Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyển đổi =))

"Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc cuối cùng giữa tôi và em, khoảnh khắc em bảo sẽ đến một nơi thật xa...giữa hai ta từ đây là cả một bầu trời."

Thanh xuân của một thằng sinh viên nghèo như tôi là chuỗi ngày vật vả trên đất Sài Gòn, là hằng đêm kéo cái loa cà tàn cùng lũ bạn đi khắp mấy quán nhậu duy chỉ một hy vọng là bán nốt đống  kẹo kéo 5 nghìn, là đôi ba lần nhậu say tịt mắt đến nỗi còn chả thấy đường về. Sống ở cái nơi đất khách quê người này, tôi không biết nên quí thứ tình cảm nào khác ngoài những cuộc vui vô tội vạ với mấy thằng đực rựa cùng phòng. Song như vậy có vẽ quá bình thường nhỉ ?

Hôm đó là một chiều mưa tầm tã, cơn mưa trắng xóa dữ dội như con kình ngư quá cỡ nuốt cả mặt đường và tôi thì vẫn đang bon bon trên con xe 50 cũ kĩ của bố, có lẽ cái xe này trông còn lớn tuổi hơn cả tôi nữa  cơ ! Hồi còn ở quê, tôi khoái lắm cái trò vừa chạy xe vừa dẫm chân vào mấy vũng nước khiến nó bắn lên, ướt sũng cả người, đến hiện tại tôi vẫn chả bỏ được cái thú vui tiêu khiển ấy. Trông tôi chẳng khác gì một thằng nhóc mới lớn, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt hồn nhiên đến lạ. Và bạn biết đấy, chạy xe mà không nhìn đường thì hậu quả.....

"Đùng" , thôi chết rồi, tôi vừa động phải một cái gì đó đó, một cô gái chăng ? Tôi không nhớ được khoảnh khác bất ngờ khi ấy, có lẽ vì cơ thể tôi đang mất dần cảm giác, mắt bắt đầu lờ đờ và môi thì lẩm bẩm những điều vu vơ mà đến tận bây giờ tôi cũng chả biết là điều gì ! Tôi ngã xuống đất, trong cơn mưa tầm tã, bóng dán một cô gái với mái tóc thề đen óng xõa ngang eo có thể là ký ức cuối cùng, cũng là kí ức duy nhất còn đọng lại trong đầu tôi. Cô ta tiếng gần lại, gần, gần nữa... Trước mắt tôi lúc này, một khoảng không vô tận, xa xăm như đôi mắt người chinh phụ ...đúng vậy, xa xăm lắm...

Tôi sải bước chân mệt mỏi trong khoảng không đen ngòm, rồi bất tình lình nhận ra có tiếng ai đang đó đang  gọi mình, tiếng gọi thì thầm vọng lại từ xa chẳng khác gì tiếng chuông báo thức cứ réo inh lên mỗi buổi sáng . Phút chốc, tôi như bị một lực vô hình lôi ra khỏi cái nơi tăm tối ấy. Một đốm sáng nhỏ lóe lên phía trên tôi, cơ thể tôi tưởng chừng có thể nhẹ tựa lông hồng, thứ ánh sáng nhiệm mầu ấy như có sức hấp dẫn cuốn hút tôi vào đấy, càng đến gần, tôi càng cảm thấy chói. Và như một phép màu, tôi bật người dậy, ơ kìa, đây là đâu ? không phải là thế giới của tôi, và tiếng gọi vữa nãy, đích thị chính là cô gái tóc đen trong đêm giông bão. Ôi, tôi đang ở đâu thế này ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tin