Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23

Buổi sáng Orm uể oải bước xuống giường sao một đêm bị sốt hành cho tơi tả. Trong giấ mơ đêm qua cô cảm nhận được Lingling đã ở đây để chăm sóc cô, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi vì Ling đang rất ghét cô. Định bụng sẽ xuống nấu gì đó cho Ling ăn rồi đi làm, nhưng bước xuống cầu thang thôi cô đã ngửi được mùi cháo thơm lừng.
- dậy rồi à
- chị nấu gì vậy, sao không kêu em nấu cho
- lại đây
Orm lại gần, Ling lấy tay sờ lên trán Orm, động tác rất nhẹ nhàng vì cô sợ sẽ làm Orm đau, khi thấy Orm hạ sốt rồi cô cung thấy nhẹ trong lòng.
- thuê người làm rồi bây giờ phải nấu cháo cho người làm ăn vì họ bệnh đây.

Câu nói của Ling làm Orm bật cười, cười vì câu nói của Ling, cười vì cô biết cảm giác hôm qua được Ling chăm sóc là thật không phải mơ.
- thế nay em chỉ nhận 50% lương thôi, giảm cho chị 50% đó
- cháo còn nóng em ăn đi
Cảm xúc của Orm khi ăn cháo làm người kia không khỏi nghi ngờ" sau vậy, không ngon hả", Orm mĩm cười trước thái độ hôm nay của Ling, vi lâu rồi cô mới lại được ăn cháo tự nấu thế này. Từ khi công ty gặp chuyện, ba nằm viện mẹ chăm sóc ba thì bữa ăn của hai chị em toàn ăn sơ sài cho qua bữa. Đã từ lâu rồi mỗi khi bệnh cô chẳng được ai nấu cháo cho ăn thế này nữa. Nước mắt đã trực trào rơi xuống nhưng kìm nén nó lại, không cho nó vô ý mà rơi.
- cháo ngon lắm, chị có muốn ăn với em không
- cũng được
Ăn xong, Ling dọn dẹp rồi chuẩn bị đi làm
- nay em nghỉ một hôm đi, có gì gọi chị
- em khỏe rồi
- giờ sao
- thôi nay em ở nhà
Orm đâu dám cãi lời Ling khi ánh mắt sắt bén kia đang hướng về cô. Ling đi làm cô lên phòng giải quyết công việc Online rồi ngủ một giấc đến trưa. Thấy khỏe hơn rồi nên cô đến bệnh viện thăm ba, ba cô sắp được phẫu thuật ghép thận, mọi chi phí Orm đã cố gắng làm ngày đêm để kím tiền trông thời gian qua. Ba cô được phẫu thuật làm cô nhẹ hết cả người đây chính là nỗi lo lớn nhất của Orm từ trước đến giờ. Thăm ba rồi cô lại về nhà để thăm em trai, do em trai cô sắp tốt nghiệp đại học nên rất bận với việc học nên Orm tranh thủ làm một số món để tủ cho em trai ăn dần. Xong cô đến tiệm hoa của Suzie để làm, vừa làm cô vừa tâm sự với Suzie những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Suzie là người bên cạnh Orm trong suốt thời gian Ling và Orm chia tay, cô cũng là người biết rõ lí do năm đó, lúc này cô chỉ biết ôm bạn mình vào lòng mà an ủi. Hôm nay là ngày cuối Orm phụ Suzie do công việc hôm nay hơi nhiều nên cô ở lại khá trễ đến khi ra về thì xe cô lại bị hư, đang loay hoay không biết thế nào thì từ xa có một chiếc ô tô trắng chạy tới đậu lại
- Orm sau thế
- em không đề được xe, mà anh Wan đi đâu giờ này thế
- anh mới đi ăn với đối tác về, còn em sao lại ở đây
- đây là tiệm của bạn em
- em gửi xe lại đi, anh đưa em về
- thôi phiền anh lắm, em đặt xe được rồi
- có phiền gi đâu, hôm sau bao anh ăn là được rồi
Với sự nhiệt tình của Wan cô không thể từ chối được nữa, cô gửi xe lại chỗ Suzie rồi lên xe của Wan.
Wan là CEO của công ty Kala chuyên sản xuất hải sản đông lạnh, là đối tác của công ty Kwong. Do nhiều lần xuống xưởng Orm vô tình gặp Wan đến kiểm tra hàng vừa xuất cho Kwong nên hai người họ biết được nhau.
Do Orm và Wan khá hợp tính nhau nên trên xe họ nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến lúc về đến nhà. Dừng xe Wan chạy qua cửa ghế phụ mở cửa cho Orm
- cảm ơn anh Wan nha, hôm khác cho em mời anh một bữa nhé
- không có gì đâu, em vào nhà đi
-bye bye
- bye bye Orm
Hai người vẫy tay chào tạm biệt nhau lại bị ánh mắt sắt lạnh từ trong nhà nhìn ra. Bước vào nhà Orm cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bóng người đan ngồi trên sofa tỏa ra.
- đi đâu giờ này mới về
- em đi công việc một xíu
- biết giờ là mấy giờ rồi không, công việc hôm nay cô đã hoàn thành chưa.
Orm sực nhớ ra cô đã quên nấu cơm cho Ling ăn rồi, mãi cuốn vào công việc mà cô quên đi Ling.
- bây giờ em vào nấu gì cho chị ăn nhé
- tôi kêu ở nhà nghỉ rồi lại bỏ đi đâu tới giờ này
- em đi công việc của em mà, chị ăn gì em vào nấu cho nè
- không cần, no rồi
Nói rồi cô bỏ lên lầu chẳng thèm nhìn Orm lại một cái, Orm thật sự khó hiểu với con người sáng nắng chiều giông bão này rồi. Rõ ràng lúc sáng còn ân cần chăm sóc cô, nói chuyện ngọt như kẹo giờ lại thay đổi 180°. Orm lên thẳng phòng chẳng thèm nấu gì cho Ling ăn luôn, nói không cần thì cô cho nhịn luôn. Nửa đêm Orm nghe tiếng lục đục dưới nhà nên cô tưởng là trộm, dù sợ nhưng cô vẫn rón rén chầm chậm bước xuống nhà coi sao. Một bóng dáng dưới bếp làm cô thầm nghĩ ăn trộm bị đói nên vào lục đồ ăn
- ai đó
- chủ nhà
- Ơ, sao giờ chị lại ở đây
- đói
- chị nấu mì à
- ừ
- nấu cho em với, em cũng chưa ăn gì.
Một tô mì một trứng một xúc xích trước mặt Orm làm cô không kìm chế nỗi nữa mà nhanh chóng thưởng thức, cô nhìn qua tô của Ling chỉ có mỗi trứng và mì
- chị không ăn xúc xích à
- không, ăn đi nguội bây giờ
Cô biết không phải Ling không ăn xúc xích mà là nhà chỉ còn một cây xúc xích duy nhất, bởi vì cô nấu ăn nên cô biết rõ trong tủ còn gì. Một cảm xúc trào dâng trong lòng Orm làm cô cảm thấy thương Ling thêm một chút nữa rồi. Gấp xúc xích bỏ qua cho Ling nhưng Ling trả lại cô tù chối rằng mình không muốn ăn. Có một điều không thể chối cãi là ăn mì lúc đêm thế này rất ngon, đặc biệt là do Ling nấu nữa, bình thường cô ăn rất ít nhưng giờ cô ăn sạch tô mì cô còn muốn húp sạch luôn cả nước. Ăn xong Ling lên Sofa ngồi, Orm rửa bát, trong lúc dọn dẹp cô bỏ rác vào sọt lại vô tình thấy hộp cháo còn mới bị bỏ vào sọt rác. Cô đánh ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía đang đọc báo trên sofa kia " chẳng lẽ chị ấy mua cho mình, mà sao lại bỏ nó đi" suy nghĩ vậy thôi chứ Orm chẳng dám hỏi Ling. Thấy Orm rửa bát xong lên phòng Ling cũng tắt đèn theo sao. Sự thật như Orm nghĩ, đi làm mà Ling cứ sợ Orm ở nhà một mình mà coi cam thì chẳng thấy Orm đâu nên cô về nhà sớm. Mới có 3h thôi Ling đã ra xe ra về sẵn cô tấp vào mua cho Orm một phần cháo. Về nhà cô đợi 5h 6h rồi 8h nhưng vẫn chưa thấy Orm đâu cô tức giận đem phần cháo vứt vào sọt rác.

Ở gần nhau nên lí trí của Ling không thể nào thắng nỗi trái tim cô nữa rồi, hình bóng Orm cứ nằm trong tâm trí Ling đuổi mãi không đi nhưng cô lại dặn lòng không thể tha thứ cho Orm dễ dàng như thế. Bow đi công tác về có mua quà cho cả Atho và Orm, vào phòng sếp chờ kì hồ sơ Bow nháy mắt ra dấu cho Orm ra ngoài
- sao thế pí Bow
- tặng nong Orm nè
-wow em cảm ơn Pí nha
Về bàn làm việc Orm hớn hở đặt món quà một chú gấu màu nâu với những họa tiết rất dễ thương làm Orm thích thú, cưới nhìn món quà cười miết. Những hành động của cô bị Ling bắt gặp, từ lúc thấy Bow nháy tín hiệu cho Orm cô đã thấy, thấy Orm đặt gấu lên bàn là cô đã hiểu ra vấn đề. Cô suy nghĩ xem lần này sẽ cho Bow đi công tác ở đâu nữa thì hợp
Hôm nay Orm ở nhà nấu ăn, đang cùng Ling ăn thì có người bấm chuông cửa. Ling ra mở cửa dẫn họ vào là một người phụ nữ, cô ta có làm những hành động thân thiết với Ling, Ling kéo cô ta lên phòng. Cô ta là Tara, Tara đã yêu thầm Ling từ trước khi Ling và Orm quen nhau. Từ lúc có mối quan hệ với Orm thì Ling đã tránh xa Tara, nhưng tại sao hôm nay Tara lại đến đây, có khi nào câu mưa dầm thấm lâu đã hiệu nghiệm với Ling, có khi nào Ling đã cho Tara một cơ hội rồi không. Nghĩ tới đây Orm không thể tiếp tục ăn nỗi nữa rồi, như có gì đó nghẹn nơi cổ họng làm cô chẳng thể nuốt trôi thứ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro