Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Pháo hôi Thái Tử phi (1)

Nhan Nhất Minh xuyên vào một game nhập vai tên là 《Quyền Hoàng》.

Cái tên《Quyền Hoàng》này thật khí phách. Nhưng thực ra đây là một trò chơi thực tế ảo theo phong cách cổ trang có quy mô lớn, thường được gọi là game Otome*

*game Otome: Được xây dựng dựa trên những cốt truyện lãng mạn, ngọt ngào của các cặp tình nhân. Người chơi sẽ nhập vai vào nhân vật nữ chính thực hiện nhiệm vụ tiến công công lược nam chính. (công lược phải ≥2 người) game BG

Lời giải thích rõ ràng rất thoát tục nhưng lại có một câu văn vô cùng chói lọi được để trong ngoặc đơn 'công lược nam chủ phải ≥2 người' làm cho trò chơi này chỉ trong nháy mắt đã biến thành một trò chơi không mấy trong sáng.

NP!

Cho nên nói trắng ra, đây là một trò chơi giả tưởng làm thoả mãn phương diện ảo tưởng của thiếu nữ đối những người đàn ông tài hoa trong cốt truyện của game.

Người chơi được nhập vai với tư cách là nữ chính yêu đương cùng một nhóm mỹ nam cực phẩm, một người không đủ thì hai người, hai người không đủ thì ba người, bắt tất cả các soái ca mà mình thích. Đồng thời việc yêu đương với nhiều soái ca cực phẩm như vậy có thể thuận lợi cho việc thay đổi khẩu vị.

Ở trong game này, không cần tranh luận việc nữ chính được vạn người mê, sở hữu nam chính cực phẩm không theo nguyên tắc thường ngày cưng chiều. Đúng vậy, chính là không theo nguyên tắc, mặc kệ nữ chính có làm ra bao nhiêu chuyện ngu xuẩn thì ở trong lòng nam chính đó là đặc điểm vô cùng đáng yêu không ai có thể sánh được. Quan trọng hơn chính là các nam chính sẽ vì nàng ta mà vứt bỏ bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc, chỉ để cầu được ở bên nữ chính.

Có phải rất thật kích thích không?

Còn có cái kích thích hơn nữa cơ.

Nhan Nhất Minh xuyên vào 《Quyển Hoàng》không thể người gặp người yêu hoa gặp hoa nở thắng cả nhân sinh như nữ chính. Ngược lại, cô xuyên vào một nhân vật phụ có số phận đáng thương bị nam chính vô tình bỏ rơi, phải làm một hòn đá kê chân giúp nữ chính đi lên đỉnh cao của cuộc đời.

A.

Làm hòn đá kê chân, lão nương lại là sao chổi đâm vào trái đất để lại thiên thạch*

*tai hoạ của trái đất để lại nhiều hậu quả khôn lường

Giờ phút này, Nhan Nhất Minh đang nghiêng mình dựa vào đình ở giữa hồ, làn gió mát thoáng qua thổi vài sợi tóc bay bay, càng làm cho gương mặt tinh xảo tăng thêm vài phần phong tình. Ngón tay nhẹ nhàng vân vê một viên trân châu có kích thước lớn hơn trân châu bình thường một chút, màu sắc giống long nhãn, câu được câu không nghe tiểu nha đầu Lục Mi vui mừng hoan hô.

Mấy ngày trước tiểu thư nhà mình mời Thái Tử điện hạ cùng đi Phù Ngọc sơn ngắm hoa, hôm đó Thái Tử không từ chối. Nhưng hôm nay, chỉ bởi vì Giản công tử có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng điện nên ngài ấy không thể đến hẹn thì đã cho người mang nam châu này sang để chuộc lỗi với tiểu thư.

"Tiểu thư, nô tì nghe nói đây là nam châu do Nam Hải tiến cống, kích cỡ và độ bóng đều tốt hơn hạt trân châu bình thường nhiều.  Thái Tử điện hạ cố ý cho người mang đến đây, rõ ràng đối với tiểu thư vạn phần để tâm nha" Lục Mi cầm trong tay chiếc hộp đựng trân châu, khuôn mặt tròn tròn nở một nụ cười ngây thơ

Nhan Nhất Minh cười nhạo một tiếng, nàng nhìn không ra hắn có nửa phần để tâm, càng không nói đến vạn phần để tâm.

Thái Tử điện hạ, Nam Cung Huyền là người đứng đầu trong tứ đại nam chủ của 《Quyền Hoàng》,nếu đã là nam chính đứng đầu người có thể làm hắn để tâm đến chỉ có nữ chủ Giản Ngọc Nhi, đương nhiên không phải nàng.

《Quyền Hoàng》có bốn nam chính nhưng lại có tính cách khác biệt, không nói đến mấy người khác, vị thái tử Nam Cung Huyền này là người độc đoán nhất, do hoàng hậu đương triều sinh ra, thiên chi kiêu tử. Người như vậy, sẽ không bao giờ uỷ chính mình làm điều trái với lương tâm (ý muốn của thái tử), sẽ không bởi vì một nữ nhân mà mình không thích mà sinh lòng áy náy cho người đưa nam châu đến để trấn an nàng, chứ đừng nói đến một nữ nhân đối với hắn khăng khăng một mực.

Do đó, viên nam châu này được đưa đến đây chỉ mang danh nghĩa của thái tử nhất định không phải ý tứ của hắn, thậm chí Nam Cung Huyền còn không nguyện ý cho người mang tới đây. Rốt cuộc, trong ký ức của Nhan Nhất Minh, thân phận này chỉ toàn tâm toàn ý với một mình Nam Cung Huyền, nhưng Nam Cung Huyền đối với nàng rất lãnh đạm một câu cũng không muốn nói với nàng.

Nhưng viên nam châu này vẫn được đưa qua, vì vậy có thể chứng minh rằng có người thay thái tử làm chủ, hoặc có thể thuyết phục thái tử.

Người này là ai? Nhan Nhất Minh cười nhẹ

Thật đúng là không khó đoán một chút, người hôm nay "hẹn" thái tử cùng thương lượng việc quan trọng Giản công tử Giản Ngọc Hàm.

Một trong những nam chính khác trong 《Quyền Hoàng》, con trai trưởng của tướng quân đại nhân, người bạn thân chơi từ nhỏ của Nam Cung Huyền, cũng là "ca ca ruột" của nữ chủ Giản Ngọc Nhi.

Vì sao phải cho từ "ca ca ruột" vào trong ngoặc kép, lý do rất đơn giản. Nếu Giản Ngọc Diễm là một trong bốn nam chính nên nhất định sẽ cùng nữ chính có một mối quan hệ nào đó không thể diễn tả. Dựa vào tổng cục Điện ảnh, phát thanh và truyền hình Trung Quốc sẽ không thể xuất hiện chủ đề như huynh muội loạn luân. Vì vậy, cái thân phận ca ca của Giản Ngọc Hàm nhất định là giả, nữ chính hoặc Giản Ngọc Hàm nhất định phải có một thân phận khác, nhất định không đơn giản.

Buổi sáng hôm nay, Nhan Nhất Minh mới chính thức tiến vào trò chơi, thân phận hiện tại của cô không hề thấp so với thân phận tiểu thư phủ tướng quân của Giản Ngọc Nhi.

Triều đại nhà Trần tồn tại được 50 năm. Vào thời điểm thái tổ bình định giang sơn, tổ phụ của Nhan Nhất Minh hiện tại là Định quốc công là cánh tay đắc lực nhất bên người thái tổ, phá vỡ vòng vây giết chết kẻ địch, không kể đến ông đã từng cứu thái tổ một mạng trong chiến loạn, cho nên thái tổ đối với Nhan gia đặc biệt nhân hậu.

Mà thân phận hiện giờ của Nhan Nhất Minh là cháu gái ruột của Định quốc công, nhất kiến chung tình với Nam Cung Huyền từ nhỏ đã thề cuộc đời này không phải Nam Cung Huyền sẽ không gả. Mặc dù Nam Cung Huyền chưa chính diện đề cập vấn đề này với người ngoài, nhưng cũng không phủ nhận. Có thân phận hiển hách lại xinh đẹp như hoa như ngọc được người người ngưỡng mộ. Nam Cung Huyền không có gì mà không thích, thêm vào đó Nhan gia đối với hắn là một trợ lực lớn.

Mãi cho đến khi ở Phù Ngọc sơn nhìn thấy Giản Ngọc Nhi ở cùng thái tử , nàng lúc này mới chính thức hắc hoá.

Nhan Nhất Minh nhớ loáng thoáng nội dung một đoạn này cốt truyện. Chẳng qua khi đó chơi game thân phận của nàng là nữ chủ, đứng ở góc độ của Giản Ngọc Nhi, nàng không biết rằng Nam Cung Huyền đã có cuộc hẹn với Nhan tiểu thư, hiện tại mới hiểu được kỹ càng nội dung cốt truyện.

Khó trách vị tiểu thư này sẽ ghen ghét nổi điên như vậy.  Nàng giận dữ muốn tát Giản Ngọc Nhi một cái nhưng nàng lại bị Nam Cung Huyền hung hăng cho một cái tát, thương tâm muốn chết về sau càng trở nên điên cuồng, từ đây dấn thân vào con đường nữ xứng ác độc không lối thoát.

Sợ rằng hôm nay có người nói lý do cho nàng tuyệt đối không phải ý của Nam Cung Huyền, mà là ý tứ của Giản Ngọc Diễm, rốt cuộc Giản Ngọc Diễm cũng là một nam chủ. Nếu làm cho Nhan Nhất Minh biết được hôm nay nữ chủ Giản Ngọc Nhi cũng ở đây, y theo chấp niệm của Nhan Nhất Minh đối với Nam Cung Huyền, khiến cho Giản Ngọc Nhi kéo thêm không ít thù hận.

Đáng thương cho Nhan tiểu thư vì buổi hẹn ngày hôm nay mà không biết bao nhiêu đêm ngủ không ngon giấc. Lại không biết người nam nhân nàng thích không hề đem nàng để trong lòng, hắn toàn tâm toàn ý chỉ có một mình Giản Ngọc Nhi. Về phần Giản Ngọc Hàm, chỉ vì bảo hộ Giản Ngọc Nhi làm món đồ chơi này tới đây.

Nhan Nhất Minh thưởng thức viên nam châu quý giá theo lời của Lục Mi. Tại thời điểm Lục Mi và đám nha hoàn lên tiếng kinh hô thì viên nam châu đã theo một đường cong parabol rơi xuống hồ.

Lục Mi sợ hãi ghé vào đình lo lắng nói, "Tiểu thư, người.....Đây là thái tử điện hạ đưa tới a...!"

Nhan Nhất Minh nhè nhẹ phủi phủi tay như thể bị bụi bặm bám trên người, "Thái tử điện hạ đưa thì sao, trong phủ chúng ta chẳng lẽ thiếu mấy viên trân châu?" Dứt lời mắt xéo qua lườm nhẹ, liếc nhìn mấy nha hoàn nhanh mồm nhanh miệng, mỉm cười liếc nhìn khuôn mặt đầy tiếc nuối của Lục Mi "Sao nào, luyến tiếc à?"

Lục Mi nao nao

Tiểu thư nhà mình đối với thái tử có bao nhiêu si mê, đây không phải là điều bí mật . Có lần thái tử vô tình làm vỡ chiếc nhẫn ngọc ban chỉ, tiểu thư lại cẩn thận từng li từng tí nhặt hai mảnh vỡ đó. Mà lần này, thái tử cho người tặng nam châu, tiểu thư lại không lưu tình ném vào trong hồ.

Hơn nữa, mặt Nhan Nhất Minh không thay đổi chút nào, thậm chí một biểu tình cũng không có. Tựa như ném đi không phải là một nam châu quý giá mà là một viên sỏi bình thường.

Nhan Nhất Minh nhớ rõ nàng, trước khi xuyên vào đây, Nam Cung Huyền đưa cho vị Giản Ngọc Nhi kia một viên trân châu có màu kim rất quý, đó là viên trân châu Tahiti quý hiến, không phải loại bình thường như thế này.

"Nếu Lục Mi của ta thích....." Nhan Nhất Minh kéo dài âm thanh, nhéo khuân mặt tròn tròn của tiểu nha hoàn "Vậy ngươi vớt lên được thì tặng cho ngươi"

"Tiểu thư" Lục Mi la lên, giờ phút này có chút phản ứng không kịp, thậm chí còn cảm thấy tiểu thư nhà mình điên rồi. Đám người phía sau cũng khiếp sợ không thôi. Cái hồ lớn như vậy sao có thể tìm được viên nam châu kia, hơn nữa viên nam châu quý giá như vậy lại có thể ban cho một nha hoàn! Quan trọng đây còn là đồ do thái tử điện hạ tặng.

Trong lúc nhất thời nàng không thể hiểu được hành động kỳ quái của tiểu thư nhà mình, nhưng khi nhìn Nhan Nhất Minh đứng dậy, Lục Mi vẫn ngoan ngoãn đi theo Nhan Nhất Minh hướng đến hồ "Tiểu thư, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đi Phù Ngọc Sơn" Nhan Nhất Minh nhàn nhạt cười.

Đi bắt/ gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro