Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng Dũng


Hà Nội, XX/12/2023.

Tiếng chuông báo thức vang lên giữa không gian tĩnh lặng làm phá vỡ giấc ngủ của chàng trai trên giường. Dũng bực ngồi dậy, vò rối mái tóc của mình để xả đi cơn gắt ngủ. Chàng với tay lấy chiếc điện thoại đời mới của mình để tắt báo thức. 6h30 sáng, đây là khung giờ thức dậy bình thường của Dũng nhưng hôm nay chàng lại cảm thấy khó chịu. Đêm qua chàng có tham gia một bữa tiệc chia tay một người bạn đại học của mình đi Đức nên mọi người vui chơi khá khuya. Đêm qua Dũng về nhà lúc 3h hơn và giờ thì chàng chẳng muốn dậy, đầu đau và cổ họng thì khô rát vì rượu. Chàng tự nhận rằng mình rất ít khi uống rượu và tự biết giữ chừng mực mỗi khi phải tham gia tiệc tùng nhưng đêm qua có cái gì đó cứ cuốn lấy chàng ta...Và kết quả là bét nhè...

Chàng là Vũ Tiến Dũng, vừa tốt nghiệp trường N ngành quản trị kinh doanh loại giỏi. Chàng đang thực tập ở công ty của anh trai và góp vốn mở một quán nước với người bạn thân là Nam. Mái tóc đen mềm hơi ngắn, mắt hai mí và có một nốt ruồi lệ ở dưới mắt trái. Và cũng yêu mèo.

" Vậy là lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau.."

"Alo, có chuyện gì."-Dũng gắt lên khi nhấc máy cuộc gọi.

" Ei gì đấy ông bạn, haha gì mà gắt thế, sao, hôm qua ngủ có ngon không. Khiếp ** uống gì mà uống kinh vãi, bị gì kích thích à?"- Nam trêu đùa.

" Bị cái ** gì, uống vài chén với thằng Tùng thôi. Tao thì bị cái đ** gì kích thích được"

" À vậy à, thế thì nay đi trông quán nhá, bạn bận dẫn My đi xem triển lãm rồi. Mày hộ bạn một bữa."

" Sao tao phải đến quán? Cái Mây đâu?"

" Nay bà chằn đấy xin nghỉ đi thăm bệnh rồi, mày giúp tao tí nhá. Thôi chốt vậy đi, bé My nhà tao dỗi rồi, t phải dẫn em nó đi đây."

" **, sao có hiếu với gái thế"

Dũng bực bội chửi. Người ở phía bên kia điện thoại là Nam- một anh bạn từ thời cấp 3 của Dũng, nhà giàu, mặt thì đẹp kiểu f*ck boy, thay bồ nói chung là như thay áo. Nhưng thằng này ở trong công việc lại rất khá, chí ít thì cái quán cafe " Ngày nắng" cũng kiên trì được 2 năm rồi. Bình thường thì Nam sẽ phụ trách quán còn Dũng chỉ góp vốn và nhận mảng decor quán. Vì chàng chả tin vào mắt thẩm mỹ của thằng kia chút nào. Ngoài chọn gái ra nó có chọn được cái ** gì nữa đâu.

Dũng rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Chàng chọn cho mình một chiếc quần tây và áo sơ mi trắng, tóc vuốt keo. Lại là một hôm đẹp trai ngời ngời. Dũng đã nghĩ thế trước khi tới quán nhưng bây giờ thì chàng ta hối hận rồi. Hôm nay quán vắng Mây- quản lí và thằng Đức- nhân viên pha chế chính của quán.

" Đức đâu rồi em nhỉ?"- Dũng quay sang hỏi cô bé đang lau bàn là Vy- nhân viên đóng vai hòa giải của quán.

" Nay nó xin chị Mây nghỉ rồi anh ạ, nó bảo là bố mẹ nó lên nên nó phải dẫn 2 bác đi tham quan Hà Nội."

" Đâu ra mà bố mẹ lên, em dám cá là thằng này nó đi chơi với gái chứ chả lệch đi đâu được anh ạ"- Giọng cái Mai vang lên nghe đậm mùi chua.

" Ơ anh tưởng Mai với Đức là một đôi? Mà thằng này nó dám nghỉ làm đi chơi với gái à?"

" Em thì thèm vào mà một đôi với thằng Đức, nó bad lắm anh ạ, chỉ ngu mới đâm đầu vào nó thôi."

" Thế mà mày cũng đâm thây"- Vy trêu nói.

" Ơ cái con này, ai là bạn của m đấy hả?"- Mai tức giận chống hông chỉ cái Vy đang ôm bụng cười ở gần cửa.

" Thôi được rồi, nay cũng không phải ca của Hào à"- Dũng cười nhạt ngăn hai đứa trẻ lại thắc mắc hỏi.

" Dạ không anh ạ, nay nó có ca học mà, bình thường anh đến quán chỉ ngồi làm việc thôi à, sao anh chẳng giống chủ quán gì"

" Thế giờ ai pha chế?" – Dũng nhìn 2 đứa hỏi.

" Anh chứ ai nữa ạ, 2 bọn em có đứa nào biết pha chế đâu anh?"- Cái Mai nhanh nhảu đáp lại.

Rồi xong, Dũng nhìn bộ quần áo của mình và nhìn cái quầy pha chế. Chàng thầm nghĩ rằng thế là đi tong bộ đồ này rồi. Chàng thở dài đi vào quầy pha chế và đeo tạp dề vào để chuẩn bị cho một ngày mở quán tốt lành. Dũng biết kha khá về pha chế vì chàng từng đi làm thêm ở một quán café trước khi tốt nghiệp.

Hôm nay quán khá vắng khách vì là ngày giữa tuần, mọi người đều bận đi học hoặc đi làm nên chỉ có mua mang đi nên cũng không quá khó khăn. Nhưng khá buồn chán vì quán nay vắng khách ngồi lại quá. Dù đã bật vài bài nhạc nhưng cũng không thể cứu vãn được cái không khí buồn tẻ này cho đến khi...

" Xin chào?"- Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên hòa cùng tiếng chuông ở cửa đã phá tan không gian ảm đạm của quán.

" Kính chào quý khách."- Vy nhanh nhẹn chào lại cô nàng.

Dũng ngẩng đầu lên khỏi quầy pha chế và..ờm, đây là nàng tiên nào nhỉ? Dũng thoáng bật cười vì suy nghĩ của mình vì cô nàng trước mặt đây mặc một bộ đồ mang phong cách rừng xanh cùng túi tò te tua rua màu be nhạt, tóc đen dài mềm mại và đôi mắt hạch to tròn hình như đang nhìn chàng. Dũng giật mình quay sang phía khác ho nhẹ một cái rồi quay lại nhìn cô nàng. Có vẻ ngại ngùng hay sao mà cô nàng để lại cho chàng mỗi cái đỉnh đầu.

" Cậu muốn dùng gì?"- Dũng ngơ ngác nhận ra hình như mình đã xuống một tông giọng nghe nhẹ nhàng hơn thì phải. Dù sao cô nàng này có vẻ nhỏ bé, nhẹ nhàng hơn một chút cũng sao đâu. Dũng thầm nghĩ vậy mà không nhận ra rằng từ khi sinh ra tới giờ trừ mẹ của chàng ra thì chàng chưa từng nhẹ giọng với ai như vậy... Bình thường đều giữ một tông giọng lịch sự, nhìn có vẻ ôn hòa nhưng thực chất là lạnh nhạt. Chàng không có quá nhiều hứng thú với mọi thứ xung quanh.

Cô nàng chọn trà nhài mật ong theo gợi ý của chàng và bánh xoài. Không phải tự cao nhưng trà nhài mật ong của chàng pha thực sự rất ngon. Cái Mây quản lí phải suýt xoa mãi đấy. Còn bánh là do thằng Nam đi nhập ở quán bánh nhà cô nó, chàng chưa thử vì không quá thích đồ ngọt nhưng khách hàng lại rất thích. Sau khi chuẩn bị xong chàng bưng ra cho cô nàng, chàng để ý thấy nàng ta đã chuẩn bị tai nghe cùng máy nghe nhạc và một cuốn sách màu xanh. Khi ghé người xuống để đặt cốc nước xuống bàn cho cô nàng Dũng đã ngửi thấy thoang thoảng mùi cam mát và hoa thì phải? Thơm quá! Dũng nghĩ thế, mùi hương này khiến chàng có chút chững lại, Dũng cố ý rút tay về chậm một chút để ngửi kỹ hơn. Tò mò quá.

Bỗng cô nàng nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Dũng, ánh mắt này làm chàng có chút chột dạ.

" Mình có thể dùng chăn được không?"- Cô nàng rụt rè hỏi nhưng lại có chút như là làm nũng. Dũng giật mình với suy nghĩ của mình nhưng lại có chút thắc mắc, cô nàng này có vẻ là một người rất nhạy cảm. Tuy vậy, Dũng nhanh chóng ổn định gật đầu nhẹ với cô nàng.

" Cậu cứ dùng thoải mái."

" Được sao, tốt quá, mình cảm ơn"

Cô nàng nhìn thẳng vào mắt Dũng nở một nụ cười rất tươi. Dũng cảm thấy nụ cười này như "nắng" vậy, ấm áp lắm. Mà môi nhìn sao như thạch vậy, bong bóng mà mềm mềm. Dũng thấy trái tim chàng sao mà tự nhiên đập nhanh thế, hình như cô nàng này bỏ bùa chàng rồi thì phải. Dũng vội gật đầu rồi đi thẳng vào trong bếp của quán đóng cửa lại, chàng hít thở sâu mấy lần, hai tai nóng bừng đỏ lên.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Dũng nghĩ chắc do mình nay ngủ ít quá nên bị vậy. Chàng quyết định về nhà nằm một giấc, cố đẩy cảm giác kỳ lạ khi gặp cô nàng hôm nay ra khỏi não. Nhưng nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được, tò mò hương nước hoa quá đi...Tiếc là không hỏi tên của cô nàng...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dũng là anh chàng khá "nhớn" rồi nên khi nói chuyện với bạn bè sẽ có yếu tố hơi tục nhưng nói chuyện với Thạch thì không có đâu, anh ta trước thạch như cá con vậy các bà ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tìnhyêu