
Bóng Dáng Đại Phu Nhân
. Dì mang nước đến, thấy Mạnh Quỳnh đang nói chuyện với tụi nhỏ có chút khó chịu, nhưng vẫn mang nước đến.
Nè....hai đứa là con của ba. Con là Nguyễn thiếu gia còn con là Nguyễn tiểu thư và mẹ con...
Thế Đạt ! Ái Nguyên nước đây.
Cảm ơn bà...
Bà...bà...bà ơi. Chú này là ba con sao ?
Ờ.... Ái Nguyên con không cần quan tâm chuyện đó sớm đâu. Chẳng lẽ bà nói con có mẹ và cô và bà rồi sao ?
Dạ....Ái Nguyên biết rồi...
Dì...
Thế Đạt ! Ái Nguyên !
Cô ?
Tụi con qua đó chơi với bà và mẹ đi.
Dạ...đi thôi bà...
Ừm...đi nào !
Nè...
Còn anh ! Anh bớt gây chuyện đi. Nhà đang có tiệc lớn mà...hết con nhỏ đó rồi tới anh sao ?
Đó là con tôi. Gặp không được sao ?
Con ? Anh nhận nó làm con khi nào vậy ? Nó nhận anh làm ba chưa ?
Rồi nó cũng sẽ nhận người ba này thôi !
Hơ ! Anh nói nực cười. Vợ anh còn chưa nhận anh là chồng nữa ! Mà hơn nữa đã xem anh không phải là chồng từ lâu rồi !
....
Thế Đạt ! Ái Nguyên ! Xưa giờ người nuôi dưỡng nó chỉ có mẹ nó nên nó chỉ có thể nhận nó chỉ có mẹ chứ không có cha ! Còn anh ? Anh có nuôi dưỡng nó lần nào ? Mà tự coi là con mình, anh muốn sau này nó biết ba nó là anh nó sẽ như thế nào, nó sẽ từ một đứa hiểu chuyện thành bất hiếu khi biết người làm mẹ nó đau đớn là anh đó ! - Hương nói dứt câu rời đi
Em ! - Mạnh Quỳnh tức không nói nên lời.
[....]
Mẹ ơi !
Ủa sao hai con lại qua đây ?
Cô...cô nói !
Nhung ! Lúc nãy Quỳnh nó gặp con của con, Hương sợ Quỳnh nói chuyện lung tung nên bảo tụi nhỏ qua đây !
Dạ...
Mẹ ! Mẹ ơi ! Ái Nguyên...
Ái Nguyên làm sao ?
Chú....chú...kia nói Ái Nguyên có ba...
Ờ.... hai đứa đừng quan tâm !
Dạ....
Dì ơi ! Khách lại đến con tiếp không hết dì đi với con đi !
Ờ được....
Bà...Ái Nguyên muốn chơi với bà !
Ưm...ngoan nào bà bận rồi hai con chơi với mẹ nha ! - dì nhẹ nhàng
Dạ...tạm biệt bà...
Ưm.... tạm biệt tụi con.
Haizz....
Hai đứa buồn sao ?
Dạ không....
Thôi nè ! Mấy hôm sau mẹ sẽ đưa bà và tụi con đi chơi mà.
Cô nữa !
Ừ...
Phu ! Phu nhân.
. Một người hầu chạy đến gọi Phi Nhung.
Sao ! Sao vậy...
Dạ...em của ông Nguyễn đến, nói muốn gặp phu nhân,...
Ờ.... - Cô khó xử.
Thế Đạt ! Ái Nguyên. Hai con ở đây, mẹ đi một chút sẽ quay về ngay...
Dạ...mẹ đi cẩn thận.
Ưm...
. Phi Nhung rời đi
. Hai đứa nhỏ nghe lời đứng đợi mẹ. Nhưng mà trong những câu chuyện cuộc sống hằng ngày không thể thiếu mặt nhân vật phản diện được.
Êy...đó không phải là con Đại Phu Nhân sao ?
Nè ! Hai đứa nhóc kia...sao lại đứng đây một mình vậy ?
....
Nè ! Ngô tiểu thư hỏi mà không trả lời sao !
Mẹ không cho ! - Thế Đạt
Hưm... mẹ, cô ta dạy con tự vệ quá...
Êy....bé gái ! Dễ thương đó, nhưng tiếc là lại có một bà mẹ vô tâm không cho biết mặt ba !
Ái Nguyên không có ba. Con chỉ có mẹ...một mẹ Nhung mà thôi.
Hưm...đúng là trẻ con quá, đi theo ba hơn theo mẹ sẽ tốt đó.
Ưm...nào để làm quen, bắt tay nào !
. Hạ Vy đưa tay ra nhưng bị Thế Đạt đánh vào tay tỏ ý không muốn.
Ây...thằng bé này...
. Cô ta tức giận đẩy vai Thế Đạt
Cô ! Không được đánh anh con... con sẽ nói...nói mẹ !
Ha ! Nói mẹ thì có ích gì ! Mẹ nhóc thì có tích sự gì ở đây ! - Cô ta đưa ngón tay chỉ chỉ vào vai Ái Nguyên. Lúc này Nhung đi đến thấy vậy tức giận đi lại.
. Cô ta vẫn nói khiêu khích Ái Nguyên.
. Phi Nhung tiến lại hắt tay cô ta.
Không được động vào con tôi !
Cô ! Cô dám - Cô ta đưa tay lên
. Nhung giữ tay cô ta : Tôi dám đó thì sao ? Động vào tôi thì tôi còn lòng tôn trọng Ngô tiểu thư. Còn động vào tôi đừng trách tôi, đại phu nhân tôi sẽ không tha !
Hơ, cô mà cũng tự nhận mình là đại phu nhân ! Cô có vấn đề không ?
. Đúng lúc ba của Hạ Vy đi ngang
Con gái ! Con làm sao vậy ?
Ba.. ba đến đúng lúc lắm. Cô ta dám nắm cổ tay con. Con đau lắm...
Ai mà dám vậy.... - Ông Ngô quay sang thấy người nắm tay con gái ông là Nhung tưởng sẽ ra oai nói nhưng thấy cô miệng lắp bắp không nên lời.
. Quay sang nhìn. Nhung nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc tức giận.
Đại ! Đại Phu Nhân ! - Sợ đến mức khụy cả hai chân gối xuống
....
Chào Đại Phu Nhân. Không biết người quay về, thất lễ ạ...
Ba...
Ba cái gì mà ba...mau chào Đại Phu Nhân đi.
Ba ! Sao phải chào chứ. Cô ta là người nắm tay làm con đau mà !
Là do con sai phu nhân mới làm vậy. Ơ...phu nhân ! Không biết con bé đã làm gì cho phu nhân không vừa lòng xin phu nhân dạy dỗ.
Ba...
Con im lặng đi.
Mẹ ! Cô này xấu...đẩy anh mẹ.
Đẩy anh sao ? - Nhung bất ngờ
. Ông Ngô thấy hai đứa con của Nhung càng sợ thêm..
Đây đây chẳng lẽ là thiếu gia và tiểu thư sao ?
Ông Ngô. Tôi không thích ông xưng hô con của tôi là thiếu gia tiểu thư gì ở đây.
Dạ...
Còn việc con gái ông. Ông nên dạy dỗ cô ta lại. Cả con tôi còn động vào. Lúc nãy động vào tôi tôi không nói. Nhưng con tôi thì lại khác.
Hở...cái con nhỏ này, con của phu nhân cũng dám động !
Ba...
Im mồn mau xin lỗi phu nhân và con phu nhân đi.
. Ông Ngô cúi đầu xin lỗi Nhung và hai đứa con Nhung.
Xin lỗi Đại Phu Nhân. Xin lỗi hai, hai...
Ông ! Không cần xin...xin lỗi con. Cô này xin lỗi anh con, cô xấu đẩy anh con !
Dạ... Hạ Vy mau quỳ xuống cúi đầu xin xin lỗi ba vị đây.
Ba...
Im, mau...
Con không chịu.
. Phi Nhung khó chịu : Ông Ngô, con gái ông thật ngang bướng.
Dạ...phu nhân rộng lượng thứ tha... nè con mau cúi xuống - Ông Ngô lệnh Hạ Vy cúi đầu.
Mau...
Dạ... - Cô khó ưa nhưng cũng phải làm
Xin lỗi đại phu nhân ! - Giọng trêu đùa lên mặt
Nè con !
Ông Ngô ! Người con gái ông cần xin lỗi là con tôi. Nhưng thật phí thời gian của tôi, nên hãy đi chỗ khác đi.
Dạ...phu nhân. Đi mau đi ! Mau đi.
Dạ... - Hạ Vy rời đi.
. Cô ta rời đi bắt gặp dì và Hương đang đi tới.
A....
Im... cứ hở là mở miệng. Biến !
Dạ...
Hương !
. Vì ông Ngô sợ Hạ Vy làm loạn nên đi theo.
Đại Nguyễn Phu Nhân. Nhị Tiểu thư.
Chào ông Ngô ! - Dì
Dạ...
A...ông Ngô sẵn ông ở đây. Tôi muốn nói là, ông nên dạy lại con gái mình đi, nó đi gây bao rắc rối lên mặt với Đại Phu Nhân nữa cả dì tôi nó còn dám động nữa ! Ông nên dạy nó lại đi không đừng trách tôi mạnh tay với Ngô Thị nhà các người.
Dạ...lời tiểu thư dạy sẽ ghi nhớ mà dạy bảo con gái ạ.
Ờ...biết điều thì tốt, đừng để tôi thấy thêm chướng mắt ! Đi ! Đi
Dạ...
Hương sao con nóng tính vậy ?
Dì ! Dạy dỗ phải vậy chứ ?
. Bên Nhung khi ông Ngô rời đi. Cô chan chứa nứa mắt khi lấy danh đại phu nhân ra để dạy dỗ chỉ vì sợ con bị chê bai quá đáng.
Mẹ ! Mẹ ơi sao mẹ khóc vậy ? Ái Ái Nguyên thương mẹ mà...
Con...con cũng vậy.
. Cô ôm lấy hai đứa nhỏ : Mẹ xin lỗi, để hai con thiệt thòi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro