chương 29
Rất nhanh Ling đã tra ra được vị trí của Orm từ chiếc vòng cô tặng, Atho và Bow cũng đi theo Linh. Tín hiệu cầu cứu từ chiếc vòng càng hối thúc Ling đi nhanh hơn, tín hiệu được phát ra chính là lúc Orm cần cô nhất nên không thể chậm trễ. Đến nơi, ở đây là một vùng núi ở ngoại ô, trời đã nhá nhem tối, định vị cho thấy Orm đang ở trong một căn nhà nhỏ đang ở cách họ không xa. Ba người họ cùng một số tên đàn em thân cận men theo lối mòn cùng với ánh sáng yếu ớt lập lòe của đèn pin đi đến căn nhà nhỏ, Linh một cước đạp tung cách cửa đang được đóng chặt. Trước mắt họ là cảnh Orm đang bị trói chặt trên ghé, miệng đã bị bịt chặt lại bằng keo, xung quanh co 6 7 tên đang vừa nhậu nhẹt vừa đánh bài. Thấy nhóm người họ xông vào bọn chúng đứng phắt dậy chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc hỗn chiến, một tên có vẻ là đầu đàn lên tiếng0
- tụi bây đến sớm hơn tao tưởng đấy
- tụi bây muốn gì, thả cô ấy ra (Ling)
- muốn tiền, đưa 5 tỉ thì tụi tao thả nó ra không có thì chờ nhận xác nó về đi.
Vừa nói hắn vừa lùi về sao kề dao vào cổ Orm.
- tụi bây nhắm còn có cái mạng để nhận được tiền không (Bow)
- tụi bây lên đập tụi nó cho tao
Cuộc hỗn chiến bắt đầu, một bên có vũ kí một bên chỉ có hai bàn tay trắng. Để mọi người đánh nhau với bọn kia Ling và Bow tiến lại gần chỗ Orm và tên đại ca kia.
- đứng lại, tụi bây mà tiến thêm bước nào nữa tao cắt cổ
- được, tụi tao sẽ chiều theo ý mà( Bow giả vờ hoảng sợ lùi về sao )
- mày muốn nhận tiền mặt hay chuyển vào ngân hàng
- tiền mặt, 5 tỉ ngay bây giờ
- được tao sẽ kêu người đem đến
Bow giả vờ móc điện thoại gọi điện gây sự phân tâm của tên đại ca, nhân lúc này Ling lau đến đạp một phát làm tên kia ngac nhào ra đất, Bow lau tới đá bay con dao trên tay hắn ra xa, cả hai người lao vào đánh nhau. Vết dao hằn trên cổ Orm đã chảy máu làm Ling vô cùng hoảng sợ, cô nhanh tiến đếm cởi trói cho Orm, ôm cô vào lòng mà trấn an
- không sao, không sao nữa rồi, chị đây rồi. Orm ngoan đừng sợ có chị ở đây rồi
- LINGLING
Vừa khóc cô vừa ôm chằm lấy người kia, nức nở mà khóc lớn
- em sợ không gặp được chị nữa, em sợ lắm huhu
- không sao nữa rồi, chị đây rồi đừng sợ nữa. Ngoan chị đưa em về nhà nha.
Nãy giờ người của Ling đã hạ được đám người này, bọn họ chỉ mà tép rêu đối với người của Ling bởi vì họ đã trải qua một khóa huấn luyện giang khổ mới được trở thành thuộc hạ của Ling. Giọng Ling lạnh lùng vang lên làm bọn kia phải khiếp sợ
- bắt chúng nó về ngực điều tra ra chủ mưu, điều tra ra gia đình bọn nó rồi hành hạ cho bọn nó nếm mùi đau khổ.
Nói rồi Ling đỡ Orm ra về, Atho và Bow cũng theo sao. Đang đi Orm cảm nhận được có người theo sao, cô nghoảnh đầu nhìn lại thì thấy tên đại ca cầm một khúc gỗ to rượt theo hướng Ling và cô
-LINGLING coi chừng
Vừa dứt câu đã nghe một tiếng 'BỊTTT' lớn vang lên, Atho và Bow quay lại nhìn đã thấy Ling khụy chân xuống nhưng vẫn ôm Orm vào lòng, Bow chạy lại đỡ Ling còn Atho chạy lại bắt tên đại ca. Sau khi nghe tiếng hét của Orm Ling đã quay lại thấy tên kia đang lau tới nên đã xoay lưng ôm Orm vào lòng, dùng tấm lưng của mình đỡ khúc gỗ kia.
- Lingling Kwong chị sao rồi, pí Bow gọi cấp cứu đi
- không sao, một tí là ổn thôi
- ổn gì mà ổn, đừng có cãi em nữa.
Nước mắt Orm là ướt đẫm đôi mi nữa rồi,mỗi lần cô khóc là Ling lại chịu không nỗi. Cô giơ tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi Orm
- không sao rồi đừng khóc nữa bé con
Không gọi cấp cứu mà họ tự chở nhau đến viện vì nơi đây hẻo lánh quá, nếu gọi được xe đến thì rất lâu. Trên xe Orm tựa lưng vào ghế đầy mệt mỏi, từ lúc bị bắt lên xe cô đã cô cùng hoảng sợ đến khi tỉnh lại xưng quanh chỉ toàn mấy tên đàn ông bậm trợn là cô lo sợ cho số phận của mình, sợ không gặp được Lingling nữa, sợ không gặp gia đình nữa. Dù mấy tên kia có tác động vật lí cô cũng không la hét không khóc, lợi dụng thời cơ bọn chúng không chú ý là lén nhấn nút chiếc vòng trên tay mình. Cho đến kia Lingling đập cửa xông vào nước mắt cô lại không tự chủ được mà rơi xuống, Lingling không lừa cô chỉ cần cô nhấn nút trên chiếc vòng Lingling sẽ đến bên cô. Mỗi lúc cô cần thì người này luôn xuất hiện bảo vệ cho cô, hi sinh cả bản thân để chở che cho cô. Thấy Ling dù đau nhưng vẫn hỏi thăm, lo cho vết thương của cô mặc cho mình cũng đang đau làm cho cô thương người này đến vô cùng. Orm vỗ tay lên đùi mình
- chị nằm xuống đây đi cho khỏe
- chị không sao, em nằm lên đùi chị này em có mệt không
- giờ chị nằm không, không nằm là em cho người khác nằm đó
- em dám không
Vừa nói Ling vừa ngả lưng nằm lên đùi Orm làm cho hai người phía trước phì cười
- sợ vợ là bất tử Lingling hé (Atho)
- thế pí Atho có sợ vợ không( Orm)
- tất nhiên là k... áaaaa đau(Atho)
Vừa nói tới đây bỗng hét lên đau đớn, do lúc nãy đánh nhau nên cổ tay Atho bị sưng đỏ lên, nên Bow phụ trách lái xe vừa lái xe cô vừa cầm tay vừa thổi để Ato đỡ đau. Vừa nghe Atho nói tới đó cô tối sầm mặt bóp vào chỗ đau của Atho làm cho Atho la oai oái. Ling và Orm phải phì cười trước hai người họ
- vợ là phải sợ rồi Orm ạ, sợ vợ là trường sinh bất tử.
- đúng rồi đó pí Atho mà pí còn thiếu em một chầu ăn hoành tráng đấy nhá. Nhờ em mà pí mới có vợ đẹp như thế
- oke em luôn, nào em rảnh cứ hú vợ chồng chị sẽ dẫn vợ chồng em đi ăn.
Câu nói của Atho làm 3 người trong xe cười phá lên. Rồi cả xe chìm vào tĩnh lặng để 3 người bị thương nghỉ ngơi. Atho thì ghé sát vào tai Bow mà nói
- chị chỉ có một tay để làm việc thôi đó, em mà phá hoại là không có thứ để dùng nữa đâu.
Câu nói của Atho làm Bow ngượng đỏ hết cả mặt, lườm Atho một cái rồi lãng tránh chỗ khách để tập trung lái xe.
Đến bệnh viện Ling bị nặng nhất nên được nằm lên giường đẩy vào phòng kiểm tra. Sau hơn 1 tiếng kiểm tra thì vết thương nhẹ nên được cho về, Orm và Atho cũng chỉ vết thương ngoài da và nhẹ nên cũng được cho về. Về đến nhà đã hơn 10h tối bụng ai cũng kêu còn cào vì đói hết rồi, Orm làm vội 2 tô mì để cả 2 lót dạ còn uống thuốc. Về phòng ngủ khi đã hơn 11h, thấy Ling vừa từ phòng tắm bước ra Orm liền kêu cô cởi áo ra, mặt Ling liền đơ ra phụng phịu lại kế bên Orm lay lay tay ra giọng năn nỉ
- bữa khác được không vợ nay chị mệt lắm không làm nổi đâu.
-chị nghĩ gì vậy, cởi ra em thoa thuốc cho. Bữa khác hết đau thì thoa làm gì
Orm cố mím chặt môi để không phát ra tiếng cười trước gương mặt đang bị quê kia, còn Ling thì mặt bí xị cởi áo quay lưng lại cho Orm thoa thuốc. Orm thoa thuốc mà lòng cứ rưng rưng trực trào nước mắt, một mảng lưng bị bầm tím làm cô đau xót hết cả ruột gan, sợ người kia đau nên vừa thoa vừa thổi. Xong rồi cô còn hôn nhẹ lên vai cạnh vết thương một nụ hôn yêu thương. Ling thoa thuốc lên vết thương ở cổ và ở vai ở mặt ở những nơi bị tác động cho trở nên bầm tím, vừa thoa cô vừa ghiến răng muốn xé sát mấy tên đó ra trăm mảnh. Ôm vợ trong lòng, Ling điện về báo an toàn cho ba mẹ Orm yên tâm. Orm chui rút vào lòng ngực ngày ngày tập gym của Ling mà thì thầm
- sao này đừng ngốc đỡ cho em như thế nữa, chị mà bị sao em không sống nỗi đâu.
- chị bảo vệ người chị yêu đâu có gì là sai, em mà có gì chị đi theo em luôn đó.
- Lingling
- chị đây
-em yêu chị
- chị cũng yêu em
-chị sẽ yêu em đến khi nào
- đến lúc em buông tay và không còn yêu chị nữa
- thế em sẽ không bao giờ buông tay chị.
Họ siết chặt cái ôm để cùng chìm vào giấc ngủ, ngủ một giấc để chờ một ngày mai tươi sáng lại đến với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro