chương 32
Ling Orm hạnh phúc bên nhau trước bầu trời trong xanh dự đoán cho những ngày giông bão đang tiến đến bên họ. Trong phòng làm việc Orm tiến đến chỗ Ling đang làm việc ngồi lên đùi,tay thì choàng qua cổ Ling.
- em đi gặp bạn nha, xong việc chị về nhà một mình nhá
- để chị kêu Atho đưa em đi
- không cần đâu, em đi taxi được rồi
- oke, có gì gọi chị. Về trễ thì gọi chị đến rước.
-bye bye chị yêu
Đặt lên môi Ling một nụ hôn tinh nghịch rồi Orm rời đi. Khi nãy cô nhận được một số lạ, chần chừ một lúc cô vẫn nhấn nghe máy. Bà Nanan muốn gặp cô, hẹn cô ở một quán cà phê hơi xa công ty Kwong. Lần này cô sẽ nói rõ mọi chuyện năm xưa và lần này cô không sợ hãi mà làm theo lời bà ta nữa, cô quyết tâm sẽ bên Ling không tự rời bỏ cô một lần nữa. Orm đến quán và thấy bà Nanan đã đến đây trước rồi, cô gọi cho mình một li cam ép chờ khi nước mang ra bà Nanan mới bắt đầu nói
- chắc cô biết tôi hẹn cô ra đây để nói chuyện gì mà đúng không
- vâng cháu biết nhưng lần này sẽ khác lần trước ạ
- cô không phù hợp với con tôi đâu. Nếu cô rời xa nó muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng
- một lần bất tín vạn lần bất tin. Dì hứa những gì dì nhớ không. Dì hứa giúp ba cháu dì có làm không, dì hứa giúp công ty ba cháu dì có làm không, dì nói Ling sẽ về ở bên cạnh một người tốt hơn nhưng bao năm qua cô có thấy Ling chỉ cô đơn một mình dì có thấy không, dì có thấy cuộc sống của Ling tồi tệ đến mức nào không.
- tình yêu đồng giới thì ở bên nhau được bao lâu, rồi sao này khi về già sẽ ra sao
- tình yêu không có lỗi đâu ạ, tình yêu đồng giới lại càng không. Những người kết hôn nam-nữ có hạnh phúc được đến già không ạ hay lại đứt gãy giữa đường, về già có ai chăm sóc họ không hay lại cô đơn một mình chết dần chết mòn trông sự cô đơn ạ.
- loại tình yêu này rất mong manh và dễ xa cách nhau lắm cô có biết không
- cháu chỉ dỡ dại một lần mà bỏ lỡ chị ấy thôi và sẽ không bao giờ có lần sau đâu ạ. Bọn cháu bây giờ chỉ có cái chết mới có thể chia cách được bọn cháu thôi, nếu xảy ra chuyện gì cháu cũng nguyện chết vì Ling.Cháu xin phép về trước.
Những câu nói từ Orm đã thấm nhuần tư tưởng của bà Nanan, suy nghĩ về tình yêu của bà có lẽ đã được Orm chiếu vào một luồng ánh sáng mới. Nhà bà Nanan giàu nên chẳn quan tâm đến chuyện môn đăng hộ đối mà bà chỉ quan tâm đến việc con mình sẽ hạnh phúc và bà nghĩ tình yêu đồng giới này chỉ là nhất thời. Quan trọng nhất bà đã quên không có tình yêu sẽ không có hạnh phúc.
Orm bước ra khỏi quán cafe, trong lúc đợi taxi đến rước liền nhắn vội cho Ling một tin
- chị chuẩn bị về chưa, em đi mua bánh ngọt rồi về, chị có ăn bánh donut không em mua
- chị đang ra xe. Em mua giúp chị một phần rồi đứng ở đó đợi chị, chị đến rước em về.
- oki chị yêu
Sau một lúc lựa chọn bánh thì Orm cũng đã chọn được những thứ mình muốn ăn cô bước ra cửa đợi Ling đến rước. Trùng hợp thay bà Nanan cũng đến đây, tuy đã hơn 50 nhưng trong bà rất trẻ vẻ ngoài luôn toát lên vẻ sang trọng, bà Nanan đang di chuyển sang đường để vào tiệm bánh, cô định bước sang một chỗ khác để tránh mặt nhưng cô lại thấy một chiếc xe điên lao đến chỗ bà ta. Không ngần ngại mà cô lao ra đẩy bà Nanan ra xa, mình cô ôm trọn cú tông của chiếc xe đó rất may xe đó lại thắng lại đúng lúc nếu không thì chuyện gì xảy ra cô cũng không đoán được nữa. Một cơn đau chạy khắp người Orm, tay chân đau nhứt không thôi, cô liếc mắt tìm bóng dáng bà Nanan thì thấy bà ấy đang chạy đến chỗ cô, mắt cô bắt đầu mờ đi điều cuối cùng cô có thể làm là nhấn nút trên chiếc vòng để cô có thể gặp Ling sớm nhất. Rất nhanh mọi người đã vây quanh khu vực tai nạn.
Nhận được tín hiệu của Orm Ling hối thúc Atho lái xe nhanh lên.
- sắp tới rồi Ling, phía trước hình như có tai nạn nên kẹt đường quá
- cậu lẹ đi Orm đang cần tới
- LINGLING nhìn kìa, là mẹ cậu phải không
Ling nhìn theo hướng Atho chỉ thì thấy mẹ mình đang ôm một người trong lòng gào thét gọi cấp cứu. Ling liền tông cửa xe chạy lại, đập vào mắt cô là Orm đang nằm trong vòng tay mẹ mình người be bét máu, bánh thì văng tung tóe xung quanh, cô sững người không biết phải làm gì tay chân cô bắt đầu rung rẩy không thể kiểm soát. Cô liền chạy lại đỡ Orm từ tay mẹ mình
- Orm, Orm chị đến rồi. Không sao đâu có chị đây rồi. Đừng ngủ em nha, đừng ngủ đừng bỏ chị. Chị đưa em đến viện
Trên xe cấp cứu, lần đầu tiên sau bao năm bà Nanan thấy con mình khóc. Lòng ngực bà quặn đau, tại sao bà đối xử với Orm như thế mà cô vẫn cứu bà, con bà yêu người kia đến nỗi khóc nức nở van xin người kia đừng bỏ cuộc hãy cố lên. Orm được đưa vào phòng cấp cứu, Ling túm cổ áo của một vị bác sĩ già mà hét lên
- cứu cô ấy, nhất định phải cứu cô ấy, cô ấy mà có chuyện gì tôi đốt bệnh viện của các người
- yên tâm đây là nhiệm vụ của chúng tôi.
Mỗi phút trôi qua bây giờ như cả tiếng đồng hồ với Ling, cô đứng ngồi không yên đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Mãi một lúc sau cô mới hoàn hồn lại, nhìn sâu vào đôi mắt của mẹ mình
- mẹ lại làm chuyện gì nữa thế, mẹ đừng nghĩ trước kia mẹ làm gì con không biết nha. Cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì mẹ cũng coi như không có con trên đời này nữa đi
- không, không, mẹ không làm chuyện gì hết. Lúc trưa mẹ hẹn Orm nói chuyện và mẹ đã hiểu được tình cảm của hai con rồi, khi nãy mẹ đi ngang đường có xe định đụng mẹ và Orm bất ngờ lau ra cứu mẹ mà thôi.
Trước những gì mẹ mình nói Ling có chút bất ngờ, Ling chỉ im lặng mà không trả lời lại chỉ bước đến cuối hàng lang gọi một cuộc điện thoại cho Atho nhờ điều tra vụ tai nạn vừa rồi.
Sau 2 tiếng đồng hồ đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, thấy bác sĩ vừa bước ra Ling đã lau đến
- cô ấy sao rồi
- cơ thể va đập nhưng chỉ tổn thương phần mềm, duy chỉ có phần đầu bị tổn thương rất may được đưa vào bệnh viện kịp thời. Đợi khi nào bệnh nhân tỉnh lại xem có di chứng không thôi
- giờ tôi được vào thăm cô ấy chưa
- được rồi
Tim Ling quặn đau khi thấy Orm nằm trên giường, mới ban sáng cơ thể còn hồng hào đầy năng lượng mà bây giờ đã tái nhợt nhắm nghiền đôi mắt, cơ thể khắp chỗ bầm tím trầy xướt đã được bác sĩ băng bó. Ling tiến lại ngồi cạnh giường Orm cầm lấy bàn tay yếu ớt kia đưa lên môi mình mà hôn, mắt cô bắt đầu phủ một lớp sương mờ ảo
- em ngủ một chút rồi dậy với chị nha, chị ở đây với em. Xin lỗi vì không bảo vệ được em.
Ling luôn túc trực bên Orm không rời nữa bước những thứ cần thiết thì nhờ Atho hoặc Bow mang đến, việc ở công ty cô điều xử lí online. Orm đã ngủ một ngày hai đêm rồi, sáng nay Ling kéo rèm cửa để đón ánh sáng ban mai vào phòng, cô đăm chiêu nhìn về hướng mặt trời mọc một lúc lâu đến khi quay lại thì Orm đã tỉnh và nhìn cô từ bao giờ. Ling hốt hoảng đến bên Orm
- em còn đau đâu không Orm, có thấy khó chịu đâu không
Ling hỏi Orm hàng chục câu hỏi nhưng Orm chỉ nhìn Ling với gương mặt ngơ ngác
- em có nhớ chị là ai không
Orm chỉ lắc nhẹ đầu
- em có nhớ mình là ai không, em có nhớ chuyện gì đã xảy ra không.
Mọi câu hỏi đều nhận lại cái lắc đầu từ Orm, Ling hốt hoảng kêu bác sĩ nhưng bất ngờ lại bị Orm kéo lại hôn vào môi cô một cái
- em không sao, em chỉ trêu chị thôi
- em làm chị sợ muốn đứng tim, đừng giỡn thế nữa nha. Để chị kêu bác sĩ vào kiểm tra cho em
Rất may va chạm ở vùng đầu nhưng không để lại di chứng, mọi thứ đều ổn nên Orm tịnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện. Ling và Orm đang tình cảm bên nhau thì bà Nanan đến cả hai đều bất ngờ trước vị khách này. Bà ngại ngùng bước đến gần Orm, xiết chặt bàn tay Orm mà nói lên những từ tận đáy lòng mình
- cảm ơn con vì chuyện vừa rồi, xin lỗi con vì những chuyện đã qua
- chuyện qua rồi thì để nó qua đi dì, con không sao đâu
- kêu là mẹ đi bởi vì từ giờ ta sẽ thành tâm chúc phúc cho hai đứa.
Đúng lúc này ba mẹ và em trai Orm cũng đến, cả căn phòng hôm đó tràn ngập trong hạnh phúc của một đại gia đình. Orm được sự chăm sóc kĩ lưỡng từ 2 người mẹ và từ Ling nên rất nhanh được xuất viện. Cô bệnh nên Ling không cho cô đi làm thành ra chỉ có mình Ling đi làm. Đã một tháng kể từ khi cô xuất viện, cô thấy Ling dạo này có hành tung rất lạ hay lén lút ra ngoài nói chuyện điện thoại hay về khuya còn có mùi nước hoa lạ. Hay nói đi sự kiện nhưng lại không cho cô đi cùng nếu như là trước đây thì nằn nặc đòi cô đi cùng hoặc là không đi làm cô năng nỉ mãi mới chịu đi một mình. Cô chỉ nghĩ là Ling bận nhiều việc và phải đi gặp đối tác nên cũng không nghĩ nhiều nhưng linh cảm của phụ nữ lại làm cô bất an. Hôm nay Ling nói sẽ đi ăn cùng đối tác nhưng 2 tiếng sau cô lại nhận được một tin nhắn từ số lạ, đó là những bức ảnh Ling đang đi ăn với Tara. Hai người vô cùng thân mật với nhau. Tiếp theo mà một dòng tin nhắn làm tay chân cô bủn rủng, tim đập loạn xạ điện thoại rơi xuống sàn cô cũng không còn đứng vững nữa. "Khách sạn Thanh Hoa phòng 201".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro