Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26

Bác sĩ nói Ling sẽ tỉnh lại sau khi tan thuốc mê nhưng đã hơn 5 tiếng rồi Ling chưa tỉnh, chờ mãi vẫn thế nên Orm giục Bow và Atho về để mai còn đến công ty làm việc. Atho và Bow đã về, Orm tranh thủ ăn sơ qua rồi xử lí tí công việc nhưng cứ chốc lát lại quay sang nhìn người đang nằm im trên giường. Đêm đến cô vẫn ở bên Ling, xiết chặt tay Ling vào tay mình, tay còn lại cô vén những sợi tóc dính trên gương mặt xinh đẹp của Ling.
- ngủ thế được rồi dậy đi P'Ling, nong Orm không cho chị ngủ lâu thế đâu.
Sau một ngày dài mệt mỏi Orm cuối cùng cũng chịu đi ngủ, chỉnh lại đèn cho thích hợp Orm ngồi cạnh giường Ling tay đan xen xiết chặt tay Ling, cứ thế ngồi ngủ cạnh Ling.
Sau khi nghe được tiếng thở đều đều của người kia Ling cũng chịu mở mắt thức dậy, cô đã tỉnh từ lâu rồi nhưng cô muốn được Orm chăm sóc, cô muốn cảm giác được Orm ân cần với mình như hôm nay dù có ngắn ngủi nhưng cô cũng thấy ấm lòng rồi. Ngắm nhìn người kia ngủ rất lâu, rất lâu ngắm từng đường nét trên gương mặt cô chưa từng quên. Do nằm lâu ở một tư thế nên người Linh đã rất mỏi rồi, cô nhích nhẹ người một xíu cho thoải mái, hành động của cô rất rất nhẹ nhưng cũng làm cho Orm tỉnh giấc. Orm nhanh chóng thu lại tay đang xiết chặt tay Ling lại
- chị tỉnh rồi à, có đau ở đâu không để em đi gọi bác sĩ
- không sao (Linh vừa lắc đầu vừa trả lời Orm)
- thật không
Ling không trả lời mà chỉ mĩm cười rồi gật đầu
- chị khát không, chị uống nước nhé
- ừm
Đỡ Ling ngồi dậy mà Orm cũng đau hết ruột gan, gương mặt nhăn nhó của Ling thật đáng thương khi mà bụng cô giờ vẫn còn đang rất đau. Ngồi một xíu mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tươm ra khỏi người Ling. Thấy thế Orm đỡ Ling nằm xuống, Ling cố tình nằm nhích sang 1 bên để lại một khoảng trống cạnh mình. Cô lấy tay vỗ nhẹ lên khoảng trốn cạnh giường mình biểu thị ý muốn Orm lên nằm cạnh cô, Orm có chút do dự nhưng cũng lên nằm cạnh Ling. Do giường rộng nên 2 người nằm nhưng vẫn rất thoải mái. Bầu không khí lại bao trùm bởi sự im lặng của cả hai, Orm là người phá vỡ sự tĩnh lặng này
- chị tỉnh từ khi nào, sao không gọi em dậy
- chị tỉnh lâu rồi, tỉnh từ chiều cơ
- cái gì
Orm bất ngờ bật dậy vô tình tay cô quơ trúng bụng Ling làm cô đau nhói, đau đến chảy cả nước mắt, Orm cuốn cuồn ríu rít xin lỗi rồi xoa nhẹ lên bụng Ling
- em xin lỗi chị đã đỡ đau chưa
- em bạo lực quá đấy, nếu em cứ thế là chị có sao thật đó
- em xin lỗi chị nhaa nha, em không cố tình đâu, mà chị đừng đánh trống lãng chị dậy từ khi nào sao không nói làm em lo muốn chết
- muốn được em quan tâm thêm một chút không được sao
- có biết em lo lắm không
- biết chứ
- biết mà còn cố tình làm em lo thế cơ đấy
- Nong Orm
Một tiếng kêu nhỏ nhẹ làm Orm quay sang nhìn vào mắt người nằm cạnh mình, cần chừ một lúc cô cũng đáp lại Ling
- em đây P'Ling
- mình quay lại như trước được không
- chị không còn hận hay ghét em nữa sao
- còn chứ, chị sẽ dùng chính tình yêu này để trả thù em.
Khoảnh khắc này Orm đã chờ rất lâu rồi, khoảnh khắc hạnh phúc này cô đã từng trải qua và bây giờ cô lại được trải qua một lần nữa. Dù lời Ling nói có là thật, dù Ling có trả thù ra sau cô cũng chấp nhận. Cả 2 đắm chìm vào hạnh phúc của chính mình một lúc rất lâu, Orm lấy tay xoa nhẹ bụng Ling nãy giờ cho cô giảm cơn đau
- còn đau không
- còn hơi hơi thôi
- tại sao tối qua đau lại không kêu em
- chỉ nghĩ đau dạ dày thôi với lại không muốn làm phiền giấc ngủ của em
- chị ngốc thật đó
- em nói gì
- P'Ling thật ngốc
- Nong Orm, P'Ling ngốc đói rồi em cho chị ăn gì đi
- không được, bác sĩ dặn mai khám lại rồi chị mới được ăn
- chị đói ( Ling bày ra một bộ mặt đáng thương để làm nũng vơi Orm)
- thôi được rồi, ngoan ngoan ngủ đi mai dậy ăn nhá
- em nằm đây ngủ với chị luôn đi.
Cả hai cùng nhau ngủ đến sáng, nhân lúc Ling chưa thức Orm về nhà nấu ít cháo cho Ling, món cháo tôm mà Ling rất thích. Đi vào viện Orm mua vội ổ bánh mì để kịp vào với Ling. Dù tranh thủ rất nhanh nhưng khi vào viện thì Ling đã thức từ lâu rồi, ánh mắt Ling xa xâm nhìn về phía bầu trời rộng lớn, nghe tiếng mở của phòng Ling liền quay lại, thấy là Orm thì cô liền nở một nụ cười rõ tươi.
- em đi đâu thế
- em về nấu cháo cho chị, em nấu cháo tôm chị thích nhất nè
- ăn cháo dưới căng teen cũng được, về làm gì cho mắc công
- bụng chị còn yếu lắm, phải ăn uống kĩ mới được
Ling chỉ tay vào ổ banh mì của Orm khẽ nói.
- thế em cho chị ăn bánh mì được không, nong Orm.
- không.
Orm lườm Ling một cái rồi chốt hạ một câu làm Ling tiu nghỉu chùng mặt xuống. Orm đưa chén cháo còn nóng cho Ling nhưng chưa ăn vội
- em không đút chị à
- hong, chị tự ăn đi
- chị đang là người bệnh mà nong Orm
- chị tự ăn đi, chị có đau tay đâu
Ling im lặng mà ăn, cô chỉ cầm chén cháo hành động lấy muỗng múc rồi lại bỏ xuống cứ lặp đi lặp lại từ nãy đến giờ, Orm chú ý quan sát coi người kia sẽ làm gì tiếp theo.
- em cất dùm chị, chị ăn xong rồi
- từ nãy đến giờ chị ăn mới 1 muống mà xong cái gì.
- cô họng chị đắng lắm một xíu chị sẽ ăn.
- chị mà không ăn là em cho nhịn đấy
- xíu dậy chị sẽ ăn.

Ling nằm xuống nhắm mắt giả vờ kéo chăn để ngủ nhưng làm sao có thể qua mắt được Orm. Orm cũng chào thua con người trươca mặt rồi, đúng là khi bệnh ai cũng trở thành em bé mà.
- ngồi dậy em đút cho ăn.
- xíu chị ăn bây giờ cổ họng chị đắng lắm
- LINGLING WKONG ( Orm gằn giọng tức giận)
Ling từ từ ngồi dậy, cô chưa thể cử động mạnh, nếu làm mạnh nó sẽ đau lại. Orm cũng đỡ lấy Ling phụ cô ngồi dựa lưng giường.
- chị mà không ăn hết sao này em không nấu cho chị ăn nữa đâu.
- chị biết rồi
Orm đút Ling ăn được một muỗng, hai muỗng đang định đút muỗng kế tiếp thì Ling bịt miệng lại nhìn xung quanh, cô như đang kìm nén thứ gì đó sắp tuôn trào. Orm nhanh chóng đưa chiếc thao mủ có sẵn ở tủ đưa Ling. Cô đã nôn hết những gì đã ăn nhưng vẫn cố chấp nôn tiếp, nôn mãi, Orm vừa vỗ lưng vừa xoa xoa giúp Ling tan đi cảm giác khó chịu. Xong xuôi mọi chuyện thì lúc bấy giờ mắt mũi Ling đã tèm nhem nước mắt, khiến cho Orm đau xót trong lòng
- sao thế, chị còn đau đâu không
- chị không sao, cho chị ăn đi
- để em gọi bác sĩ, em sẽ nấu lại cho chị ăn nha, yên tâm
Bác sĩ vào khám thì nói đây là triệu chứng bình thường do dạ dày còn yếu quá. Linh được tiêm cho một liều an thần rồi chìm vào giấc ngủ. Đến chiều có Bow và Atho đến thăm Ling. Trong thời gian Ling nằm viện công việc sẽ giao lại cho Bow, có việc nhất định cần Ling thì chờ cô xuất viện sẽ giải quyết.
Một tuần nằm viện của Ling đã trôi qua, hôm nay là ngày cô được về nhà. Vào sân cô nhanh chóng hít thở một xíu không khí trong lành mà vườn hoa cẩm tú của cô mang lại. Không nơi nào tuyệt hơn nhà mình cả. Trở về nơi quen thuộc khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, không gò bó nữa. Hơn hết lần này về mối quan hệ của Ling và Orm đã khác lúc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro