Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xoa đầu

Thành Lâm có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi, cậu bạn đứng đực tại chỗ, cứ nhìn tôi chăm chú.

Chẳng hiểu lúc đấy cậu ta nghĩ gì, lại đưa tay lên xoa tóc tôi.

Mấy đứa con trai bàn đầu há hốc rồi hú hét inh ỏi, Đoàn Nguyễn Hương Thảo còn lặng lẽ rút điện thoại trong túi quần ra quay lại khoảnh khắc ngàn vàng này.

Trước con mắt như vớ được vàng của cả C3, tôi dẫm thật mạnh vào đôi giày trắng Nike force 1 y hệt mình. Sau đó chạy vụt đi.

Cha tiên sư thằng điên!

Đứng trước cửa cũng là lúc tôi thở hồng hộc:

"Thầy ơi phấn đây ạ."

"Làm gì mà lâu thế? Được rồi về chỗ đi."

Còn không phải do học sinh yêu quý lớp thầy ạ?

Yên vị tại chỗ ngồi, tôi lấy sách vở, vừa ghi bài vừa quay người hỏi đứa bên cạnh:

"Mày quen đứa nào 10C3 không?"

"Sương sương, sao ế?"

Ngọc Thảo trả lời, tôi và con bé biết nhau từ năm lớp 8 vì cùng đi thi cờ vua. Về sau biết cùng chí hướng phải ghi tên ở danh sách 1 trong 3 lớp chọn Tự Nhiên của THPT Kiến Dương thì càng gần nhau ác, chúng tôi nói chuyện cũng hợp nên thân đến bây giờ.

Trường có 5 lớp chọn, 2 chọn xã hội và 3 chọn tự nhiên. Lớp tôi thiên về Toán Hoá Sinh hơn, Đặng Bảo Hân và Dương Hoàng Ngọc Thảo vào đây với giấc mộng làm bác sĩ.

"Lớp đấy có thằng cận, trắng, tóc để đầu đinh, đóng cúc áo đầu, mày biết nó không?"

"Cái thằng có mụn ruồi ở khoé mắt đấy hả?"

"Ừ đúng rồi, tên gì ấy."

"Đinh Tuấn Hoàng, nghe bảo năm lớp 9 nó giải Ba Lý thành phố."

Đù má thằng hãm, abcxyz&₫;9728;!&;₫4&4

Nhờ ơn bạn, giờ tôi sợ trai Lý lắm rồi. Lời thề nhất định không yêu trai chuyên Lý lại thêm phần được củng cố.

"Sao? Hỏi làm gì? Thích à?"

Tôi chắp tay, cúi người lạy nó:

"Đừng, tha cho cuộc đời tao. Hãm vãi."

Tôi tường thuật lại cho Thảo nghe, con bé vỗ vai tôi:

"Mày chưa hết duyên với trai Lý được đâu."

Cấu một cái đau vào đùi Thảo rồi tập trung viết bài.

Buổi chiều, không có lịch học nên tôi nằm ườn ở nhà ngủ đến 4 rưỡi. Mò đến điện thoại thấy pin sạc không vào, thử lại mấy lần đều không được.

Quá chán nản, thằng Bảo chưa trả sạc, giờ là thời cơ thích hợp để đòi.

Bước tập tễnh xuống nhà thấy thím Châu đang buôn dưa với mẹ tôi, thấy tôi thím bảo:

"Hân dậy rồi à? Ăn lê này cháu."

"Cháu chào thím."

Thấy tôi lấy dép xỏ chuẩn bị ra ngoài, mẹ gọi theo hỏi:

"Đi đâu đấy con?"

"Con sang nhà thím lấy sạc, thằng Bảo mượn chưa trả. Sạc con hỏng rồi."

"Qua đấy nhớ nhắc luôn em 5 giờ cắm cơm giúp thím nhé."

"Vầnggggg."

Dứt lời, tôi bước khỏi bậc tam cấp và đi khỏi cổng.

Ngắm nghía đôi dép hồng mới tậu trên sọp pe hôm qua cùng bộ quần áo gấu dâu hợp không gì bằng, tự dưng thấy vui đến lạ.

Nhà Hoàng Bảo cách nhà tôi 3 nhà, trước khi đòi sạc, tôi rẽ vào tạp hoá bên cạnh mua cây kem.

Tung tăng mở cổng, chợt thấy có mấy chiếc xe lạ. Một trong số đó là chiếc hắc mã quen quen.

Nuốt nước bọt cái ực, tôi mở cửa.

"Bốp."

"Bịch...bịch...bịch..."

Quả bóng từ phía đối diện đúng 180 độ bay thẳng vào vai phải của tôi, không đau, nhưng khiến tất cả những người có mặt trong phòng đều xịt keo cứng ngắc.

Người đá không ai khác chính là hoàng tử việt quất.

Nó nên thấy may mắn khi không đá bay chiếc kem yêu quý của tôi như lần trước, nếu không tôi sẽ cho nó kết cục như cây kem.

"..."

Trong phòng phải đến hơn 10 giống đực, tất cả đều mặt quần áo đá bóng và mồ hôi nhễ nhại, chắc vừa đi đá bóng về.

Đặng Hoàng Bảo nở nụ cười rô bốt nhìn tôi, nó phản ứng đầu tiên, nói:

"Có sao không? Mà tự dưng sang đây làm gì?"

"Làm đix."

Tôi trả lời lại, lườm nó.

Khoảng không đằng sau nhìn nhau rơi vào im lặng, tôi nhìn thẳng vào mắt kẻ đầu xỏ, bình tĩnh gặm một bên kem, cất lời:

"Mình nợ nhau lời xin lỗi ấy nhỉ?"

Vũ Thành Lâm và các bạn của anh ấy lúc này mới thoát khỏi mộng mị, nó vừa tiến lại gần vừa hỏi tôi:

"Có đau không? Xin lỗi nhé, tớ định ném vào Bảo cơ nhưng đúng lúc cậu mở cửa ra, tớ..."

"Cậu có thù vào những lúc tớ ăn kem à?"

Ai đó biết mình đuối lí nên không cãi, chỉ gãi gãi đầu.

Trong ánh mắt còn có sự hốt hoảng, áy náy, và... đau lòng?

Tôi quay qua nhìn người được mình đỡ hộ quả bóng, bảo nó:

"Trả sạc tao đi, thím bảo mày 5 giờ cắm cho thím nồi cơm."

Trong lúc đợi Đặng Hoàng Bảo lên phòng lấy sạc, tôi ở lại và chống chọi với hàng loạt câu hỏi dồn dập:

"Bạn xinh gái này là ai vậy?"

"Bạn tên gì thế?"

"Bạn học trường nào đấy?"

Mấy câu đơn giản này tôi vẫn có thể đáp trôi chảy rằng mình là chị họ của Bảo, mình tên Đặng Bảo Hân, mình học 10C2.

Tất cả sẽ rất ôke cho đến khi bạn nam ngồi hàng đầu tiên của chiếc ghế rồng phượng cất lời:

"Ơ bạn hôm nọ sang lớp tao xin phấn xong thằng Lâm xoa đầu này."

"..."

Ai đào hộ tôi cái hố với.

Đây là lời mà con người có thể nói ra à?

Ngay lập tức cả phòng "Ồ" lên một tiếng. Nhao nhao bá cổ Thành Lâm hỏi chuyện, cậu ta đáp:

"Tóc dính bẩn, tao phủi hộ."

Bẩn cái con khỉ! Lí do lí trấu.

"Cái gì đấy? Tao vừa bỏ lỡ gì à?"

Bảo nhanh chân xuống lầu hỏi, tôi giật lại cái sạc trong tay nó và đóng cửa đi về ngay lập tức. Còn ở thêm một giây nữa chắc tôi sẽ không dám đi qua C3 mất.

***

Mấy ngày sau đó tôi chỉ gặp Lâm đúng một lần lúc đi casting đội Thanh Niên Tình Nguyện của trường, còn lại đều không gặp.

Qua vài vòng tôi chính thức trở thành thành viên Đội, đăng kí mảng design, nhiệm vụ đầu tiên là thiết kế mẫu bìa cho ngày 20/10.

Tôi rủ Hương Quỳnh ra The Coffee House ngồi chạy deadline, tâm sự với nó.

Khi nghe đến đoạn tôi bị đá chiếc kem, Quỳnh khoanh tay, nhếch môi khinh bỉ:

"Sao mày không bảo người ta là đền cậu mua kem cả đời cho tớ."

Tôi chưa kịp phản bác, nó đã gõ gõ máy tính khịt mũi chen ngang:

"Đàm Văn Phong của mày hôm qua nhắn tin hỏi tao mày đăng tin thả thính ai đấy. Nó bảo mày block rồi nên không hỏi được."

Hương Quỳnh không cho tôi nói, nó chống tay kháy đểu:

"Kìa, reply bạn đi chứ, dù gì bạn cũng thật lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro