chương 1
Hôm nay , ánh mặt trời rất tốt. Đầu hạ ánh nắng,mang theo dần dần lên nhiệt độ cao ẩm ,lại tổng coi như hợp lòng người.
Những ánh nắng tinh nghịch , xuyên qua cửa kính chiếu lên mặt thiếu nữ đang ngủ. Cô nằm trên giường đẹp đến mức lay động lòng người,làn da trắng mịn không tỳ vết,khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi lông mài lá liễu cau lại, lông mi như cách rẻ quạt khép lại tưởng chừng như không động cuối cùng cũng mở ra ,đó là một đôi mắt sâu thẳm không cảm xúc.
" cộc cộc" " tiểu thư, thiếu gia đang đợi người dưới phòng khách".
Tiếng bà giúp việc ngoài cửa vang lên,trong phòng không có tiếng đáp lại nhưng bà biết tiểu thư đã nghe thấy.Bà làm ở đây đã được 3 tháng , khi vào làm việc quản gia đã nói những điều cần thiết như: người ngồi dưới phòng khách là đại thiếu gia-Bạch Hải Phong , cậu ấy 31 tuổi hiện tại là tổng tài của Bạch thị .Người nằm trong phòng là nhị tiểu thư-Bạch An Nhiên cô ấy chính là bảo bối trên tay đại thiếu gia năm nay 17 tuổi vừa từ nước ngoài về. Hiện giờ nắm 38 phần trăm cổ phần công ty chỉ kém thiếu gia 5 phần trăm , là nhà đầu tư của nhiều công ty nước ngoài . Những chuyện như thế này chỉ có người Bạch gia mới được quyền biết . Không hiểu sao , từ khi đến đây bà chưa từng thấy tiểu thư cười cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng, "haizz" thở dài một cái,dù sao bà cũng chỉ là người giúp việc tốt nhất không nên tò mò.
Dưới phòng khách , Bạch Hải Phong đang bàn công việc với thư ký của mình Tô Văn. Trên cầu thang,Bạch An Nhiên đi xuống . Thấy vậy Bạch Hải Phong nói với thư ký của mình về trước.
" Tiểu Nhiên chúng ta ăn sáng thôi ". Sau đó hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng của Bạch gia không hề cầu kỳ như nhà khác , chỉ đơn giản một cái sanwich kẹp , một cốc sữa .
Bạch Hải Phong ăn rất nhanh , loáng cái đã ăn xong , Bạch An Nhiên thì mới ăn được một nửa , cô ăn rất chậm .Bạch Hải Phong nhìn nửa ngày thấy Bạch An Nhiên vẫn chưa ăn xong liền lảm nhảm
" em tới bao giờ mới ăn xong đây, lần nào cũng thế , em ăn một bữa bằng người ta ăn ba bữa .Haiz...em học cái gì cũng nhanh , sao cứ mỗi lần ăn em lại chậm hơn rùa thế hả ?! "
Bạch An Nhiên càng nghe mặt càng đen , cô đặt mạnh cốc sữa xuống bàn làm Bạch Hải Phong giật mình. " khoa học đã chứng minh càng nhai chậm càng dễ tiêu hoá , điều này em làm có gì sai sao, hả ?! Anh có chuyện gì thì nói đi , không cần vòng vo ."
Đúng là hiểu Bạch Hải Phong không ai ngoài em gái mình, vòng vo một hồi , anh cũng không dám nói, ai ngờ lại bị cô nhìn ra.
" ch...Chuyện này, thì .... thì chính là Vân gia muốn đính hôn với nhà chúng ta " Bạch Hải Phong nói xong thì tâm liền lo lắng
Bạch An Nhiên cũng chỉ cười lạnh " đính hôn ?! Ai với ai?! Anh với Vân thiếu gia sao "
"Im miệng ! Người họ muốn chính là em " Bạch Hải Phong nghe Bạch An Nhiên nói xong thì liền bực bội . " em thấy thế nào ? Muốn hay không ?"
"Muốn , sao lại không chứ ". Cô cảm thấy mình đã nghỉ ngơi thời gian dài nên nhận mình mệnh
" vậy cứ làm theo ý em đi. " Bạch Hải Phong cũng bất lực với cô em này , đã đến giờ đi làm anh liền nói một tiếng với Bạch An Nhiên sau đi cầm áo đặt trên ghế rồi đi làm . Cô cũng lên phòng của mình, bắt đầu một ngày nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro