chương 22
Gần 4 tháng làm ở công ty, với tính tình dễ gần, hòa đồng thì Orm đã kết giao được với những người đồng nghiệp dễ thương của công ty, Orm đã xem họ như những người bạn thân thiết của mình, nhưng do cô làm chung phòng với chủ tịch nên rất ít khi họ gặp và tám với nhau trong giờ làm. Chỉ khi ít việc hoặc đi ăn trưa họ mới gặp được nhau để trò chuyện. Trợ lí kim luôn thư kí kim luôn ôsin của chủ tịch làm Orm thật vất vả, buổi trưa Orm, Atho, Bow, gặp nhau ở sảnh công ty
- Nong Orm nay ăn gì chị bao, nay chị mới lãnh lương nè( Bow)
- Pí Bow nay sộp quá ta, em sẽ ăn mì ý(Orm)
- em cũng muốn được bao mì ý nữa pí Bow ơi(Atho)
- tui chỉ bao nong Orm của tui thôi(Bow)
- ơ kìa(Atho)
Cô làm mặt giận dỗi hai nhìn về phía Bow,quay lưng không thèm nhìn lại. Khiến Orm phải chạy lại dỗ dành
- thôi được rồi, em sẽ bao lại pí Atho mà, đừng dỗi nhé
Thế là 3 người họ tung tăng đi về căn teen. Orm đâu ngờ cô chính là nạn nhân của cặp gà mờ " gian gian díu díu mập mờ" này đâu. Cả 3 lại không ngờ hơn là cuộc nói chuyện nãy giờ của cả 3 bị ai kia nghe được. Mùi giấm của cô ta sộc lên khi 3 người họ thân thiết "Pí Bow, Pí Atho, Nong Orm" thân thiết vui vẻ quá còn cô thì Orm lại kêu chị em, chị tôi,sếp tôi, nói chuyện thì xa cách như chưa từng quen. Vào giờ làm cô vui vẻ điều Bow đi công tác đột xuất nước ngoài 1 tuần làm Bow ngơ ngác trước sự đột suất này , điều Atho đi vào chi nhánh con của công ty chuyên xuất nhập khẩu hàng đông lạnh Kwong để nhận hồ sơ mang về công ty mẹ, còn Orm thì bị bắt xuống xưởng kiểm lô hàng mới về, thế là bộ 3 bị sếp chia rẻ làm ba hướng. Chiều đó Ling tự lái xe về nhà khi Atho đã bị cô cho đi nhận hồ sơ, trên đường về cô ghé trung tâm thương mại lượn vài vòng mua những thứ cần mua. Vô tình lọt vào mắt cô là một chiếc áo với kiểu dáng vô cùng bắt mắt, Ling liền nghĩ đến Orm mặc nó sẽ rất hợp.
Ling về nhà không lâu thì Orm cũng về đến, hôm nay shop hoa đóng cửa 1 ngày nên Orm sẽ đỡ bận rộn hơn một chút. Vào nhà đã thấy Ling ngồi ở sofa, thấy cô bước vào nhà Linh đã kêu cô lại, đẩy túi đựng một chiếc áo về phía Orm
- cho đó
- wow, đẹp thế
Orm lấy chiếc áo ra, quả thật đây là một kiểu dáng mà cô rất thích, một chiếc áo màu trắng kiểu cách không quá cầu kì nhưng rất hợp gu của Orm
- chị tặng em à
- không, đối tác cho mà tôi không thích, bỏ lại phí.
Orm có chút đổi sắc trước câu nói của Ling nhưng bị phũ riếc cô cũng quen.
- nay chị muốn ăn gì em nấu
- gì cũng được.
Trong lúc Orm nấu ăn thì Ling tắm trên lầu, bước xuống bếp tóc cô vẫn con ước nên Orm kéo cô ra ghế ngồi
- gì vậy
- em sấy tóc cho
- không cần
- chị ngồi im đi
Orm bắt đầu sấy tóc cho Ling, những ngón tay mảnh khảnh chạm vào da đầu tạo cho Ling một cảm giác dễ chịu. Cô ngã người về sau tận hưởng cảm giác thư giãn, vùng đầu cô được massage nhẹ làm mọi mệt mỗi của cô tan biến. Ở quá khứ Orm luôn mà người sấy tóc cho cô, cảm giác dễ chịu này đã lâu cô không còn cảm nhận được nữa. Tiếng ồn từ máy sấy tắt làm Ling trở về với thực tại
- vào ăn cơm thôi
- đừng tưởng làm như thế tôi sẽ tha thứ cho cô
- cứ ghét em đi, em không đáng để được tha thứ
Dọn xong cơm cho Ling cô lại nói tiếp
- chị ăn đi rồi để đó xíu em xuống dọn.
Orm về phòng với mớ bồng bông trong lòng, làm việc cũng không thể nào tập trung được. Cô nhớ lại hết những gì Ling đã đối xử với cô, cô tự nhũ rằng mấy chuyện đó không là gì với việc mình đã gây ra cho Ling. Nhưng tại sao lí trí cô lại luôn thua trái tim cô, cô không thể tự lừa gạt mình nữa, không thể tự dối lòng rằng cô đã hết yêu Ling nữa. Cả đêm hôm đó cô không tài nào ngủ được nên lại làm việc đến sáng, đến công ty với gương mặt phờ phạt do cả đêm không ngủ. Trưa thay vì đi ăn cô chọn ngủ để giảm mệt mỏi, dậy cô sẽ uống sữa rồi lao vào công việc tiếp.
- ORM KORNNAPHAT
-vâng em đây
- chuẩn bị đi sự kiện
- dạ vâng
Orm thầm chửi người đang ngồi trên ghế kia, đi sự kiện chẳng bao giờ chịu thông báo sớm cho cô chuẩn bị, cứ gần đến giờ mới thông báo cho cô làm lần nào cô cũng không được hoàn hảo theo ý của mình.
Do hôm nay Atho chưa về nên Lingling tự lái xe, Orm ngồi ghế phụ cạnh bên. Do hôm qua không ngủ làm việc nhiều nên nay cô có chút hơi mệt, rất nhanh Ling đã thấy được sự mệt mỏi mà Orm đang cô gắng che giấu
- làm sao
- hả, chị nói gì
- tôi hỏi cô bị làm sao
- không có gì đâu em bình thường không có sao đâu
Orm cảm nhận đang có một ánh mắt sắt bén nhìn về phía mình làm cô lạnh sống lưng, nhìn qua thì thấy Ling đang lườm mình nên Orm nhanh chóng tự khai ra sự thật.
- em có hơi khó chịu một chút, nhưng mà không sao em vẫn đi được.
Ling không trả lời mà chỉ gật đầu rồi tiếp tục lái xe, do khoảng cách từ công ty đến chỗ sự kiện khá xa cộng với việc mệt mõi làm Orm ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.
" không sao mà ngủ đến như thế đó hả" đây là suy nghĩ chạy trong đầu Ling khi thấy Orm đã ngủ say. Ling cố tình thắng gấp để Orm tỉnh dậy thay vì kêu Orm dậy, nhưng cô không để ý Orm không thắt dây an toàn do cô đã lấy áo vest của đắp lên người Orm. Theo phản xạ Orm lao về phía trước, do bị bất ngờ khi ngủ nên Orm không phản xạ chống lại được, trán cô đập về phía trước một tiếng "cốp" rõ to, áo vest trên người rơi xuống dưới chân. Cơn đau nhói làm Orm tỉnh hồn lại, cái trán đau buốc làm cô nhắn mặt lại nhưng vì có người kế bên nên cô liền lấy lại cảm xúc tỏ vẻ không sao. Ling thấy nhưng không kịp đỡ Orm lại, chưa kịp định thần lại đã thấy Orm đưa áo trả cho mình
- em trả áo, cảm ơn chị
- không sao chứ
Orm lắc nhẹ đầu rồi lấy tay che tráng lại vờ như xoa xoa cho giảm đau nhưng thật ra là để cho Ling không thấy nó đã bắt đầu sưng lên rồi. Cả hai tiến vào sảnh sự kiện, Ling kím một chỗ khá khuất tầm nhìn của cho Orm ngồi ở đó. Lúc đầu thấy Orm mệt cô đã định sẽ cho Orm chờ cô vào cho có rồi cả hai sẽ nhanh chóng quay về cho Orm nghỉ ngơi nhưng cô lại gây chuyện ra thế này.
Kêu Orm ngồi chờ mình một lúc, lúc sao cô quay lại viếc chiếc khăn lạnh mà một li nước ấm trên tay.
- chườm đi, nước ấm đây. Ở đây đợi xíu. Có gì alo.
-vâng chị đi đi
Dù quan tâm người ta lắm nhưng sĩ quá lại nói chuyện cọc ló khiến ai nghe cung cản thấy khói chịu. Hơn 20' sau Ling quay lại đã không thấy Orm đâu nữa rồi, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy đâu. " con nhóc bướng bĩnh này lại đi đâu nữa rồi". Móc điện thoại gọi nhưng đến cuộc thứ 2 Orm mới bắt máy, Orm chưa kịp nói gì đã nghe tiếng quát lớn vang vội từ đầu dây bên kia
- đã bảo ở yên đợi mà lại đi linh tinh thế hả, có tin mình sẽ bị bỏ lại không
- chị về trước đi xíu em bắt xe về sau cũng được.
Nghe câu trả lời của Orm càng làm máu điên của cô sôi sùng sục lên, cô tắt máy lấy xe ra về. Đi được một quãng đường khi bình tĩnh lại cô mới nhớ ra, khi nãy phía bên kia có tiếng gió rất lớn, rất ồn lấn át cả giọng nói của Orm. Cô quay xe lại, chạy nhanh hết cỡ sau đó phi thẳng lên sân thượng. Quả nhiên như cô dự đoán Orm thật sự ở đây. Orm cũng bất ngờ khi Ling lại lên đây tìm cô
- sao lại ở đây
- ở dưới ngộp quá nên em lên đây hóng gió
- về thôi
- ở lại một xíu nữa được không, lâu rồi em mới được hóng gió lại như thế
Ling lại không trả lời Orm nữa. Ánh mắt từ nhìn về xa xăm quay lại nhìn về người đối diện, Orm quên đi việc che trán lại nên Ling đã thấy, thoáng giật mình vì trán Orm đã sưng lên khá to, chắc do trên đây gió nhiều nên Orm khoang tay lại cho bớt lạnh. Không nói không rằng cô nắm lấy cổ tay Orm kéo đi sòng sộc
- Về thôi
- nhưng mà
- khi khác sẽ dẫn đi hóng gió
Về đến nhà ai về phòng nấy, sau khi Ling tắm xong định mang thuốc sức và đá lạnh qua cho Orm thì thấy Orm đã ngủ say. Đến bên giường vuốt lại những sợi tóc dính trên mặt Orm cô thầm tự trách bản thân lại làm em đau đến thế mà em vẫn không nói gì. Định rời đi nhưng sực bừng tình cô quay lại sờ và người Orm, Orm đang sốt rất cao. Cô lại lật đật đi tìm thuốc và nước nóng để lau người cho Orm, cả đêm cô thức để chăm sóc cho Orm cứ canh nhiệt độ rồi lại lau người cho Orm vì đêm đó cô cứ sốt đi sốt lại liên tục. Ling thầm tự trách nếu cô lên tìm Orm sớm hơn thi không để cô chịu lạnh lâu như thế mà bệnh, thấy cô mệt mà còn lôi cô đi sự kiện, lại vô tình làm trán Orm sưng to. Trông cơn mê của cơn sốt, Orm luôn miệng kêu tên "LINGLING KWONG, LINGLINGKWONG" dù có nhỏ nhưng Ling vẫn có thể nghe được. Siết chặt bàn tay Orm, Ling thì thầm " chị đây" nhưng cảm giác của cái nắm tay như xưa không còn nữa. Ling cảm nhận tay Orm khô đi không còn mềm mại nữa, lật tay Orm lên cô tá hỏa khi thấy đôi tay tiểu thư khi xưa không còn nữa thau vào đó là một bàn tay có nhiều vết chai sạn, nhiều vết đứt li ti cô không biết đó là gì, nhưng đáng chú ý hơn là một vết sẹo ở cổ tay. Tuy vết sẹo đã mờ nhưng cô đoán được vết sẹo lại rất sâu. Cô không thể đoán được người đang yên giấc kia đã trải qua những gì để trở thành thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro