Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương cuối

Orm nhanh chóng bắt xe đến địa chỉ trong tin nhắn bởi vì giờ đây cô không thể tự lái xe nữa rồi. Đến sảnh khách sạn cô chần chừ không dám đối diện với sự thật, cô cầu mong mọi thứ chỉ là vở kịch mà Tara bài ra. Đứng trước cửa phòng 201 Orm hít một cái thật sâu lấy hết dũng khí mở của bước vào. Mọi sự kì vọng của cô tan biến khi trước mắt cô là cảm Tara đang nằm trong vòng tay Ling, nhìn căn phòng ngỗn ngang cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cô cảm giác như ai đó đã lấy đi hết oxi của cô rồi, cô khó thở đến vô cùng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
‐LINGLING KWONG
Orm hét lên rồi bỏ đi, cô lên một chiếc taxi về dọn hết đồ để về nhà. Nước mắt Orm rơi một cách tự do không còn kiểm soát được. " chuẩn bị đón sự trả thù của Lingling Kwong đi" câu nói của Tara cứ văng vẳng mãi trong đầu Orm là đầu cô chỉ muốn nổ tung ra mà thôi. Đang kéo vali ra cửa thì Lingling về đến giành lại vali của cô
- em nghe chị giải thích được không Orm, làm ơn nghe chị giải thích
- chị biết tôi ghét bị phản bội mà chị lại đi cấm sừng tôi. Tôi thật ngu ngốc khi tin chị và cô ta không có gì
-  em đừng đi, nghe chị giải thích được không
- tôi ghê tởm con người chị, chị dùng đôi môi đó đi la liếm con khác rồi về hôn tôi thật bẩn thỉu đó Lingling Kwong à.
- chị không có em tin chị một lần được không
- chị đang dùng tình yêu để trả thù tôi lại đúng không, thế thì chị thành công rồi đó đừng cố tỏ ra mình đau khổ nữa. Còn bây giờ chị biến ra khỏi cuộc đời tôi đi
Nói rồi Orm lên xe bỏ đi, đôi mắt màu hổ phách đã bị khô đỏ do khóc quá nhiều. Cô không hề nghoảnh nhìn lại, nếu nhìn cô sẽ thấy có một bóng hình đang chôn chân nhìn bóng xe cô đang khuất dần. Tuần đầu tiên sau khi Orm về nhà mẹ ngày nào Ling cũng đến trước cửa nhưng Orm nhất quyết không gặp, có hôm Ling đến từ rất sớm ở đến tận rạng sáng hôm sau, có khi Ling say ngủ luôn ở xe. Ba mẹ Orm thấy con mình và Ling xảy ra chuyện nhưng họ sẽ không xen vào chuyện của con mình họ chỉ đưa ra những lơi khuyên chân thành mà thôi. Sau hơn một tuần tinh thần cô có vẻ ổn hơn, mọi thứ chuẩn bị để lậy tẩy lại người cậu ruột để lấy lại công ty của gia đình đã sẵn sàng. Điều cô không thể ngờ là Ling đã đi trước cô một bước, công ty Sethratanapong đã bị Lingling mua lại và chủ tịch hiện tại là Lingling Kwong.  Mọi thứ cô làm dường như trở thành vô nghĩa, lòng cô đau nhói như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Mắt cô đã đau rát đi vì khóc suốt những ngày qua, gương mặt cô hốc hác đi quá nhiều. Suzie đang đi nước ngoài học thạc sĩ trong vòng 1 năm nên giờ đây chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Theo như lời khuyên của Suzie thì cô lấy hết can đảm gọi cho Lingling, rất nhanh Ling đã bắt máy
- tôi muốn gặp chị, tối nay 19h ở công viên hay ngồi
- chị sẽ đến
Chỉ cần nghe đến thế Orm đã tắt máy không cho Ling cơ hội nói tiếp câu gì. Khi cô đến chỗ hẹn thì thấy bóng lưng kia đã gầy đi nhiều ngồi chờ cô.
- chúng ta chia tay đi, tôi không thể tha thứ cho chị
- em có thể cho chị một cơ hội được không, chị biết chị sai rồi, xin em xin em một lần thôi
- chỉ một lần chị thất hứa với tôi là đủ cho cả đời này rồi. Tại sao chị lại đối xử với tôi như thế, chị biết tôi ghét lừa dối chị đi cấm sừng tôi, chị biết tôi thức ngày thức đêm để lấy lại công ty thì ngay lúc này chị lại đi mua lại nó
Ling không trả lời làm Orm phải quay qua nhìn, từ nãy đến giờ cô không để ý đến sắc thái của người cạnh bên mình. Gương mặt Ling toát lên một vẻ u buồn, gương mặt đăm chiêu nhìn về xa xăm, giọt lệ đã trực trào rơi xuống. Mãi Ling mới thốt ra được một câu
- em muốn chúng ta dừng lại thật sao
- đúng. Em buông tay chị rồi đó chị đi đi
- còn cái này ( Orm tháo sợi chuyền trên cổ mình đưa cho Ling)
- em buông tay chị rồi thì cái này em làm gì cũng được
Rất nhanh Orm dứt khoát vứa nó đó xa, cô dùng hết sức để quăng xa nhất có thể.
- em rất hận chị, em không muốn thấy chị xuất hiện cuộc sống em nữa.
- được, chị hứa sẽ không để em thấy chị khi em chưa cho phép nữa, nếu chị làm sai chị chết không thấy xác
Orm có chút bất ngờ trước lời nói của Ling cô không nghĩ Ling lại lôi mạng sống mình ra để đảm bảo như thế
- em có thể cho chị ôm em một lần cuối không.
Hơi ấm từ người Ling hôm nay hình như nóng hơn mọi ngày thì phải, Orm cũng tranh thủ cảm nhận hơi ấm từ người này lần cuối. Ôm Orm vào lòng Ling cố gắng lau đi những giọt nước mắt của mình để tỏa ra mạnh mẽ trước mặt cô gái này. Xoa đầu Orm Ling nói
- sao này phải thật hạnh phúc nhé
- chị cũng thế
Orm quay lưng ra về, chỉ còn Ling ở đó. Cô ở đây rất rất rất lâu. Khi cô về Atho đã ở nhà cô từ khi nào rồi, cô thẫn thờ lửng thửng bước vào nhà. Rượu vào nước mắt cứ thế tuông ra
- tớ, tớ mất cậu ấy thật rồi. Tớ sai thật rồi.
Ling cố uống nhiều nhất có thể để quêm đi Orm nhưng lạ thay càng uống cô càng nhớ lại mọi khoảng khắc 2 người từng trải qua. Hai tháng sau hôm chia tâm tư Orm cũng thoải mái hơn chút, cô không còn tự nhốt mình trong phòng gặm nhắm nỗi buồn nữa rồi. Orm không còn thấy Ling đến tìm cô nữa trong lòng có chút hụt hẫng nhưng dặn lòng phải quê đi con người tệ bạc đó.
Lấy lại tinh thần chưa bao lâu thì một cơn đau quặn từ bụng khiến Orm đau đến không thể thở nỗi nữa rồi. Từ từ cô lịm đi trong vô thức, rất may ba mẹ cô đưa cô đến bệnh viện kịp thời nhưng cô lại được xác định bị u gan giai đoạn 3. Orm không nghĩ cuộc đời mình lại ngắn ngủi đến thế, bao nhiêu đau đớn mình cô nhận hết. Theo phát đồ điều trị của bác sĩ thì hóa trị không còn tác dụng nữa chỉ còn cách ghép gan mới còn hy vọng. Gia đình chỉ có ba cô là hợp gan nhưng ba cô mới mổ thận còn yếu không thể mổ ghép gan được nên đành chờ có người hiến gan thôi. Rất may cho cô khi bác sĩ thông báo có một bệnh nhân tai nạn giao thông đang hiến gan. Ca phẫu thuật diễn ra rất nhanh sau đó và vô cùng thuận lợi. Trong đêm ngủ say do còn thuốc mê cô cảm nhận được Ling đến thăm cô, hôn cô rồi lặn lẽ rời đi. Sáng thức giấc cô nhanh chóng hỏi mẹ mình
- tối qua có ai đến thăm con không mẹ
-  à...à.. không..không.. có gì không con
- tối qua con cảm nhận được Ling đến thăm con
- khôngg..không.. có đâu, tối..tối qua mẹ ở đây mà. Con dậy ăn cháo đi nè
Thái độ của mẹ làm cô có chút nghi ngờ nhưng rồi lại thôi. Kí ức đêm qua ùa về trong tâm trí mẹ Orm, giữa trời khuya có một người đẩy một người trên chiếc xe lăn vào phòng Orm. Atho đang đẩy Ling vào thăm Orm, Ling đứng dậy một tay ôm bụng một tay dựa vào thành giường để ngồi cạnh Orm, lấy tay chỉnh lại những sợi tóc dính trên gương mặt Orm. Ngồi im cạnh Orm rất lâu, đặt lên trán Orm một nụ hôn định rời đi thì lúc này bà Sethratanapong mới rưng rưng lên tiếng
- phải con hiến gan cho Orm không Ling
- mami đừng nói với Orm nha, hứa với con đừng nói với em ấy cũng đừng nói con đã đến đây. Em ấy không muốn gặp con đâu
- cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm
- không sao đâu mami, coi như con chuộc lại lỗi làm với em ấy, con về nha
- con ở phòng nào mai mẹ mang cháo đến cho con
- mai con ra viện rồi không cần đâu mami
- sao sớm vậy con
- không sao đâu ạ
Bà rất muốn kể cho Orm nghe nhưng bà đã hứa với Ling rồi nên đành giấu đi. Chiều hôm đó Atho và Bow đến thăm Orm, trò chuyện một lúc thì Orm hỏi
- Ling đang ở đâu hai chị biết không
- cậu ấy, cậu ấy đi rồi. Sau hôm đó cậu ấy sắp xếp công việc cho chị và Atho rồi sang nước ngoài rồi, sẽ không về đây nữa. (Bow ấp úng một lúc mới trả lời được Orm)
Orm thấy thất vọng vì tưởng Ling đã đến thăm mình vào đêm qua. Mẹ của Orm sau khi thấy Atho giả vờ ra ngoài nghe điện thoại cũng đi theo để hỏi thăm về Ling nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời Ling đã đi rồi. Bốn tháng sao ngày chia tay tuy đã nguôi ngoai phần nào nhưng kí ức của cả hai luôn cứ xuất hiện, mỗi lần xuất hiện cô lại rơi nước mắt không thôi. Cô hận Ling, hận người cô yêu vì đối xử với cô như thế. Cô từng tự nhũ sẽ chấp nhận mọi sự trả thù của Ling nhưng tại sao Ling lại chọn cách yêu thương cô thật nhiều để rồi hành hạ cô đến thế. Sáu tháng sau chia tay Orm tung tin cho báo lá cải mình sẽ kết hôn để trả thù cảm giác với Ling, báo lá cải chỉ cần có tiền thì tin tức lan truyền nhanh hơn cách người yêu cũ trở mặt với bạn. Năm ngày sao tin tức được lan truyền Atho mang đến cho Orm một kiện hành lí rất to
- Ling nhờ mang đến cho em
- chị ấy về nước sao
- không có, bưu phẩm gửi về thôi em
Kiện hành lí chính là chiếc váy cưới độc quyền được may của mộ bộ tập của một nhãn hàng nổi tiếng bậc nhất thế giới, hôm đó Ling thấy cô cứ xem mãi chiếc váy cưới này nên đã nói sao này ngày chúng ta cưới chị sẽ khoác lên người em bộ váy cưới này nha. Cô không ngờ Ling vẫn còn nhớ và đã chuẩn bị nó sẵn rồi. Một bức thư được kèm theo

"Ngày em khoác lên mình chiếc váy cưới này sẽ rất lung linh đó Orm. Chị hy vọng em sẽ còn thích nó, nếu không còn thích em có thể bán nó làm việc thiện giúp chị nha. Xin lỗi vì sẽ không thể đến dự đám cưới em được sao này có duyên gặp lại sẽ bù quà cưới cho em sau nha. Chúc em trăm năm hạnh phúc bên người thương"

Cô không ngờ Ling sẽ làm như thế, cô không biết nên buồn hay nên vui đây vui vì nhận được quà của người yêu cũ hay buồn vì sự giả tạo này đây. Bỗng dưng cô nhớ đến căn nhà 2 người từng ở cô muốn đến thăm nó một lần. Căn nhà vẫn chưa đổi mật khẩu, sàn nhà đã phủ một lớp bụi dày chứng tỏ cho việc đã lâu không có người ở. Sự bày bừa lúc dọn đồ đi của cô đã được dẹp gọn gàng duy chỉ có bếp là nơi Ling luôn muốn nó sạch sẽ thì bây giờ trên bàn ăn lại ngỗn ngang bừa bộn, những chai rượu trưng trên kệ đã vơi đi hơn phân nữa rồi, có gần 10 vỏ bao thuốc hút ở xung quanh, Lingling đã hút thuốc sao cô ấy chưa từng hút thuốc,từ bao giờ mà Ling lại sống trong những thứ cô ghét như vậy . Ling từng nói rất ghét mùi thuốc lá nhưng bây giờ cô hút nhiều đến thế, ghét không gian bếp bừa bộn nhưng giờ lại ngỗn ngang thế này, ghét mà bám bụi nhưng giờ nhà cô lại đầy bụi, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Orm. Tâm tư Orm lại xáo trộn khi nhớ lại những khoảng khắc khi hai người ở đây. Dọn dẹp sơ qua rồi Orm đóng của ra về, về đến nhà đã hơn 12 giờ. Trùng hợp ba cô cũng về giờ này, nhận ra dạo này ba cô hay đi sớm về khuya hôm nay lại còn có mùi nước hoa nữ làm cô không thể sinh nghi khi vết thương cũ chưa lành.
-ba nói chuyện với con chút được không
- con nói đi
- ba ngoại tình hay s mà đi sớm về khuya mãi thế, hôm nay còn có mùi nước hoa nữ nữa. Ba có biết mẹ đã cực khổ lo cho ba thế nào không
- ba đi làm chứ không gái gú gì đâu. Mẹ con là người duy nhất của đời ba
- công ty nào làm tới giờ này
- Sethratanapong
- cái gì.. ba có biết công ty đó của người con rất hận không
- có lẽ con đã hiểu lầm con bé rồi. Chính con bé là người mua lại công ty tìm ra bằng chứng sai phạm và lấy lại công ty. Giờ công ty con bé giao cho ba rồi. Dạo này hợp đồng nhiều nên ba làm nhiều hồi. Không tin con có thế hỏi mẹ con. Ba lên ngủ trước đây
Orm thẫn thờ trước những gì ba cô đã nói. Sáng hôm sao gặp mẹ cô thì bà đã xác nhận chuyện công ty còn những chuyện khác thì nên trực tiếp gặp Ling hay Atho, Bow thì rõ hơn. Cô nhanh chóng lên phòng lấy chiếc vòng Ling tặng nhấn nút liên hồi khi mà cô gọi Ling mấy chục lần không được, cô muốn để Ling thấy cô cần trợ giúp mà tìm cô, cuối cùng cô gọi Bow để nhờ sự giúp đỡ
- chị nhắn cho Lingling Kwong rằng em cho 3 ngày để về đây nói chuyện rõ ràng với em nếu không cả đời đừng gặp lại.
3 ngày trông ngóng trông ngồi vẫn chưa thấy Ling đến nên Orm lên công ty tìm Bow
- chị đã nhắn cho Lingling cho em chưa
- em có chuyện gì muốn gặp cậu ấy sao
- em muốn hỏi chị ta về Sethratanapong thôi. Ngoài ra không còn chuyện gì cả bởi vì em đang rất hận, hận không thể giết được chị ta.
- nếu về Sethratanapong thì chị có thể giúp em
- em muốn chị ta trực tiếp nói rõ với em hay chị ta không muốn gặp em.
- chị...ờ.. chịii em có thể cho cậu ấy vài ngày nữa được không
- tất nhiên là kh..
Nói tới đây Atho đã xông vào phòng
- chết rồi chết rồi Bow em nhìn đi
Atho đưa cho Bow coi một màn hình máy tính bản đang hiển thị thông tin về dự báo thời tiết. Lúc này Atho mới nhận ra sự có mặt của Orm nên lúng túng, Bow cũng lúng túc không kém gì Atho.
- Atho à, có...có.. phải..nên nói ra rồi không. (Bow lấp bấp hỏi Atho)
- bây giờ không nói thì chúng ta sẽ hối hận cả đời mất thôi( Atho)
- hai người có giấu em phải không.( Orm nãy giờ quan sát hai người họ nghi hoặc hỏi)
Atho và Bow cùng thở dài một hơi rồi Bow nói tiếp
- em bình tĩnh nghe tụi chị nói nha (Bow)
-vâng chị cứ nói em đang nghe
- thật ra từ hôm gửi váy cưới cho em tụi chị đã mất liên lạc với Lingling rồi.
- Tại sao chứ
Bow đi đến ngăn bàn ra một tờ giấy xét nghiệm và sợi dây chuyền đẩy về phía Orm ( giờ cô đã hiều vì sao hôm sau đến cô tìm cả ngày vẫn không tìm ra)
- tụi chị sẽ nói ra toàn bộ sự thật với em, nếu không nói có gì thì tụi chị sẽ rất ân hận hoặc cả em cũng thế (Atho)
- đây là sợi dây của em đã đánh rơi, đây là bản xét nghiệm kết quả hôm đó Ling đã dính thuốc của Tara. Do nghi ngờ Tara liên quan đến vụ bắt cóc em và vụ tai nạn mà Tara giấu kĩ quá nên tụi chị nghĩ ra kế cho Ling giả thân để kím bằng chứng. Kết quả là Tara chủ mưu bắt cóc, vụ tai nạn thì do bà Nanan không cùng thuyền cản trợ tụi em nên gây ra cho bỏ tức. Em yên tâm mỗi lần 2 người họ gặp nhau điều có chị và Atho đi theo, chỉ là hôm đó Tara ra tay nhanh quá 2 chị trở tay không kịp, Tara tinh quái đánh lạc hướng tụi chị nên xảy ra sự việc hôm đó. Linh chỉ yêu có mình em thôi Orm.(Bow)
- tại sao chị ta không hề giải thích cho em dù chỉ một câu (Orm)
- Ling nghĩ mình đã làm chuyện sai lầm với em rồi cơ thể cô ấy đã dơ bẩn nên...nên cô ấy không muốn em đau khổ thêm nên không giải thích (Bow)
- chị ta nói đi là đi không hề quay lại tìm em dù chỉ một lần (Orm tức giận mà nói)
- em đã sai rồi Orm, cậu ấy đến tìm em rất nhiều lần nhưng...nhưng (Atho)
- nhưng làm sao chị nói đi (Orm)
- nhưng vì lời hứa sẽ không xuất hiện trước mặt em khi em chưa cho phép nữa, nên cậu ấy luôn quan sát em từ phía sau. Mỗi tuần cậu ấy sẽ đến tìm em một lần. Có khi tụi chị hẹn em đi ăn uống thì cậu ấy cũng theo sau chúng ta. Cậu ta không muốn thất hứa với em nên không cho em thấy. Chị là đưa cậu ấy đến và là người chứng kiến mọi thứ xin em hãy tin chị (Atho)
- vậy đêm em ở bệnh viện chị ấy cũng đến sau
- đúng rồi. Cậu ấy cũng là người đã hiến gan cho em. Cậu ta ở phòng cách phòng em 2 phòng, cậu ta không chịu sự chăm nên hôm sau đã xuất viện tự chăm sóc bản thân.( Atho)
- chị nói cái gì, Lingling...Lingling.. đã..làmmm....như vậy..sao.
Đến đây Orm đã khóc như một đứa trẻ không có kẹo, khi cô cần nhất luôn có Ling nhưng khi Ling cần thì cô lại ruồn bỏ chị ấy. Chưa từng một lần tìm hiểu rõ sự việc
- có phải em là một con ngốc không, em ngu ngốc đến nỗi không hề biết một sự thật nào cả
- không đâu Orm, em không có lỗi gì cả (Bow)
- chị ấy đang ở đâu, cho em biết chị ấy đang ở đâu đi, làm ơn cho em biết đi. Tại sao lại nói không liên lạc được với chị ấy
- em bình tĩnh nghe chị nói. Đây cũng là lí do chị nói sự thật cho em nghe( Bow)
Hít một lấy lại cam đảm Bow tiếp tục nói
- sau khi mọi chuyện xảy ra Ling bàn giao lại công việc và lên một con thuyền nhỏ sống lênh đênh ngoài khơi một mình, mỗi tuần Ling sẽ vào thăm em một lần. Sau khi gửi được quà cho em tụi chị đã mất liên lạc, định vị thuyền Ling trên rada cũng không thấy nữa. Bão cấp 15 đang ở gần khu vực Ling ở lắm nên tụi chị rất lo.
- CÁI GÌ, CHỊ NÓI CÁI GÌ ĐÓ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT PHẢI KHÔNG ( Orm hét lớn gào khóc không thể chấp nhận sự thật)
- em muốn ra đó, để em ra đó. Để em đi tìm chị ấy
- biển đang động nguy hiểm lắm không đi được đâu Orm (Atho)
- cho em vị trí em sẽ tự đi (Orm)
Với sự kiên quyết bất chấp của Orm, Bow và Atho không thể bỏ mặc cô đi một mình được. Ba thuyền cứu hộ đã ra khơi, rất nhanh đã thấy thuyền của Ling nhưng không thấy Ling đâu chỉ thấy con thuyền trống, mọi đồ vật trên thuyền đã bị sóng biển làm cho ngỗn ngang. Cạnh đó có một đảo nhỏ, cả đám người nghĩ Ling sẽ ở đó tránh bão. Ra sức tìm nửa ngày trời cuối cùng cũng thấy bóng Ling, một nhân viên cứu hộ la lên
- thấy rồi thấy rồi, ở kia ở kia
Orm là người nhanh nhất chạy theo hướng người kia đã chỉ nhưng trước mắt cô là một Lingling Kwong đã lạnh lẽo, nằm cạnh mặt biển, gương mặt đã trắng bệt hơi thở đã không còn từ lâu. Orm không còn đứng vững nữa cô ngã khụy xuống cạnh Lingling Kwong đã lạnh lẽo kia. Orm thân xác đã lạnh lẽo kia, cô gào thét tên Lingling Kwong. Tại sao ông trời lại trớ trêu thay bằng mọi cách để cô và Lingling không được ở bên nhau thế kia. Cô ngửa mặt lên bầu trời đang giông bão mà hét lớn
-LINGLING KWONG, TRẢ LINGLING KWONG LẠI CHO TÔI.
Vô thức cô giật mình tỉnh dậy hóa ra cô đã khóc đến ngất đi khi đang trên đường đến thuyền Ling. Cô thở phào nhe nhõm, hòn đá trong lòng đã nhẹ đi rất nhiều. Đến nơi không thấy thuyền Ling đâu cả, họ chia nhau ra tìm. Phát hiện được thuyền Ling nhưng không thấy Ling đâu mọi thứ đảo tung do sóng biển, trên thuyền chỉ có mì và rượu, ngoài ra còn  có một tấm ảnh to của cô và Lingling là được treo cất rất kĩ không thể nào rơi được thôi, mọi thứ diễn ra rất giống giấc mơ của cô khi nãy, thầm vái trời cao giấc mơ khi nào đừng là sự thật. Mọi người chia ra tìm Lingling ở một hòn đảo nhỏ. Tìm một ngày trời vẫn chưa thấy Ling đâu, mọi người đã tuyệt vọng rồi. Mọi người kéo Orm lên thuyền để rời đi
- về thôi Orm, gió to quá không về kịp sẽ không về được nữa đâu
- em không về em muốn tìm chị ấy, buông em ra đi. Em có linh cảm chị ấy sẽ ở đây
Orm vùng vẫy bỏ chạy ra giữa bãi đá cầm một cục đá không to không nhỏ đủ để gây ra một sát thương lớn
-LINGLING KWONG tôi biết chị ở đây, chị mau bước ra đây cho tôi. Tôi cho phép chị gặp tôi, tôi đếm từ một đến mười chị không bước ra đây thì mỗi một phút tôi sẽ tự đập tôi một cái.
Mặc cho mọi người ngăn cản ra sao thì cũng không ngăn được hành động của Orm
- 1...2...3..4..5..6..7..8..9..10
Hòn đá rất nhanh va vào đầu Orm, một chất lỏng màu đỏ chảy dài từ đầu Orm rất nhanh bị nước mưa làm trôi xuống nền cát. Một phút sao hòn đá đó lại đập vào đầu Orm một lần nữa. Mọi người càng tiến lại gần thì càng bị Orm đe dọa nên không thể nào can Orm được. Phút thứ 2 trôi qua hòn đá chuẩn bị va vào đầu Orm một lần nữa thì đã bị một lực đẩy hòn đá văng ra xa từ phía sau. Orm quay lại, đập vào mắt cô là một Lingling khác xa với 6 tháng trước làng da đã ngâm đi rất nhiều vì nắng gió của biển, cơ thể ốm đi chắc chụ kí, đôi mắt đã đen sâu vào gò má cũng hốc hác đi rồi. Ling ôm cô vào lòng
- sao em ngốc vậy, sao lại tự làm bản thân mình đau. Đừng làm thế chị đau theo em chị chịu không nổi.
- sao chị lại không chịu ra gặp em
- chị đã hứa với em rồi, chị thất hứa với em một lần thôi. Sau em lại ra đây đang nguy hiểm lắm
- em sợ lắm, sợ sẽ không gặp được chị nữa. Tại sao, tại sao lại lừa dối em em biết hết tất cả rồi
-xin lỗi em, chị đã làm điều tồi tệ với em. Chị mong em sẽ hạnh phúc bên chồng sắp cưới của em.
- không, không có ai cả. Chỉ là báo lá cải thôi
- chị nghĩ em sẽ lấy chồng thật đó
- đời này em chỉ mấy Lingling Kwong thôi

Nước mắt giàng giụa trên gương mặt 2 người những người xung quanh cũng không kém gì họ. Ling và Orm trở về đất liền Orm được sơ cứu ngay trên thuyền rất may chỉ là vết thương ngoài da. Trở về nhà Ling
- em đã đến đây dọn dẹp sao
- đúng thế, tại sao chị hút thuốc và uống rượu như thế
- tại chị buồn, đau lắm luôn đó N'Orm
- ai kêu chị làm gì cũng không nói ra cho em biết
- chị cần được chữa lành
- đi em dẫn chị đi chữa lành
Nói rồi Orm nắm tay kéo Ling lên phòng đè Ling xuống giường, tham lam mà hôn ngấu nghiến Ling một cách thô bạo đến khi cả hai cùng khó thở mới chịu buông ra. Nắm chặt hai tay Ling kéo lên trên lấy khăn trói lại
- tội chị chưa xử mà đòi chữa lành hả
- thế em xử chị đi
Orm dùng đôi môi điêu luyện của mình làm ướt đẫm cả phần trêm của Ling, đến khi đến bụng Ling thấy vết sẹo trên bụng cô lại ngưng mọi hoạt động mà khó tu tu
- sao thế, sao lại khóc nói chi nghe
Orm lấy tay xoa xoa vào vết mổ trên bụng Ling lại càng thêm nức nở, ling liền hiểu ra suy nghĩ của Orm lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Orm
- không sao đâu chị khỏe lắm, chị thương em nên mọi thứ của chị đều là của em. Ngoan đừng khóc chị thương
Đặt lên môi Orm một nụ hôn sâu đến nỗi cả hai đều thiếu Oxi. Họ chữa lành cho nhau đến sáng hôm sau.
Sau trời giông bão thì bầu trời sẽ tươi sáng hơn, Ling Orm được sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè cùng nắm tay nhau và lễ đường. Họ lộng lẫy khoác lên mình 2 bộ váy cưới lung linh như từ cổ tích bước ra.

                             End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro