Chap 6: Thực hiện nhiệm vụ
Sau khi nhận mệnh lệnh và bị một phen hết hồn ở trên phòng hiệu trưởng thì Đổng Di Hòa cũng đã lết được về lớp. Anh không thích ăn đồ ở căn tin và càng không thích việc phải chen chúc ở một nơi ồn ào để tranh giành mua những món đồ không biết có đảm bảo vệ sinh hay không.
Trở về lớp, đập vào mắt anh là hình ảnh một cô bé với mái tóc khô xơ, cơ thể gầy ốm và làn da ngăm đen đang ngồi cắn bút suy nghĩ dịch những bài tập ngoại ngữ lúc nãy cô giáo giao cho.
Anh tiến lại gần nhìn những bài tập ấy, ôi sao mà nó dễ đến thế cơ chứ! Hừm, cũng không trách em ấy được, trong hồ sơ lúc nãy cũng có ghi cơ mà. Anh dùng tay gõ gõ lên mặt bàn để khiến Tư Duệ chú ý đến mình. Nghe tiếng động, Tư Duệ ngẩng đầu lên nhìn. Anh bắt đầu nói:
- Anh... à nhầm, mình là Đổng Di Hòa. Mình được cô hiệu trưởng bảo kèm cho cậu môn ngoại ngữ. Liệu cậu có đồng ý không?
- Ừm,... rất cảm ơn cậu đã đồng ý giúp mình.
- Không có gì đâu. Vậy bây giờ mình bắt đầu giảng cho cậu về công thức đơn giản và các từ ngữ cơ bản nhé. Phần này cậu phải nắm rõ thì mới có thể học được môn ngoại ngữ.
- Ừm.
- Vậy chúng ta bắt đầu thôi.
Một người hăng say giảng bài và một người chăm chú lắng nghe, không ai biết bên ngoài cửa có một cặp mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào. Mọi người đi qua đều không dám dừng lại, cứ cố gắng đi thật nhanh và thật xa càng tốt. Họ sợ nếu chậm một bước thì sẽ bị sát khi tỏa ra từ đôi mắt ấy đâm chết mất.
Tiếng chuông vào học cứ thế mà vang lên, đánh thức hai con người chăm chỉ trong lớp học, và cũng...đánh thức con người đang đứng ngoài cửa. Người ấy thu lại ánh mắt đầy sát khí, quay lưng bỏ đi về lớp.
Mọi người từ bên ngoài ùa vào, ai nấy cũng mau chóng về lại đúng vị trí của mình để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Bởi tiết học kế là tiết Toán của thầy Khương, thầy rất đáng sợ. Luôn đưa ra nhưng bài học nâng cao khiến học sinh không tài nào giải được,mà nếu không giải được thì thầy lại phạt. Cũng may lớp luôn có một tấm bia đỡ đạn là nam thần kiêm lớp trưởng siêu đẹp trai.
Bước vào lớp là thân ảnh một người đàn ông khoảng năm mươi mấy tuổi, trên mặt thể hiện rõ nét từng trãi và dấu tích thời gian để lại. Nhưng không vì thế mà làm mất đi sự cương nghị trên mặt thầy.
Cả lớp đứng lên chào thầy, thầy phất tay, ý bảo ngồi xuống. Cả lớp ngồi, thầy cũng lại chỗ ngồi.
- Chuẩn bị lên bảng kiểm tra lấy điểm miệng.
Cả lớp nghe vậy thì thầm gọi trong lòng
"Hy vọng không phải là mình, không phải là mình, nhất định đừng là mình."
Còn thầy sau khi kết thúc câu nói thì lấy sổ điểm ra, dò một lượt cũng không có ý định gọi ai, dường như thầy chợt nhớ ra một điều, hỏi cả lớp:
- Lớp ta hôm nay có học sinh mới phải không?
Cả lớp ai nấy ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau. Chợt hiểu ra điều gì đó, liền đồng thanh đáp lại:
- Vâng, đúng vậy thưa thầy ạ.
Hài lòng gật đầu, thầy lại nói tiếp:
- Vây mời bạn mới lên giải bài tập cho thầy. Giải đúng thầy cho lớp miễn kiểm tra 1 tiết tuần này, giải sai mỗi người một con 0 vào sổ.
Bên dưới bắt đầu sì sầm bàn tán.
- Sao lại thế được chứ? Điểm của mọi người do một con nhãi mới vào quyết định ư? _ nữ sinh L
- Thầy thật là không công bằng. Đáng lý phải cho Di Hòa của chúng ta lên mới phải! _ nữ sinh O
- Ấy... Liệu con bé đó có làm được không đây? _ nam sinh F
- Kệ nó đi, dù sao chúng ta cũng đâu cần mấy con số này. _ nam sinh S
....
Thấy không khí bên dưới ồn ào, thầy đập tay xuống bàn:
- Tất cả im lặng. Mời bạn mới lên giải bài tập cho thầy.
Tư Duệ đứng lên, bước ra khỏi chỗ. Di Hòa bên cạnh cũng cổ vũ cho cô:
- Cố lên!
- Ừm.
Bước lên tới bảng, cô nhìn bài tập mà thầy đã viết sẵn trên đó, liền nhớ lại. Bài tập này lúc trước anh Thiệu Huy và chị Lộ Khiết đã giảng cho cô rồi, họ nói là một dạng bài tập của kiến thức lớp 10, bảo cô giải cho họ xem. Không ngờ hôm nay lại được áp dụng, đúng là đời không ai biết được chữ ngờ. Bên tại bất chợt có tiếng nói:
- Nào em Tư Duệ, mau giải bài tập đi chứ, đứng ngây ra đó làm gì?
- Vâng ạ.
Cô cầm viên phấn lên, bắt đầu giải bài tập ấy. Nhớ lại từng cái công thức mà hai anh chị đã chỉ cho cô. Bên dưới lại bắt đầu có tiếng sì sầm bàn tán, có người ngưỡng mộ nói:
- Oa, không ngờ bạn mới của chúng ta lại giỏi đến vậy. _ nữ sinh C
- Đúng vậy đúng vậy, mình đồng ý với cậu điều này. _ nam sinh K
Giải xong, cô quay sang nhìn thầy. Thầy giáo nhìn lên bảng, gật đầu:
- Rất tốt, giải đúng qui trình, công thức. 10 điểm về chỗ.
- Cảm ơn thầy ạ.
Mọi người trong lớp đều suýt xoa, muốn lấy được điểm mười của thầy Khương dạy toán là cả một quá trình khó khăn, ngay cả Đổng Di Hòa cũng chưa từng được.Vậy mà bạn học sinh mới này lại làm được điều đó. Quả là một kì tích.
Xong xuôi mọi thứ, thầy ung dung mở sách ra, yêu cầu cả lớp:
- Tất cả tập trung lại, mở sách ra học bài mới.
Tư Duệ về chỗ ngồi. Sau tiếng nói của thầy Khương cô mở miệng nói nhỏ:
- Bạn học Đổng, cảm ơn bạn về câu động viên lúc nãy!
- Hả? À... Không có gì, đừng khách sáo!
Một viên phấn bay vèo đến chỗ của cậu
- Không được nói chuyện riêng trong tiết học của tôi!
- Vâng ạ.
Di Hòa cố gắng áp chế cảm xúc trả lời thầy....
....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#
HoangTamGiai
Hú lè... Còn nhớ nhau hông nè? 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro