Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sữa chua việt quất

Trời tháng 6 miền Bắc là những cơn mưa đến rồi đi bất chợt, đi bộ ra Circle K mua sữa chua và kem, tôi cố nép vào những mái hiên để tránh "hậu quả đáng kể" do nước bắt từ những chiếc xe đi qua.

Tới nơi, tôi đi một mạch vào tủ lạnh, lấy ra 3 vỉ sữa chua việt quất cuối cùng và gần chục cây kem socola trắng đen đủ loại.

Lúc tính tiền, bỗng có người đến cạnh, mang theo trên người là hương cỏ cây mát mẻ hỏi nhân viên đang  xếp đồ gần đó.

"Anh ơi mình còn sữa chua việt quất không?"

Tôi đang ăn kem mà phải quay mặt ra chỗ khác cười trộm, làm gì còn, những hộp cuối cùng đang ở trên bàn thu ngân rồi.

"Không còn đâu em ơi, còn mỗi nha đam với dâu thôi."

Tiếng anh nhân viên vọng lại. Cậu ta vò đầu rồi quay qua nhìn tôi, hỏi:

"Bán lại cho tôi 2 vỉ này, tôi trả gấp đôi."

Hai vỉ sữa chua này có giá vậy à, sao có giá xấp xỉ một thỏi 3CE Blur Water Tint 4.6g vậy?

"Không bán. Hàng hiếm là vàng."

Tôi quét mã QR trả tiền, không một động tác thừa xách túi, cắn một miếng kem trả lời rồi quay người đi thẳng. Tưởng có tiền muốn mua gì cũng được chắc, lại còn "trả gấp đôi", nghĩ mình là nam chính tổng tài đi mua sữa chua cho cô vợ bé nhỏ lúc trời mưa à? Bố khỉ.

Đây là quà tôi thưởng bản thân đỗ cấp 3 lọt top 20, ở đấy mà bán lại.

—————————-—————————-——————

Ngày nhận lớp, sau khi vào nhà xe và chật vật tìm chỗ để cho hợp phong thủy nhất, nhìn đồng hồ còn 20 phút nữa mới đến giờ, tôi quyết định thăm nhà vệ sinh trước khi kịp tham quan hết trường.

Vừa bước vào cửa đã thấy có người đứng trước bồn rửa tay và đang chỉnh lại tóc.

Tuy cận nhẹ nhưng tôi vẫn nhận ra đây là vị tổng tài gạ tôi bán lại 2 vỉ sữa chua hôm nọ. Tôi thề là vì ấn tượng với cái khuyên tai bạc nó đeo chứ không phải do nó đẹp trai đâu.

Cậu ta cũng quay ra nhìn kẻ trước mặt mình như sinh vật lạ. Tôi lùi lại một bước xem lại biển tiêu đề nhà vệ sinh là nam hay nữ.

Ồ, là nam, tôi đi nhầm rồi.

Bình tĩnh lùi lại và quay người đi vào nhà vệ sinh bên cạnh như rô bốt, tôi cho phép bản thân lơ đi người nào đó đang ngoác mồm ra cười và khoanh tay nhìn mình.

Một từ nhục là không thể diễn tả đủ, gặp đến lần thứ hai là quá tuyệt vời rồi. Cảm ơn trời phật, làm ơn đừng gặp nhau nữa.

Đức Phật dường như không nghe thấy lời thỉnh cầu đầy thành ý ấy. Lúc lấy xe về, có con xe máy chặn lại đầu quay xe, tôi bực mình gạt chân chống xe, hậm hực dắt nó ra.

Nhưng đề* thế nào cũng chẳng thấy nó xi nhê gì, đang không biết làm thế nào thì có người khều vai.

*(xe số ấy mng, mình phải đề thì mới dắt được xe. Đây là thuật ngữ nên mình cũng không biết phải diễn tả thế nào, có gì mấy bồ chịu khó hỏi thử phụ huynh nha=))

Quay người lại, chính là gương mặt ấy.

"Ơ lại gặp, bạn thấy tớ đẹp trai quá nên theo dõi à? Làm gì con chiến mã của tớ thế?"

Guể? Nói không ngượng hả chèn, mắc ẻ thật chứ.

Cha này chắc bị đớ.

"Bớt dùm, để chiến mã chắn lối thì nhanh chân ra lấy xe mà về đi. Đã lề mề còn ảo tưởng."

Gặp mặt không mấy tốt đẹp nên nói chuyện cũng không được đẹp tốt lắm. Lũ bạn xung quanh hoàng tử cưỡi hắc mã vỗ vai cười sắp rớt quai hàm, nhìn tôi giơ dấu "like".

Cảm ơn nhé, giữ mà dùng. Nút lai này to quá tôi không dám nhận.

***

Tôi kể chuyện gặp hoàng tử việt quất cho Hương Quỳnh nghe, con bé cười há há há há như chưa từng được cười, cười lăn xuống giường, cười chán chê xong mới lồm cồm bò dậy:

"Người ta bảo gặp lần đầu là vô tình, lần hai là trùng hợp, lần ba..."

Nó dừng khoảng chừng hai giây, híp mắt:

"Lần ba là duyên số."

Tôi bĩu môi trước lời phán của Quỳnh.

"Không nên nghe người có tình yêu nói chuyện."

Nó ném gối vào người tôi, hỏi:

"Biết tên người ta không?"

"Hoàng tử việt quất."

Nó ném cho tôi cái gối nữa.

"Không nhớ dáng người à?"

"Ngoài đôi nike air force 1 giống y của tao ra thì không có ấn tượng."

"Vãi mèo."

_________ _________ _________ ______

Buổi nhận lớp thứ 2, chúng tôi đến trường nhận sách vở và các đồ dùng cho lớp.

Sau khi từ trường trở về và thành công không đụng mặt ai đó, tôi để chồng sách vừa được phát vào chỗ để chân trên xe rồi rẽ vào hiệu sách thành phố mua nhãn và bọc vở.

Đi thẳng lên tầng hai, vào trong rồi rẽ phải, tôi càn quét tất cả những tập bọc vở hình thù cu te như mình. Mắt hướng về phía kệ sách hướng 100 độ bên trái, bỗng thấy dáng người quen thuộc.

Tới rồi.

Bỏ qua ý định sang bên đó mua thêm sách khoa học, tôi đi thẳng đến quầy thu ngân.

"Của cháu hết bao nhiêu ạ?"

"175k nhé."

Định quét QR nhưng nhận ra hôm qua mới bắn cho thằng em họ mượn tiền, tiền trong tài khoản không đủ. Lục cặp còn đúng 100, chưa bao giờ tôi thèm khát được nhìn thấy ánh sáng của lãnh tụ như bây giờ.

"Tính cho cháu đống này với ạ."

Bên cạnh là giọng nói vừa lạ vừa quen, khi tôi định nhấc máy gọi con nợ kia tới thì bên cạnh đã nghe một tiếng "Bíp".

"Cháu trả hộ cho cả bạn ấy."

Cậu ta phớt lờ ánh mắt sững sờ của tôi, lấy cuốn sách vừa mua rồi cúi người chào bác thu ngân, một mạch đi thẳng.

Mãi mới hết hoàn hồn, tôi nhanh chóng cầm túi đồ, hỏi:

"Tài khoản bạn vừa nãy tên gì thế ạ?"

"Vũ Thành Lâm nhé, lần sau nhớ mang t..."

Tôi chẳng kịp nghe hết, chào bác xong thì chạy như bay theo người vừa rồi.

"Nàyyyyyy."

Tôi gọi với theo và bắt lấy góc áo cậu ta, vừa lúc cậu chàng định phóng xe đi, vừa thở vừa hỏi:

"Để lại số tài khoản được không? Tớ trả tiền, hồi nãy cảm ơn cậu nhé."

Tôi thực sự không nghĩ vị tổng tài này sẽ trả giúp tôi, tự dưng thấy hối hận khi hôm đó không bán lại 2 vỉ sữa chua cho người ta.

Nhìn xuống túi sách mà người nọ vừa mua, đập vào mắt tôi là dòng chữ "Nâng cao và Phát triển - Lý 10", bằng tuổi à?

"Không cần, số tài khoản của tớ là hàng hiếm. Mà hàng hiếm là vàng, không cho."

"?!?"

"Lần sau làm gì phải chú ý vào, hết đi nhầm vệ sinh còn không đem đủ tiền."

Nói xong chẳng kịp đợi tôi phản ứng, tên Vũ Thành Lâm này phóng xe đi thẳng.

Ủa má. Vẫn nhớ tôi à? Tưởng đầu óc con trai đơn giản không nhớ mấy chuyện vặt vãnh này, não làm bằng cao su à mà nhớ dai thế?

Về tới nhà, tôi ngay lập tức bật chế độ stalk.

Không khó để tìm ra cái tên Vũ Thành Lâm trong 18 danh sách các lớp. Tôi nhanh chóng thấy tên cậu ta chiễm chệ top 2 10C3 - Lớp về Toán Lí Hoá, và cùng lớp với bạn cũ.

Ghê thật, lớp chọn cơ.

Vào Page "Học cùng thầy Quang" của C3, lướt hết các lượt tim, cuối cùng cũng thấy nick Thanh Lam Vu trong hơn 50 nút like.

Tôi ấn gửi kết bạn, trực tiếp inbox.

[Ê tớ là người lúc sáng nay cậu trả tiền hộ á.]

[Gửi mã QR tài khoản đi tớ bank lại.]

Tôi nghĩ phải đến tối nó mới rep, ai ngờ hơn 5 phút sau máy đã nhảy thông báo.

[Thanh Lam Vu đã chấp nhận lời mời kết bạn.]

[Thanh Lam Vu đã gửi một ảnh.]

Nhanh chóng lưu mã về và chuyển khoản đúng số tiền lúc sáng kèm theo nội dung "cam on", tôi chia sẻ giao dịch chuyển khoản cho Thành Lâm, cậu ta like, reply lại:

[Nhận được rồi.]

Tôi thả tim tin nhắn của Lâm, thoát khỏi giao diện mesenger.

"Hân, bà có mấy cái sạc iphone đấy?"

Tôi giật mình nhìn ra cửa, là con trai của em trai bố tôi, con nợ chết tiệt, Đặng Hoàng Bảo.

"Tao có 2 cái."

"Mượn nhé."

"Lấy cái có hình nơ ở đầu cổng sạc đấy, đừng lấy cái hình gấu."

Bảo bằng tuổi tôi, học cùng từ cấp 1 đến cấp 2, cấp 3 còn cùng lớp, tôi Top 20 thì nó đứng 21. Lúc đầu nghĩ nó thi Ngô Quyền cơ, cuối cùng chả hiểu kiểu gì mà trước hôm đóng hồ sơ 1 ngày cu cậu đổi ý và thi THPT Kiến Dương bằng được, nghe bảo cả đám nó chơi đều học trường này, nó muốn học với anh em bạn bè.

Trước lời giải thích ấy, tôi nhếch mép khinh bỉ, thế giờ bạn mày học bổ túc, mày cũng học với chúng nó à?

Hỏi cho có vậy thôi, tôi biết lí do thực sự tại sao nó không thi Ngô Quyền.

Cuộc đời này, con người ta nếu không chết vì 4 chữ "tiền" thì cũng vì 4 chữ "tình".

Bảo sĩ đời vuốt vuốt tóc, khinh khỉnh trả lời lại:

"Mắt mình có ghèn nên nhìn xung quanh đâu cũng thấy mờ, bà tưởng ai cũng nhìn nhầm người giống bà à?"

Vứt những hồi tưởng ra sau đầu, tôi soi Face Thành Lâm, hỏi nó:

"Nhà mình sắp đi Phú Quốc đấy, mày đi không?"

Đại gia đình họ Đặng sắp đi du lịch 4 ngày 3 đêm nhân dịp Quốc Khánh, tôi không muốn đi nhưng thằng cờ hó này không đi tôi mới được ở nhà. Nếu không mẹ sẽ lôi cổ đi bằng được.

"Không đi, ở nhà kéo mấy thằng đến chơi vui hơn. Bà đi không?"

"Tao cũng không."

"Sao không đi?"

"Không thích, đi để ăn cơm chó của bố mẹ à?"

Thực ra cũng không hẳn, chỉ là tôi cảm thấy, bà nội dường như không thích tôi. Mặc dù bà cháu tôi vẫn bình thường, bà vẫn dành tình cảm cho tôi như những anh chị em họ khác.

Nhưng có gì đó rất khó nói, cảm giác như thứ cảm xúc ấy không phải là yêu thương, nó cứ...sao ấy.

Vẫn có khoảng cách.

"Muốn yêu đương quá, Bảo ơi tao muốn có tình yêu tuổi học trò đẹp như mấy bộ ngôn tình."

"Yêu anh 'chuyên' Lý 9A2 trường THCS Thị Trấn ý."

Mẹ thằng này lại ngứa mồm, trước khi tôi kịp đốp lại câu nói mang tính mất dạy đấy thì nó đã đóng sầm cửa sủi mất.

***

Bầu trời tháng 9 tuy đã không còn nắng gắt nhưng vẫn oi ả, khô nóng đến khó chịu.

Sau khai giảng, hôm nay là ngày đi học thứ 3, dù đã chính thức nói lời tạm biệt với chuỗi ngày nghỉ hè nhưng tôi vẫn cảm giác mình đang mơ.

Lết từng bước xuống cầu thang, đi hết từ đầu sân đến cuối sân, rẽ phải, cuối cùng cũng thấy căng tin trong góc toà C.

Lục ngăn đông tìm kem sô-cô-la, mở tủ lạnh bên cạnh lấy chai Nutriboost vị nguyên bản, tôi dùng tốc độ nhanh nhất để tính tiền và mong sao khi vừa đặt mông xuống ghế thì trống đánh vào lớp là vừa.

Nhưng đời mà, người tính không bằng trời tính.

Vừa bóc được que kem, chưa kịp ăn miếng nào thì từ đâu có quả bóng bay tới, sượt qua tay tôi và mang theo chiếc kem socola trắng ngon nghẻ cùng nhau yên vị dưới gốc cây kế bên.

Bàng hoàng nhìn miếng ăn đến mồm bị người ta đá văng mất, lòng tôi dâng lên nỗi chua xót khó tả.

Cha đẻ của cú sút thần thánh ấy tiến lại gần tôi, nói:

"Hân ơi...cho tớ xin..."

"Lại là cậu?"

Nhìn kẻ nào đó cao hơn mình cả cái đầu đang nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn khúm núm trước mặt, tôi không biết phải nói gì.

Mắc gì gặp nhau nữa vậy? Tôi nợ nó cái gì à?

Mặc dù đúng là nợ ân huệ thật, nhưng sao phải đá cây kem của tôi đi? Ít nhất phải đợi ăn hết đã chứ.

"Sao lúc nào cũng gặp đằng ấy thế."

Thành Lâm lầm bầm trong miệng nhưng tôi vẫn nghe thấy.

"Cho tớ xin lỗi, que kem hết bao nhiêu tớ đền."

Nể tình lần trước Lâm giúp tôi, tôi sẽ không tính toán với nó.

"Ngoài ý muốn, lần sau chú ý. Nhớ vứt cái kem ở gốc cây đi không lại bị trừ điểm gây ô nhiễm môi trường."

Vừa lúc chuông báo vào lớp, tôi cố hết sức chạy về phía toà A, dùng tốc độ nhanh nhất leo ba tầng lầu, chạy hết hành lang rồi rẽ trái. Vậy mà vẫn không kịp với đôi chân dài tới nách của thầy Quang.

Thầy là phó bí thư Đoàn trường, chủ nhiệm 10C3 và kiêm giáo viên dạy Lí lớp tôi, nổi tiếng khó tính, nghe danh "Quang Ác Quỷ" đã lâu, hôm nay mới có dịp được chứng thực.

"Sao lên muộn thế?"

"Em đi mua nước."

"Đứng đấy."

Tôi tiu nghỉu đứng nép vào góc, chừng 5 phút sau bỗng nghe thầy bảo:

"Bạn đang đứng ngoài cửa kia sang 10C3 xin cho tôi viên phấn."

Như tìm được cọng rơm cứu mạng, tôi lắp công tơ vào mông, nhảy chân sáo đi đến trước cửa C3.

Mặc dù không muốn sang đấy tí nào, tôi sợ phải chạm mặt người không muốn gặp, nhưng lệnh thầy ban không được cãi.

Nép người một cách đầy hèn hạ vào cửa lớp, tôi lí nhí hỏi bạn đầu bàn trông có vẻ hiền lành thư sinh:

"Bạn ơi cho lớp mình xin mấy viên phấn."

Điều tôi không ngờ nhất, là sau khi nghe tôi hỏi xong thì bạn đầu bàn "trông có vẻ hiền lành thư sinh" ấy nhìn vào phù hiệu trên áo tôi, hét to:

"Có bạn xinh gái C2 xin phấn này."

Không có thầy cô trông nên lớp như cái chợ vỡ, vậy mà sau tiếng nói dõng dạc như lời kêu gọi cả nước kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946, hơn 40 con người đồng loạt quay ra nhìn tôi.

Ông trời ngó xuống mà xem, đây là hành động mà con người nên làm à?

Nhục vãi mèo, ai có quần không cho tôi mượn đi, cảm ơn.

Cả tầng 3 này có mỗi hai lớp khối 10 là 10C3 và 10C2 thôi, còn lại là khối 11. Tôi hèn lắm, không đủ can đảm xin phấn lớp 11 đâu. Mà giờ về tay không thì chỉ có nước đứng ngoài đến hết giờ.

Khi bị dồn vào đường cùng, con người ta thường không cần mặt mũi nữa, như Đặng Bảo Hân lúc này chẳng hạn.

Trước gần 80 con mắt đang nhìn mình, tôi ưỡn ngực ngẩng cao đầu, hỏi lại:

"Cho tớ xin viên phấn được không ạ?"

Như được thanh tỉnh sau cơn mê, tất cả lại nháo nhào. Từ phía góc lớp, tôi thấy có bạn nữ đi lên tủ mở khoá, tiến lại gần và đặt 3 viên phấn dài vào tay tôi.

"Đây nha, xin lỗi nhé. Lớp trưởng đi đâu ý, tớ tưởng cậu ấy lấy cho cậu nên cứ mải gặm nốt bánh mì."

Tôi biết bạn này, thủ khoa đầu vào, Đoàn Nguyễn Hương Thảo.

"Không sao, tớ xin nhé."

Tôi gật đầu cảm ơn, xoay người lại thì đập trúng vào cằm ai đó.

Xoa xoa đầu và ngửi mùi bạc hà hoà lẫn hương cỏ đang tỏa ra trong khoang mũi, không cần đoán cũng biết là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro