Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thành phố

Xa nhà để đi học quả là một việc khó khăn đối với một cô bé nhỏ tuổi như Tư Duệ, mà đặc biệt là độ tuổi này đang cần được ba mẹ bên cạnh để giáo dục nhân cách và giới tính. Dù cho ở trường vẫn có thầy cô dạy nhưng mà có ba mẹ theo sát thì vẫn tốt hơn.

Tư Duệ sau khi quay lưng đi ra chỗ chị Lộ Khiết và anh Thiệu Huy để anh chị đưa lên thành phố, thì đến lúc lên xe vẫn im lặng chẳng nói câu nào. Cô ngồi cuối xe, sát bên cửa sổ, bên cạnh là chị Lộ Khiết và anh Thiệu Huy. Suốt cả quãng đường đi cô chỉ dựa đầu vào cửa sổ xe mà ngủ, có lẽ cô không muốn dựa dẫm vào người khác. Khi trời gần sáng, Tư Duệ giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mộng khó khăn khi phải rời xa gia đình. Nhìn bên cạnh thấy chị Lộ Khiết và anh Thiệu Huy vẫn đang ngon giấc, cô để yên cho họ ngủ, còn mình nhẹ nhàng vén rèm cửa xe lên nhìn ngắm khung cảnh ngoài trời.

- Đây là thành phố sao? Đẹp quá!

Tư Duệ mấp máy môi nói nhỏ, đây thực là thành phố với khung cảnh đẹp như mơ. Nếu bạn là người thành phố thì thấy nó chẳng có gì lạ cả, thậm chí là nhạt nhẽo. Nhưng đối với Tư Duệ, một cô bé nông thôn, thì đây là cả một khung cảnh tuyệt vời. Chưa bao giờ cô thấy nhiều người như vậy, họ người người nối tiếp nhau đi làm công việc của mình. Người thì đi tập thể dục, người thì dọn hàng ra bán, có người ngồi ăn sáng... Trời chưa sáng lắm nên đèn đường vẫn chưa tắt, các ánh đèn thi nhau len lỏi từng tia sáng vào xe của Tư Duệ đang ngồi qua khung cửa sổ nơi cô ngồi. Tư Duệ vẫn im lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, lúc sau đột nhiên có tiếng nói bên tai:

- Cuộc sống ở đây rất náo nhiệt.

Tư Duệ nghe thấy tiếng nói, quay lại thì ra là chị Khiết và anh Huy đã thức dậy. Lại quay sang nhìn ta bên ngoài, rồi quay lại nói với hai người:

- Đúng vậy. Đây là thành phố, nó không giống với nông thôn của chúng ta, nó thật náo nhiệt, thật đông đúc. Nhưng cũng...thật xô bồ và phức tạp...

Tư Duệ nói xong lại quay đầu ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh thành phố. Chị Lộ Khiết nghe Tư Duệ nói vậy, bất đắc dĩ quay sang nhìn anh Thiệu Huy. Thật là đau đầu mà, con bé này mới 15 tuổi mà đã nói chuyện như bà cụ rồi ý. Không biết nó có già trước tuổi không đây, lo quá đi. Nghĩ là vậy thôi, chứ tương lai ai mà biết trước được, nếu mà biết thì con người ta đã không già đi hoặc là bệnh và chết. Trên Trái Đất 1 năm cũng sẽ không xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông với hàng trăm nghàn người chết và vô số người bị thương. Đột nhiên chị Lộ Khiết quay sang nói với Tư Duệ:

- Tư Duệ này, lên đây em sẽ học trường nào vậy?

- Em không rõ, nghe ba nói chuyện với dì qua điện thoại thì hình như là trường Thượng Hải.

- Thật sao. Vậy là gần với trường của anh chị rồi. Anh chị họ trường đại học Thanh Hoa, có vấn đề gì em có thể sang hỏi, anh chị sẽ giúp em.

- Vâng ạ.

- Tư Duệ năm nay lên học lớp 10 phải không? _ Thiệu Huy lên tiếng hỏi Tư Duệ.

- Dạ đúng vậy ạ.

- Bài tập trên trường có gì khó cứ bảo anh. Ngày xưa cấp 3 anh được mệnh danh là năm thần của trường đó em, vừa đẹp trai lại học giỏi, các hot girl cứ phải nói là đổ anh như đổ giá vậy.

- Úi giời ơi, năm thần cho em đây hỏi √1000: 25+31-45 bằng bao nhiêu vậy ạ. Chẳng nhờ lớp trưởng Lộ Khiết thân yêu đây thì Thiệu Huy ngu ngốc nhà ngươi đã sớm ở lại lớp rồi nghe chưa.

Chị Lộ Khiết lên tiếng mỉa mai, một phát đập tan cái giấc mơ làm nam thần xa vời của anh Thiệu Huy. Chả là ngày xưa hai anh chị học chung, chị Lộ Khiết làm lớp trưởng, còn anh Huy là một thành phần chuyên kéo thi đua xuống, người ta thường bảo rằng là học sinh cá biệt ý. Lúc ấy chị ghét anh vô cùng, và dân gian có câu "Ghét của nào trời trao của đó".
Trong kì thi 1 tháng 1 lần của trường để phân lại lớp, các giáo viên đã giao anh Huy cho chị, bảo chị kèm cho anh, nếu kì thi này anh mà vào được lớp A thì chị sẽ được thăng chức lên làm trong hội học sinh. Sau kì thi, anh Huy đã vào được lớp A, và kể từ đó thì anh cứ đeo bám chị như đỉa đói. Người ta thường nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", và bây giờ chúng ta đã có một cặp đôi đẹp như thiên sứ đó là anh Thiệu Huy và chị Lộ Khiết.

Đổi từ xe khách rồi qua xe taxi, luyên thuyên một hồi cuối cùng cũng đến nhà dì Thanh lúc 7 giờ sáng. Nhà dì không to lắm nhưng cũng không nhỏ, đủ cho ta cảm thấy ấm áp. Đưa được cô đến nhà dì Thanh, chị Lộ Khiết và anh Thiệu Huy mau chóng tạm biệt về trường để kịp giờ vào học lúc 8 giờ. Đem hết tất cả đồ đạc vào nhà, dì Thanh bảo:

- Tư Duệ, cháu để đó đi, chiều về dì giúp cháu đem lên phòng. Bây giờ vào phòng dì lấy đồng phục thay rồi ra ăn sáng, dì dẫn cháu đi nhập học tiện thể làm quen đường phố nơi đây.

- Vâng, thưa dì.

#HoangTamGiai
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hố hố vậy là đã được chap 2 rồi này ^o^  🎉 *tung bông* 🎉 *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro