Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Anh Anh kéo ghế ngồi sát bên cạnh Lục Khánh chỉ hận không thể trực tiếp dính lên người nàng. Đối với thái độ dính người này của Anh Anh Lục Khánh cũng không có thấy lạ cho lắm. Tính khí của Anh Anh nàng là người rõ nhất, ngoại trừ thái độ cực kì nghiêm túc khi luyện tập vũ đạo ra thì hắn cũng rất thích ngạo kiều với người khác hay nói trắng ra chính là nhìn đời bằng nửa con mắt, chỉ khi ở cạnh nàng thì mới tỏ vẻ e thẹn nhu nhược như một phu lang nhà gia giáo. Lục Khánh cũng không hiểu từ đâu mà Anh Anh lại có cái thái độ như thế. Chắc là đang trong thời kì nổi loạn của thiếu niên đi?

" Anh Anh của ta năm sau là tròn 18 rồi ha... " đón lấy ly trà từ tay Anh Anh khẽ nhấp một ngụm Lục Khánh không đầu không cuối nói.

Anh Anh mặt phiếm hồng cúi đầu xuống " vâng " một cái. Đây là đang ám chỉ hắn sắp đến tuổi gả đi sao? Rằng nàng sẽ chuẩn bị tới rước hắn?

Liếc Anh Anh một cái, Lục Khánh cảm thấy có chút bất lực. Đến Anh Anh cũng đến tuổi gả đi rồi mà nàng vẫn....thôi bỏ đi. Nhẹ vuốt mấy sợi tóc đang lòa xòa trước trán hắn, nàng hỏi:

" Anh Anh, ta sẽ tìm cho ngươi một thê chủ thật tốt.... "

Anh Anh giật mình, nàng đang nói cái gì vậy?

Lục Khánh dường như không hề để ý đến mỹ mâu tràn đầy hoảng hốt của thiếu niên xinh đẹp, nàng mơ màng:

" Vậy nên....đến lúc đó phải sống thật hạnh phúc đấy! " thay nàng có một gia đình đúng nghĩa, thay nàng có một cuộc đời thật đẹp. Anh Anh,ngươi nhất định không được phụ lòng mong mỏi của ta...!

" Chủ nhân.... " hai mắt Anh Anh đỏ lên, hắn bắt lấy bàn tay kia khiến Lục Khánh bừng tỉnh. Nhìn thấy bộ dạng hoa lê đái vũ kia, nàng nhất thời có chút bối rối. Sao vậy? Sao hắn lại khóc? Nàng vừa vô thức nói gì không phải sao?

" Anh Anh... " còn chưa kịp nói hết câu, Lục Khánh đã bị bàn tay đang nắm cổ tay mình của Anh Anh kéo mạnh một cái. Môi nàng không báo trước bị sự mềm mại đặc biệt phủ lấy.

Hắn ngậm lấy môi nàng, chiếc lưỡi nhanh chóng tách hai hàm răng len lỏi vào bên trong mút lấy chiếc lưỡi đinh hương kia. Môi lưỡi giao triền liên tục khiến không khí như đặc lại. Hắn đã vì nàng mà nghiên cứu xuân cung đồ cùng cách hôn sao cho đúng rất kĩ.... Tất cả đều là để chờ một ngày nàng đến rước hắn đi. Vậy mà khi sắp đến lúc thì nàng lại nói sẽ tìm cho hắn một thê chủ thật tốt, còn kêu hắn phải cùng kẻ đó sống thật hạnh phúc? Thử hỏi khi không có nàng bên cạnh thì hắn hạnh phúc kiểu gì đây....?

Càng nghĩ, Anh Anh lại càng cảm thấy ấm ức nước mắt hắn thi nhau rơi xuống động tác ngày càng trở nên mạnh bạo hơn. Hắn đứng dậy cúi người  thân hình cao gầy tưởng chừng yếu đuối nhưng lại vô cùng hữu lực trực tiếp bế thốc Lục Khánh lên giường,
rút đai lưng trói tay nàng vào đầu giường. Đoạn, hắn đứng dậy không đắn đo chạy tới đóng cửa phòng còn tiện tay khóa nó lại. Hừ, đêm nay hắn sẽ chính thức rũ bỏ ý nghĩ muốn gả hắn cho kẻ khác trong đầu nàng. Không thể để kẻ nào quấy rầy bọn họ! Rồi hắn rút ra từ trong ống tay áo một cái lọ nhỏ, mở nắp, đưa lên miệng uống sau đó bước tới mép giường, lại tiếp tục hôn nàng.

Đầu óc Lục Khánh lúc này vẫn còn đang trì trệ,nàng hai tay bị trói chặt tựa mình vào thành giường để mặc hắn càn quấy, chất lỏng không mùi theo lưỡi của Anh Anh chảy xuống cổ họng. Đây là cái gì? Nhưng rõ ràng là Lục Khánh không có nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, nàng vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau hành động của Anh Anh. Hắn vừa mới cưỡng hôn nàng đấy! Thật sự vừa mới cưỡng hôn nàng đấy!!!

Anh Anh ngồi bên mép giường, vẻ mặt đau khổ môi mím chặt ngăn không cho nước mắt tiếp tục rơi. Hắn trèo lên người Lục Khánh, thân thể nóng ran gục đầu vào vai nàng, hơi thở rối loạn. Hắn thì thào, giọng khàn khàn:

" Lục Khánh, ta yêu nàng... "Thực sự rất yêu nàng. Đời này của ta...xác định đều gắn chặt với nàng từ khoảng khắc ấy rồi....!

" Anh Anh.... " Lục Khánh giờ mới mở được miệng " ngươi rốt cục vừa cho ta uống cái gì?... "

Từ khi hắn đưa thứ nước kì lạ đó vào trong, thân thể cô thực sự rất khó chịu. Rất nóng! Đặc biệt là bên dưới, thực sự ngứa đến phát điên....!!!

Anh Anh không trả lời, hắn ngồi thẳng dậy, mặt mũi đỏ như cà chua không ngừng thở dốc. Hắn cũng đang rất khó chịu, nhưng hắn sẽ không nói hắn vừa hạ dược nàng đâu,loại dược này cũng không có thuốc giải. Ý của hắn chính là muốn cùng nàng điên cuồng ngày đêm.

Bàn chân hắn run rẩy chống nửa thân thể bên trên dậy. Anh Anh nửa quỳ nửa ngồi trước mặt nàng, đưa tay bắt đầu cởi y phục....

Sáng tác bởi: Tranh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro