Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên con mẹ nó rồi!! (P1)

Thành phố S.

Thành phố thượng hải, là nơi có số lượng người dân sinh sống cao nhất cả nước. Hôm nay là lễ, mọi người đang đi chơi với nhau, cười nói vui vẻ, trao cho nhau những cái ôm thắm thiết, những nụ hôn nóng bỏng, hay những lần đầu tiên....Dẹp... Dẹp... Dẹp.. Dẹp ngay đi, lạc đề con mẹ nó r.

Trong khi mọi người đang vui đùa với nhau thì lúc này, tại một địa điểm khác, nột cô gái với mái tóc bạch kim dài hơn lưng đựoc thắt cao lên, cô đang lái chiếc môtô đời mới đua với kẻ truy đuổi, còn cô là kẻ bị truy đuổi. Chạy vào các ngỏ hẻm để cắt đuôi bọn chúng nhưng chúng quá đông, cô hoàn toàn bị bao vây. Tưởng chừng ko còn lối thoát, cô bất chợt thấy cây cầu phía trước, một khoảng trống khá lớn chỗ đó ko có kẻ địch, có thể nhảy đc, đúng, có thể nhảy đc, nghĩ là làm liền, cô vặn ga, tư thế sẵn sàng và chạy lại tông hết bọn ngừoi đang cầm kiếm trước mặt, cán đứt đầu, tay và chân, máu bắn tung tóe lên xe và người, từng cơ thể, từng cái đầu đang trôi dạt trên không, cảnh tượng hết sức quỷ dị. Ngay lúc này, con quái vật và người đẹp đang chạy tới gần cây cầu và bật lên, thân ảnh tóc bạch kim người đầy máu đang lơ lửng giữa mặt trăng. Đáp xuống đất an toàn, cô tiếp tục chạy về phía trước với tốc độ bàn thờ.

Lúc đang chạy, tai nghe kiêm mic bên tai phải phát tiếng rè rè:

-Alo, cô chủ àk, người có nghe ko... rè rè... Cô... rè rè... Chủ....

-Ta nghe đây Red. Ngươi hiện giờ đang ở đâu.

-may quá người ko sao, tôi hiện đang ở căn cứ bí mật, cô chủ người mau đến đây. Nơi này ko ai biết, sẽ an toàn

-Được, ta tới ngay, tắt mic đi nếu ko có kẻ tra ra đc vị trí căn cứ

-Vâng.

~~~~~~~~~~~~~~~

Chạy xe vào tầng hầm....... Sâu trong lòng đất là căn cứ bí mật khi nãy 2 người nói

-Cô chủ, người đây r, ơn trời người ko s.

Red từ đâu chạy ra, vui mừnh nói

-Ừ

-Cô chủ, người mệt r, nào, mau lại ghế ngồi nghỉ ngơi, chuyện cắt đuôi bọn chúng để tôi lo

-Vậy nhờ ngươi.

Nói r cô lại ghế ngồi, vừa ngồi xuống, ghê phát ra tiếng động, lập tức hay tay 2 chân bị xích lại, vùng hết sức nhưng vẫn ko thoát đc, cô kinh ngạc nhìn Red

-Red, chuyện này là s

-Hahahahah, cô chủ àk, ngưoi sao lại dễ dụ như v, nói ngồi là ngồi, nói đứng là đứng
Red lên giọng mỉa mai

-Ngươi.... Tại s ngươi lại...

-Cô chủ àk, cô thật ngây thơ quá đấy. Tôi chán ghét cô lâu lắm r. Tôi lúc nào cũng tìm cách giết đc cô, nay lại có thể bắt cô dễ dàng như v, thật ko đáng là sát thủ đệ nhất xíu nào. Hahahaha
Hắn cười lớn. Còn cô thì im lặng nhìn hắn. Thấy cô ko nói j, hắn lại tiếp tục:

-Nè, cô chủ àk, ngươi có thik cái bẫy mà ta dành cho người ko, từ đầu đến cuối, tôi đều sắp xếp rất tỉ mỉ. Người hài lòng chứ?

-Vậy, chuyện này,... Ngay từ đầu là do ngươi sắp đặt.
Cô kinh ngạc

-Đúng v
Hắn ung dung tl

-Tại s..... Tại sao v.... Tại sao v hả. Ta có đối xử ko tốt với ngươi lần nào, có làm ngưoi bất mãn đâu mà ngươi lại đối xử với ta như v
Cô tức giận đến rơi nước mắt hỏi, bị phản bội, bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội, đau lắm.

-Bất mãn???? Ahahaha, cô chủ, ngu ngốc vẫn là ngu ngốc, ngay từ đầu khi boss phân tôi làm cấp dưới của cô là điều bất mãn nhất với tôi r. Tại sao v?  Tại sao tôi luôn cố gắng làm mọi việc, hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, tập luyện đến kiệt sức, thế tại s ko bao giờ đc boss chú ý, tất cả nhữbg j tôi làm đều bị hào quang của cô che hết. Tất cả những gì tôi cố gắng mới đạt được, lại một tay cô đạp đổ hết. Tại sao, tại s chứ. Cô chỉ là một con nhóc còn hôi sữa mẹ, cô đến sau tôi 2 năm, ko tập luyện chăm chỉ, coi nó như một trò chơi, cô hoàn toàn ko nghiêm túc với công việc của mình. Cô chẳng làm đc j cho tổ chức cả, tất cả những j cô làm đơn giản chỉ là ngồi đó chờ nhiệm vụ và hoàn thành nó, tôi cũng như cô, thậm chí còn tốt hơn như thế nữa. Thế thì tại sao, tôi đáng lý ra là đc làm cấp trên, đc mọi người ngưỡng mộ, đc boss quan tâm, đc người người sùng bái, chỉ đến khi cô xuất hiện, tất cả mọi thứ như biến mất. Cái j mà thiên tài, j mà đệ nhất sát thủ, tất cả, tất cả những j cô đạt đc hôm nay đều nhờ tôi giúp sức. Cô chả lm đ gì tích sự j cả. Thế mà bọn chúng lại súng bái cô như thượng đế, còn tôi thì bị lãng quên từ lúc nào. Ha, cô thấy đời nó bất công lắm đúng hk??  Haha, hahahaha. Má nó

Hắn điên lên, đạp đổ cái bàn gần đó

-Xin lỗi
Cô ngập ngừng nói

-Ha, xin lỗi, cô xin lỗi thì đc cái j. Ko có j cả

-Nếu giết ta ngươi sẽ đc mọi người sùng bái, sẽ đc làm cấp trên của mọi người. Nếu ngươi thấy thik điều đó thì hãy giết ta đi. Dù sao.... Ta cũng chẳng có j để hối tiếc.

Cô ko cha ko mẹ, ko bạn bè ko người thân, đến người cô tin tưởng nhất cũng phản bội cô. Cô thật chẳng có j để sống tiếp cả

-Ối cha, chết đến nơi mà nói hay thế àk. Nếu cô muốn chết, tôi sẽ giúp cô chết. Cô chủ.

Nói xong hắn bỏ que diêm xuống nền đất đầy xăng. Xem ra hắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng r.
Hắn quay lưng đi, bỏ lại thân ảnh nhỏ bé ngồi giữa nơi lửa đỏ này. Cô khóc, nước mắt lăn dài trên má, ông trời thật thik trêu người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 1 rồi nhe. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro