
• giận •
Lee Jungchan có một anh người yêu rất chi là đẹp trai, học giỏi còn ôn nhu nữa. Cơ mà em lại nghĩ anh không biết ghen. Tại Hansol hiền lành lắm, cũng không có biểu hiện gì gọi là chiếm hữu người yêu hết nên em mới suy luận như thế.
Nhưng có vẻ em hơi lầm nhẹ, hơi hơi lầm. Chiều hôm nọ Jungchan đang đi chơi với Hansol thì gặp một người bạn học cũ nên chào nhau xong ôm một cái xã giao. Anh vẫn bình thường lắm.
Nhưng lát sau hình như người đó có ý gì thù phải, cứ giành chỗ ngồi gần em, anh cũng cố gắng nhịn xuống ngồi đối diện. Nhưng bạn trai đấy đúng là được nước đòi cả biển xanh. Ngồi cạnh em hết kiếm cớ nắm tay lại bẹo hai cái má bánh bao mà chỉ - một - mình - anh được bẹo. Đã thế còn xoa đầu em còn khen em xinh các thứ là anh thấy có điềm rồi.
Đi xem phim thì Hansol để em ngồi giữa thì hắn cũng ráng kiếm cớ đụng tay em xong hỏi chuyện đủ thứ không để Jungchan xem phim càng không có cơ hội nói chuyện với anh. Nhẫn nhịn đến lúc ra về thì hắn còn đòi đuổi khéo anh về để dẫn bé đi chơi nữa chứ. Còn nhẫn nhịn được nữa thì chắc không phải là con người rồi.
_Cậu tự đi chơi không được à ? Cậu là ai mà đòi Chanie nhà tôi phải đi chơi riêng với cậu ? Muốn có người đi chung thì tự thân đi kiếm đi, cậu mà còn làm phiền chúng tôi thì biết tay đấy " cậu bạn cũ "
Nói rồi anh cũng kéo em đi trong sự hoang mang chưa hiểu gì. Ôn nhu của em vừa mới ghen ấy hả ? Ù uôi, chiếc hình tượng lạnh lùng đến đáng sợ vừa rồi của anh người yêu lần đầu em mới thấy.
_Solie hiong, anh ... đang ghen ý hả ?
_Không, giận thôi
Ừm thì chỉ là giận thôi, bàn tay kéo em về nhà nhanh như gió luôn. Mà kéo nhanh quá thì em bé đi không kịp nên anh cõng đi luôn. Choi Hansol không biết em bé đang cười khúc khích phía sau đó. Anh của em không biết ghen đâu, anh chỉ biết giận thôi đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro