Chap 1: Xa nhà
Thứ tư 2/1/2019 _ Ngày đăng chap đầu tiên
~~~~~~~~~
Một ngôi nhà cấp 4 nhỏ nhắn xập xệ sâu trong con hẻm nhỏ có bốn người ở, vang lên tiếng nhắc nhở của một người đàn ông:
- Tư Duệ, con lên trên đó nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt, mẹ và em con ở đây có ba lo rồi. Con chỉ cần cố gắng học tập là được rồi, đừng học theo chúng bạn mà đua đòi, nhà ta tuy không giàu của cải, nhưng ít nhất cũng không nghèo đức hạnh. Con là con gái, phải biết chừng mực, lên đó phải biết phụ giúp dì, đừng làm dì lo lắng, nghe không?
- Con biết rồi ba ạ. Nhưng...nhưng mà con mới 15 tuổi, xa mọi người, con thật không nỡ...hức. Hay ba cho con nghỉ học ở nhà phụ giúp ba lo cho em trai ăn học và thuốc cho mẹ đi. Con là con gái, không cần học nhiều, học rồi sau này cũng vô ích, phí lắm ạ. Ba...ba ơi, ba cho con nghỉ học ở nhà phụ ba kiếm tiền đi ba...hức...hức...
Tư Duệ vừa khóc vừa khóc vừa lắc cánh tay của ông Lưu cầu xin, trong lòng thầm mong ông sẽ đồng ý. Không phải cô không thích đi học, mà là vì điều kiện nhà cô không có, hơn nữa còn có em trai của cô, nó chỉ thua cô 2 tuổi. Nhà cơm ăn ngày 3 bữa còn lo chưa xong, bây giờ cô lên thành phố học, cái gì cũng đắt đỏ, vậy chẳng khác nào cô muốn lấy mạng họ. Cô biết mẹ bệnh nặng, bản thân cô muốn giúp mẹ nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Đi làm ư? Người ta không nhận cô đâu, một phần cô còn nhỏ tuổi, phần còn lại do cô quá gầy. Người ngoài nhìn vào, họ nói chỉ cần một ngọn gió nhẹ cũng đủ thổi bay cô, người ta không nhận cô. Dễ hiểu thôi, họ sợ người ta nói họ sợ bóc lột sức lao động của trẻ em.
Ông Lưu rất tức giận khi nghe con gái mình nói như vậy, nhưng khi quay sang thấy con gái mình khóc, ông thật không đành lòng mà mắng. Ông nhẹ nhàng khuyên con:
- Tư Duệ, nghe ba nói này. Tuy con là con gái, nhưng cũng không thể nào mà thất học được. Nếu bây giờ con bỏ học, tương lai sau này của con thế nào, chẳng lẽ con muốn suốt đời chỉ đi làm thuê cho người ta thôi sao. Còn nữa, sau này con lấy chồng, chẳng may gia đình đó khó khăn với con, chồng con không có bản lĩnh bảo vệ con mà chỉ biết bám váy mẹ của hắn ta, đuổi con ra khỏi nhà. Lúc đó con phải làm thế nào? Con thất học, trình độ sẽ không bằng được với người ta, người ta sẽ khinh rẻ con đó, con biết không? Nghe lời ba, lên trên đó học đi, con hãy dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ rằng con là con gái thì không cần học nhiều, học nhiều thì cũng sẽ vô ích. Con nên nhớ, con là con gái của Lưu Lập Thành ta, gia đình ta cũng không có suy nghĩ trọng nam khinh nữ. Vì thế nghe lời ba đi con, nếu sau này con thành công thì ba mẹ và em con cũng sẽ được hạnh phúc.
Nói rồi ông Lưu cuối xuống, dùng bàn tay gầy guộc, thô ráp và chai sạn của mình lau đi vài giọt nước trên khoé mắt. Không phải ông ép buộc con phải học nhiều và rồi nó mất đi tuổi thơ, ông chỉ cần nó biết mặt chữ, con số, biết tính toán để người đời không khinh thường thôi. Ông không muốn nó bước vào vết xe đổ của ông ngày trước, vì gia đình cũng nghèo khó mà bỏ học, để rồi bây giờ hối hận không kịp. Tư Duệ nghe ba nói vậy, cũng biết ba vì lo cho tương lai của mình, gượng gạo nói với ba:
- Vậy...vậy con nghe lời ba, sẽ lên trên thành phố học. Con sẽ cố gắng học chăm chỉ để ba mẹ tự hào, cố gắng học giỏi để sau này kiếm thật nhiều tiền về lo cho em Minh đi học, con...con sẽ...sẽ....huhuhu
Chưa nói được câu hoàn thiện, Tư Duệ đã không kìm được mà áp mặt vào lòng ba, khóc. Ông Lưu thở dài, lòng thương con gái thật nhiều, giá mà nó được sinh ra trong gia đình tốt hơn, thì bây giờ cuộc sống của nó đã không phải khổ như vầy. Nhẹ nhàng xoa đầu con gái, ông bảo:
- Thôi được rồi, mau sang nhà để chị Lộ Khiết và anh Thiệu Huy dắt lên trên đó, ba đã gọi cho dì Thanh (Điền Lạp Thanh) nói hôm nay con sẽ lên, lên sớm kẻo dì lo lắng.
Tư Duệ sụt sùi nhìn vào chiếc giường bệnh, nơi có mẹ đang nằm. Rồi nhìn sang chiếc bàn học cũ kĩ có người em trai chăm chỉ cần mẫn đang làm bài tập, mặc dù thua cô chỉ có 2 tuổi nhưng nó rất hiểu chuyện. Ban nãy cô và ba nói chuyện, nó không chen vào bảo cô đừng đi như những đứa trẻ khác, nó lẳng lặng lắng nghe. Cô biết nó không muốn cô đi, để cô rời xa gia đình, nhưng nếu cô không đi thì gia đình sẽ mãi nghèo nàn như vầy thôi và bệnh của mẹ sẽ không được chữa trị. Cô mở miệng nói với em trai:
- Lập Minh, em ở nhà cố gắng học tập, phụng dưỡng cha mẹ. Chị đi rồi sẽ về thôi. Em là con trai, mạnh mẽ lên, đừng khóc. Chẳng phải hồi đó em nói lớn lên sẽ thành anh hùng bảo vệ chị sao, chị sẽ chờ ngày đó.
Tưởng rằng Lập Minh sẽ vì vậy mà òa khóc nức nỡ chạy tới ôm cô, nhưng không. Cậu vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế đẩu bằng gỗ tràm, lấy hai tay quệt đi những giọt nước mắt, gật đầu chắc nịch trả lời cô:
- Chị yên tâm, em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, cố gắng chăm sóc cha mẹ thật tốt, chị cũng phải cố gắng học đó. Tiểu Minh sẽ chờ ngày chị trở về...
Nói xong thằng bé quay mặt lại vào bàn, nó không muốn chị nhìn thấy những giọt nước mắt này của nó, bởi vì nó là con trai và nó đã hứa với chị là nó phải mạnh mẽ, sẽ không khóc nhè nữa.
Tư Duệ nghe em trai nói như vậy, cũng an tâm được phần nào. Cô quay sang nhìn thật kĩ ba mẹ, cô sẽ luôn ghi nhớ họ, sẽ lấy họ làm động lực cho mình cố gắng.
- Ba mẹ, hai người nhớ bảo trọng sức khỏe, con sẽ sớm về thăm mọi người.
Nói xong cô đi thẳng, cô sợ nhìn thấy họ thì quyết tâm của cô sẽ lung lay, sẽ tan biến như chưa từng có. Tự nhủ thầm với lòng mình:
《 Ba mẹ, con sẽ cố gắng học thật tốt, sẽ khiến hai người tự hào, con sẽ nghe lời ba dạy. Dẹp bỏ suy nghĩ là con gái thì vô dụng, học nhiều sẽ vô ích. Con sẽ chứng minh cho mọi người biết rằng đàn ông gầy dựng sự nghiệp được thì con gái cũng sẽ làm được. Bởi vì con là con gái của hai người Lưu Lập Thành và Điền Chân Phương, con mạnh mẽ hơn họ nghĩ rất nhiều. 》
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#HoangTamGiai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro