mẹ Kim không thừa nhận.

Kim Mingyu không lột trần, "Mẹ nói thế nào thì là thế đó, muốn gặp thì tự mẹ đi gặp."

"Con!" Mẹ Kim chỉ vào hắn, "Rốt cuộc con làm sao vậy? Lúc trước không đưa về thì thôi đi, hôm nay cha con không có ở đây con vẫn không đưa về, rốt cuộc là con có ý gì?"

Kim Mingyu nhíu mày, "Chẳng có ý gì cả. Mẹ muốn con kết hôn thì con đã kết hôn rồi, những chuyện khác mẹ đừng nhọc lòng."

Mina nhìn sắc mặt ca ca nhà mình lúc sáng về nhà không đúng lắm, trộm suy đoán, "Có phải là anh và anh Wonwoo cãi nhau không?"

Kim Mingyu trừng cô, "Không nói được gì hay ho thì câm miệng!"

Mina nhướng mày, chẳng hề để bụng bộ dạng hung dữ của anh nhà mình, còn vui sướng nói tiếp, "Chẳng lẽ bị em nói trúng rồi?"

Mẹ Kim vốn dĩ không định nói thêm nữa nhưng vừa nghe đến vấn đề cãi nhau, sợ con trai nhà mình lại dại dột dọa bà xã chạy mất, "Cãi nhau? Vì sao cãi nhau? Rốt cuộc sao lại thành ra thế này?"

Kim Mingyu cảm thấy đầu đau muốn nổ tung, hơi hối hận vì cuối tuần lại chạy về nhà.

"Mọi người có ăn cơm không? Không ăn thì con đi về đây."

Mọi người: "....."

Ha Yoon túm tay áo cậu mình, nhỏ giọng nói, "Cậu ơi, baba nói đàn ông cãi nhau với vợ tức là không phải đàn ông tốt, cậu đừng cãi nhau với mợ, Ha Yoon không muốn cậu trở thành một người đàn ông không tốt."

Trong nháy mắt Kim Mingyu có cảm giác mình sắp phát điên rồi, tự dưng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Phía bên này Wonwoo cũng cúp điện thoại, ngồi trước một bàn đồ ăn vẫn cảm thấy vô vị.

Miễn cưỡng ăn mấy miếng, sau đó ném đũa về phòng, hừ, Kim tra nam, Kimhỗn đản, khi nào mới về nhà!

Wonwoo nằm ở ban công gọi điện cho Kwon Soyoung, "Tối qua vì sao hai người lại gọi điện cho hắn?!"

Kwon Soyoung vô tội, "Trời ơi, cậu nói ra những lời này có tự vấn lương tâm của mình không, tối qua lão tử đã phải trải qua một trận lo lắng hãi hùng đó có biết không hả?!"

"Cậu lo lắng hãi hùng cái con khỉ, ném tôi cho Kim Mingyu xong liền chạy, cậu có còn là bạn thân của tôi không đó?"

Kwon Soyoung không thể hiểu được, "Bệnh thần kinh! Tôi là bạn thân của cậu, còn Kim Mingyu không phải là người đàn ông của cậu à? Nhìn cái khí tràng ngày hôm qua của Kim Mingyu nhà cậu, đến kẻ điên như Min Hee còn không dám nói một lời bậy bạ nào, đừng nói là tôi vứt cậu cho hắn, tôi dám giữ cậu lại à? Thân thủ của hắn dùng một giây cũng đủ đánh tôi tàn phế rồi!"

Wonwoo chần chừ, "Khoa trương vậy hả?"

Kwon Soyoung hừ lạnh một tiếng, "Cậu đoán xem!"

Thấy Wonwoo không nói gì, Kwon Soyoung nhịn không được hỏi anh, "Tôi nói chứ ngày hôm qua cậu sao thế? Tối muộn chạy ra ngoài không báo với người ta à?"

Wonwoo gãi mũi, "Cũng không nhất định phải nói mà..."

"Cậu có bị đần không thế? Làm gì có gia đình nhà ai một người dưng không chạy tới quán bar quậy? Lúc cậu ngã ra điện thoại của cậu ở bên cạnh còn kêu gần nửa tiếng đồng hồ, cậu không biết ở nhà còn có người lo lắng cho cậu à?" Kwon Soyoung giáo huấn.

Người nào đó hơi chột dạ, "Là tôi bị dọa trước mà... Tôi nào biết rằng mình sẽ uống say đâu, vốn dĩ chỉ định chơi một lúc rồi về..."

"Bị dọa?" Kwon Soyoung không lý giải được, "Bị cái gì dọa? Ai dọa?"

Wonwoo không nói gì nữa, đột nhiên tâm tình lao không phanh xuống dốc, "Không có gì, đột nhiên nhớ ra tôi còn có vài việc phải làm, cúp máy đây."

"Ê! Tôi còn chưa nói xong đâu..." Kwon Soyoung kêu lên.

Wonwoo ném điện thoại, buồn bực rúc đầu vào cánh tay, có chút ảo não.

Vừa hối hận những hành vi động kinh ngày hôm qua, vừa mắng Kim Mingyu, keo kiệt keo kiệt, anh còn chưa đồng ý với hắn đâu, cũng không phải là quan hệ bạn đời chân chính, uống chút rượu thì làm sao chứ?!

Thời gian kết hôn dài như vậy, chẳng lẽ không cho anh đi uống rượu lần nào?

Nhưng càng nghĩ cũng càng cảm thấy mình quá hỗn đản, người ta vừa mới bày tỏ ý nghĩ của người ta với mình, mấy tiếng sau mình lại chạy tới quán bar tìm vui, đây là đang mở ra phương thức làm tra nam chân chính? Bị theo đuổi sẽ cảm thấy khó chịu?

Jeon Wonwoo mày đúng là tra nam!

Wonwoo hối hận, không có mặt mũi nào chủ động nói chuyện với Kim Mingyu, nằm ở ban công cả trưa.

Chiều tối lúc Mingyu về nhà có mang theo rất nhiều bánh quy và vài món điểm tâm linh tinh của mẹ Kim, Wonwoo vừa nghe thấy động tĩnh liền chạy ra khỏi phòng ngủ.

Kim Mingyu nhìn đầu tóc rối bời ngốc nghếch của Wonwoo liền biết cả ngày nay ở nhà đã rất thoải mái, xoay người đi cất đồ vào tủ lạnh.

"Oa, thơm quá, là món gì vậy?"

"Bánh quy và vài món điểm tâm mẹ tôi làm, muốn ăn thì tự lấy." Hắn nhàn nhạt nói.

"À..." Wonwoo chắp tay sau lưng, xấu hổ hỏi, "Anh về nhà hả?"

Đối phương liếc anh một cái rồi lại cúi đầu dọn dẹp mấy cái hộp, "Ừ."

Wonwoo:"..."

Hai người cứ vậy ngồi cạnh nhau mà không nói gì, tới bữa dì giúp việc gọi đi ăn cơm Wonwoo mới ấp úng nói: "Chuyện kia, hôm qua anh đón tôi về nhà à?"

Cuối cùng Kim Mingyu cũng chịu nhìn anh, "Cậu đoán xem?"

Wonwoo xấu hổ, "Cảm ơn anh, đêm muộn còn bắt anh đi một chuyến."

Người đối diện cười lạnh, "Cậu vẫn còn biết là đêm muộn?"

Wonwoo rùng mình, "À, uống say rồi đương nhiên không biết rõ lắm."

Kim Mingyu nhìn bộ dạng túng quẫn của Wonwoo, hẳn là biết sai rồi, ngữ khí hòa hoãn vài phần, "Về sau còn đi nữa không?"

Hắn đang đặt ra một cái bậc thang, Wonwoo điên cuồng lắc đầu, "Không đi không đi, tôi đảm bảo sẽ là một đứa trẻ ngoan về nhà đi ngủ đúng giờ."

Kim Mingyu bị chọc cười, "Còn có lần sau tôi sẽ ném cậu ra đường cậu có tin không?"

"Đâu phải có mình tôi uống say, ngày đó anh cũng uống say không biết trời đất gì mà..." Người nào đó không phục thấp giọng lẩm bẩm.

Kim Mingyu nhớ lại những lời hôm qua Wonwoo nói, hình như cậu ấy vẫn còn rất oán niệm chuyện mình hôn cậu ấy, "Trọng điểm của tôi là uống say sao? Trọng điểm là cậu trộm trốn đi uống rượu, còn uống say không biết trời trăng gì, gọi điện thoại không nhận, cậu muốn làm ông trời à? Thân phận hiện tại bây giờ của cậu là người đã kết hôn, cậu uống say bị người khác nhặt đi thì làm sao bây giờ?"

Wonwoo: "....."

Wonwoo bị mắng như thể hồi còn là học sinh, ấm ức nói: "Có Min Hee và Kwon Soyoung ở đó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu..."

Kim Mingyu nhìn Wonwoo như vậy cảm thấy mình hơi nặng lời, một đứa trẻ ngoan bị mình dọa rồi, quay đầu lại nhìn thấy dì giúp vẫn đang chờ ở bên kia.

"Lần này bỏ qua, ăn cơm trước đã."

Wonwoo: "....." Anh âm thầm đánh giá trong lòng, miễn cưỡng được xem là còn tính người, không phạt, không bắt viết bản kiểm điểm, còn được phép đi ăn cơm trước.

Trên bàn cơm, Kim Mingyu nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của đối phương, "Ăn từ từ thôi, buổi trưa không ăn cơm à?"

Wonwoo định nói là có ăn nhưng dì giúp việc ở bên cạnh đã nói trước: "Giữa trưa ngài không ở nhà, Jeon tiên sinh cũng không ăn được gì nhiều, sau đó chỉ nằm ở ban công, lúc ngài về cậu ấy mới đi ra khỏi phòng."

Dì giúp việc thật thà như vậy khiến vành tai Wonwoo đỏ bừng, thậm chí còn cảm thấy mất mặt, mở miệng phản bác: "Ai không ăn chứ? Rõ ràng là do buổi sáng tôi ăn nhiều rồi!"

Kim Mingyu cong khéo môi, không vạch trần, "Tôi cầm rất nhiều đồ ăn vặt từ chỗ cha mẹ về, đều là đồ mẹ tôi làm cho cậu, ngày mai nhớ mang đi làm ăn với đồng nghiệp."

Mắt Wonwoo sáng ngời, "Thật à?"

"Tôi lừa cậu làm gì? Ngày mai tôi đưa cậu đi làm, không cần đi tàu điện ngầm nữa."

Wonwoo ngây ngô cười mấy tiếng, đột nhiên nhớ ra Kim Mingyu nói muốn theo đuổi mình, đột nhiên trong miệng có vị ngọt... cảm thấy nói chuyện yêu đương cũng khá tốt.

Chẳng những có tài xế riêng, còn có nhân viên giao cơm riêng, về sau nói không chừng còn có chức năng làm ấm giường.

Một người theo đuổi giá trị nhan sắc cao, ba trong một.

Yeah! Toẹt vời!

Kim Mingyu nhìn người kia cười ngây ngô như một tên ngốc, duỗi tay nhéo mặt đối phương, "Cười ngốc cái gì đó, ăn cơm!"

"Ừa..." Wonwoo lại vùi đầu vào ăn, ăn một nửa mới hậu tri hậu giác hỏi, "JiSoo đi đâu rồi? Không về ăn cơm sao? Từ sáng nó đã đi rồi."

Kim Mingyu nhíu mày nhớ lại cuộc điện thoại của Lee Seok Min, "Ăn đi, đừng quản nó làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro