Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Lớp học

Sau khi trao đổi, làm xong tất cả các thủ tục nhập học ở phòng hiệu trưởng với dì Thanh. Phương Huệ Linh bảo dì Thanh ngồi trong phòng đợi, còn mình đích thân dắt Tư Duệ xuống lớp học. Bởi con trai bà là nam thần của trường, nếu giáo viên tầm thường dẫn xuống và giao phó cho con trai bà, chắc chắn là con bé sẽ bị lũ tiểu thư khuê các kia làm hại thôi. Chi bằng bây giờ bà đích thân dẫn xuống, ít nhiều cũng tạo cho con bé một lớp bảo vệ, bà đâu thể để con dâu tương lai xảy ra chuyện trong khi bà có thể bảo vệ tốt cho nó chứ!
Xuống đến lớp 10A2, giáo viên ngoại ngữ đang giảng bài, cô Linh gõ cửa, bước vào. Giáo viên ngừng một chút để cho cô thông báo. Phương Huệ Linh hắng giọng, nói:

- Chào các em, hôm nay cô có một tin vui cho các em, đó là lớp chúng ta sẽ có một bạn mới!

Bên dưới bắt đầu có tiếng nhí nháo bàn luận, mấy mươi cái miệng thi nhau hỏi:

- Là nam hay nữ thế cô? _ Nam sinh 1

- Bạn ấy xinh không vậy cô? _ Nam sinh 2

- Tớ chắc chắn đó là một nam thần đẹp trai không thua kém gì lớp trưởng! Ôi háo hức quá! _ Nữ sinh 1

- Cô ơi,...? _ Nữ sinh 2

- Cô ơi,....

- Cô ơi,...

- Cô ơi,...

Hàng loạt tiếng "Cô ơi... " vang lên chỉ nhằm hỏi xem bạn mới là người như thế nào. Phương Huệ Linh bất đắc dĩ cười lắc đầu:

- Sao các em lại không thể nói với cô một câu rằng: "Bạn ấy đâu rồi cô ơi, cô mau cho bạn ấy vào lớp đi! " nhỉ? Được rồi, bây giờ cô sẽ giải đáp thắc mắc cho tất cả các em.

Nói rồi, cô quay sang phía cửa ra vào, gọi:

- Tư Duệ, vào đây em!

Tư Duệ theo lời cô, bước vào. Phía dưới lại bắt đầu rộ lên một trận bàn tán nữa.

Các bạn nữ quay sang nhau: "Eo ôi, sao lại có người vừa gầy vừa xấu lại còn đen nhẻm thế chứ! " _ Nữ sinh 1 "Ừ, đúng đấy, thật là làm khó chịu mắt người nhìn. "_ Nữ sinh 2... " Bạn ấy cũng được đấy chứ, chăm sóc tốt một chút là hơn mấy trăm lần các hoa khôi của khối luôn ấy chứ! " _ Nữ sinh 3 "Thật đấy, tăng thêm vài cân, dưỡng da trắng thêm một chút, son phấn thêm chút nữa là hoàn hảo luôn ý! " _ Nữ sinh 4...

Vô số tiếng bàn tán của các nữ sinh vang lên, có kẻ chê bai thậm tệ, có người lại nhìn sâu xa, khen Tư Duệ quá trời. Điều đó khiến cô đã bị ghét nay lại càng ghét hơn.

Về phía các bạn nam sinh, có bạn cảm thấy thất vọng, thế là úp mặt xuống bàn, chẳng quan tâm nữa. Có bạn nhìn tổng thể Tư Duệ, sau đó liếm môi thèm thuồng, món đồ chơi của họ đã xuất hiện, dục vọng của họ lại trỗi dậy. Bạn nên biết, trong ngôi trường này toàn là các cậu ấm cô chiêu của các gia đình thượng lưu và gia tộc lớn trên thế giới. Nếu họ phạm phải sai lầm gì, gia đình chỉ cần đưa ra vài tờ ngân phiếu là họ đã có thể thoát tội. Họ tuy chưa đủ tuổi chưa đủ tuổi vị thành niên, nhưng ra vào quán bar và các khu chợ tình còn nhiều hơn số lần người trưởng thành vào...

Cô Linh liếc mắt một vòng quanh lớp, phát hiện bọn thanh niên lớp này có ý định xấu với Tư Duệ, thân là mẹ chồng tương lai, bà phải có trách nhiệm bảo vệ và giao phó an toàn của con bé cho thằng con trai của bà.

Đột nhiên, có một bạn nữ sinh đứng dậy hỏi:

- Thưa cô, em có điều muốn hỏi?

- Em cứ việc hỏi! Miễn là trong phạm vi cho phép được biết.

- Dạ là bạn này có tầm ảnh hưởng như nào mà cô phải đích thân dẫn bạn ấy xuống lớp vậy ạ? Em nhớ hồi bạn lớp trưởng vừa về, hay là có học sinh mới đến thì hiệu trưởng đâu có đích thân dẫn bạn ấy xuống đâu?

Sau câu hỏi đó của bạn nữ sinh, toàn bộ thành viên trong lớp đều im lặng. Phương Huệ Linh cũng giật mình vì câu hỏi đó.

Giọng của bạn nữ sinh càng nói càng lạc đi, thể hiện rõ thái độ uất ức, chán ghét và như muốn thét vô mặt cô Linh rằng: "Cô đã thiên vị Tư Duệ". Phương Huệ Linh đanh mặt lại, rõ ràng là hiệu trưởng trước kia đã thả lỏng bọn chúng quá rồi, nên bây giờ chúng mới ngông cuồng, ngạo mạng đến thế. Hạ thấp giọng, cố không làm mất hình tượng giáo viên thanh lịch, Phương Huệ Linh nói:

- Có lẽ cô nên nói với em một điều. Cô dẫn ai xuống là có lý do của cô hết, bổn phận của học sinh bọn em đến trường không phải là để chất vấn thầy cô những câu hỏi đó, mà là để học. Lưu đồng học cũng vậy, hoàn cảnh của bạn ấy không giống các em, sinh ra đã phải chịu vất vả cùng ba mẹ chỉ vì vấn đề mưu sinh. Cô đích thân dẫn bạn ấy xuống cũng là chiếu cố, mong bạn ấy không thấy tủi thân khi mình khác biệt với các bạn. Các em đã đã hiểu chưa? Và cô cũng xin nói luôn, vì là cô chiếu cố bạn ấy nên bất cứ ai làm tổn hại gì đến Tư Duệ thì lập tức cuốn gói khỏi trường Thượng Hải này ngay và luôn đi nhé! Trường chúng ta không chứa chấp người không biết nghe lời. Rõ chưa!

- Dạ rõ

Cả lớp đồng loạt hô to. Họ sợ chứ, vì họ đã từng chứng kiến một học sinh bị đuổi vì dám gây náo loạn ở nhà ăn. Ỷ gia thế lớn mạnh mà đánh luôn cả bác đầu bếp của trường. Vụ việc đó Phương Huệ Linh đến tận nơi thấy tất cả mọi thứ đều hỗn loạn, xem lại camera mới biết do em này ỷ có gia tộc chống lưng mà làm càn. Ngay hôm đó bà đã gọi phụ huynh và đuổi học ngay trong ngày, hôm sau cả gia tộc đó bỗng chốc phá sản. Toàn bộ công ty lớn nhỏ đều bị thu mua, bọn họ trở nên trắng tay chỉ sau một đêm.

Phương Huệ Linh đảo mắt thêm một vòng quanh lớp rồi dừng lại ngay trên người lớp trưởng kiêm đứa con trai bé bỏng của bà, dõng dạc giao phó nhiệm vụ:

- Đổng Di Hòa, đây là đồng học Lưu, tên Lưu Tư Duệ. Cô giao cho bạn ấy ngồi cạnh em, em có nhiệm vụ kèm cho bạn ấy môn ngoại ngữ, nếu em không làm thì biết hậu quả rồi đấy!

- Vâng ạ. Em xin nghe lời cô.

Sau đó quay sang Tư Duệ, bảo cô về chỗ ngồi. Mọi ánh mắt đều đang dồn về phía cô, ghen tị có, ngưỡng mộ có... Ai mà chẳng muốn ngồi cạnh năm thần của trường chứ, vừa gọc giỏi, đẹp trai lại là con nhà giàu, điều đó sướng phải biết, nhưng không phải ai cũng được.

Đến khi về đến chỗ ngồi, ánh mắt mọi người càng ngày càng tràng đầy sát khí hơn, không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Tư Duệ cô mặc kệ đó, đây là đó cô hiệu trưởng sắp xếp chứ có phải đó cô chọn đâu, sao lại chĩa lỗi lầm về cô chứ?

Đợi Tư Duệ về chỗ, Phương Huệ Linh mới quay sang giáo viên căn dặn:

- Con bé không giỏi ngoại ngữ, có gì mong cô kèm thêm, đừng làm khó con bé!

- Tôi biết rồi thưa hiệu trưởng.

- Cảm ơn cô, cố gắng làm việc sẽ có thưởng!

Căn dặn xong, Phương Huệ Linh ra khỏi lớp. Giáo viên ngoại ngữ gõ gõ cây thước lên bảng để thu hút lại sự chú ý của học sinh, sau đó cô lại tiếp tục bắt đầu bài giảng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#HoangTamGiai

Ai còn nhớ tui hơm? Chắc quên hết rồi nhỉ? 😢
Dạo này lại lười nữa rồi các bác ươi 😔 cho cháu cái động lực bớt lười đi ạ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro