Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Niên Mộc Thần, chú thật xinh đẹp

-"Em nhìn đủ chưa"

-"Chậc chậc...chào Niên thiếu gia" tôi hoảng hồn cả đấy.

-" Từ giờ em sẻ lại lại Niên gia"

-"Tôi biết, tôi có thể hỏi 1 số vấn đề được không?"

-"Nói"

-" Thiếu gia bao nhiêu tuổi thế, tên là gì?" Tôi giương đôi mắt mở to về phía hắn, khá là xấu hổ khi phải hỏi tuổi and tên của một người nổi tiếng khắp cả nước A này.

-"Thứ nhất, em đừng gọi tôi là thiếu gia. Thứ 2 tôi tên là Niên Mộc Thần, 24 tuổi"  giọng nói anh có phần kiêu ngạo cùng lạnh ngắt, anh thậm chí còn không ngước lên nhìn mặt tôi chỉ chăm chăm vào xắp tài liệu trên tay.

-"à vâng"

-"Quản gia, dẫn tiểu thư về phòng"

-"Em mau tắm rữa, 1 lát nữa xuống ăn tối"

-"Vâng"

Thế là tôi xách đít theo bác quản gia lên lầu. Đi lên tận lầu 4 của biệt thự

-"Đây là phòng của tiểu thư"

-"Dạ vâng ạ"

-" Nếu có dì dặn dò, tiểu thư cứ gọi tôi"

-"Mà bác này, ở đây có nơi nào không được đi không?"

-" Trừ căng phòng đối diện của ông chủ, phòng kế bên và lầu 5 thì tất cả mọi nơi đều đến được"

-"Dạ cháu biết rồi" tôi là đang ở với người lạ, kẽo phạm tội gì bị đá đít ra ngoài thì làm sao, không có nơi chứa tôi đâu. Tôi không tò mò tí nào về những nơi đó càng không muốn đi vì tôi lười nhất là leo thang

-" tôi xin phép thưa tiểu thư"

Tôi bước vào phòng, phòng được trang trí khá đơn giản, có đầy đủ các vật dụng, thiết bị cần thiết cho phòng ngủ. Màu chủ đạo của phòng là màu trắng, grap giường cũng màu trắng nốt, giường to thật, thế này thì ngủ khỏi sợ rơi khỏi giường. Đúng là nhà giàu có khác, phòng cho khách cũng đặt biệt không kém.

Tôi phải đi tắm, tắm cho sạch sẻ những nổi đau ngày hôm nay đã đến với tôi. Đúng 7h tôi có mặt dưới nhà bếp, ngồi ngay ngắn vào bàn. Tôi dù dì cũng là 1 Đại tiểu thư, biết lễ nghĩa đáng hoàn, đợi anh dùng bữa thì tôi mới được cầm đũa.

Nữa tiếng trôi qua, bụng tôi nó là đang rung động đó, kêu ọt ọt mãi. Đói quá, đói quá. Đồ ăn dọn lên sẻ nguội mất.

Ai kìa, nhìn thấy rồi, cuối cùng chủ nhà cũng tới, đói muốn rã người rồi nè. Anh ngồi vào bàn, rồi tự nhiên nhìn vào đôi mắt đầy vui mừng của tôi.

-"Đói lắm sao?" anh cất tiếng hỏi tôi, như lời quan tâm ấy nhờ

-" Đói lắm, Đói lắm" tôi chẳng ngần ngại mà nói to, vang khắp phòng ăn. Giờ còn xấu hổ cái dì, miếng ăn là miếng tồi tàn, tôi không cần sỉ viện khi đồ ăn trước mắt đâu.

-"tại sao không ăn trước?"

-" Tôi đâu phải 1 người không biết quy củ"

-"Tốt, ăn thôi"

-"  Thế tôi không khách sáo đâu" tôi bắt đầu ăn, không phải tôi chưa từng ăn mấy thứ này, mà là nhà Phàm gia không bằng Niên gia nên các món ăn cũng không phong phú và thường xuyên như vậy.

-" Mà chú này, chú rước tôi về đây để làm gì?" có ai mà mất nết như tôi chưa, mồm thì vừa nhai vừa nói chuyện.

-"Nuôi" tuy chú hơi nhíu mày vì tôi gọi chú, nhưng chú vẫn trả lời nhanh gọn lẹ.

-" Chú rảnh đến mức phải nuôi tôi sao?"

-" Là di nguyện của mẹ"

-" ah~~~"

-" Chú này, chú nói nuôi tôi là thật?"

-"Tôi chẳng bao giờ nói dối"

-" Chú nuôi tôi đến bao giờ?"

-" Đến khi em lìa trần"

-"Hả?" Tôi há hốc mắt, chú là đang chù tôi chết sớm đấy à.

-"Em muốn có danh phận?"

-"Không, không hề?" Tôi nghe câu hỏi của chú mà giật cả mình, danh phận con mẹ gì, ai mà thèm, chỉ là 1 thứ tôi cảm thấy dư thừa.

-"Thế em muốn gì?"

-"Mân nỳ" ( Monney= Tiền= Đồ hám tiền:vv)

-" Em có cần nói thẳng thế không?" Những người phụ nữ khác thì phải làm nũng hay lên giường với anh thì mới có tiền. Đằng này, nữ nhân này quá thẳng thắng, khiến anh có chút không quen.

-" Tôi không thích vòng vo"

-" Em cần bao nhiêu?"

-"Chú muốn cho tôi bao nhiêu?"

-" Tùy vào thái độ của em" anh vừa nói vừa nhếch môi cười nhẹ.

-"À, chú ăn tiếp đi hén, tôi ăn no rồi" ẹt ẹt, chuồng thôi, ở đây 1 tí nữa là xịt máu mủi mất, tôi không muốn bất lịch sử với chú ấy vậy đâu. Con mẹ chú, khi cười lên khuôn mặt có cần yêu nghiệt thế không.

Trên Phòng
-"Tiếp, bộ phim hôm qua chưa xem" tôi liền bay lên giường, nằm nghiên nằm ngứa ôm cái laptop cũ xì của mình mà xem phim,

"Cốc cốc"

Ai gõ cửa phòng tôi thế nị, phim đang khúc gây cấn, sắp ăn nhau rồi kìa. nhấn cho phim tạm ngưng, tôi bước ra mở cửa

-"Có gì không ạ?"

-"Cậu chủ bảo tiểu thư qua phòng cậu chủ" Bác quản gia từ tootsn nói với tôi.

-"Vâng, con qua ngay"
______

"Cốc cốc"

-"Vào đi" chất giọng trầm, kiêu ngạo làm tôi mê luyến quá đi chứ nị.

-"Là tôi" tôi mở cửa từ tốn bước vào. Đi đến bên bàn làm việc của chú. Chú lagfđang mặc 1 chiếc áo thun, quần jogger, còn đeo kính nữa. Omg, thật là xinh đẹp, nằm dưới chắc chắc sẻ là cực phẩm.

-"Của em, mật khẩu là sinh nhật em" chú đặt lên bàn 1 chiếc thẻ màu vàng, khá là xinh.

-"Chú cho tôi?"

-"Không phải lúc nãy em bảo cần?"

-"Tôi giỡn đó, tôi đủ tiền để tiêu mà. Chủ cần chú cho tôi chổ ở, ngày 3 bữa cơm là được. Chú chẳng có khiếu hài hước gì cả." ẹt et chú là đang bị ngáo à, giỡn mà cũng tưởng thật, chú ngốc thế.

-" Không cần nhưng tôi cho em"

-" Tôi sợ chú hết tiền, tôi không cần" tự nhiên nói xong câu này tôi cảm thấy mình ngu như trâu, chú làm sao mà hết tiền được.

-" Tiền của tôi đè chết cả gia tộc nhà  em vẫn còn dư"

-"..." phát ngôn thật bá quát:)))

-"Em nên giữ, mua vài bộ đồ mới, những thứ cần thiết cho em"

-"Tôi không muốn nhận"

-"Tôi không muốn nói lại lần 3"

Mặt chú đen lại, sát khí rần rần, sợ thật.

-"Vâng, tôi nhận là được chứ gì" trong ồng thì sợ đến mức phèo phổi múa bale, mà mồm vẫn cứng phát ngôn gan đến thế.

-"Về" lại cái giọng lạnh tanh, mặt chú đen thui.

Chuồn, chuồn nhanh.
_________________

Hôm sau tận 10h tôi mới thức, mọi người biết không hôm qua tôi xem phim đến 4h sáng. Mệt lắm nên tôi dặn mình thiếp 1 chút rồi xem tiếp, ai mà ngờ vừa lăn ra đã ngái như bò.

Tôi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Người đầu tiên tôi thấy không phải ai khác đó chính là bác quản gia

-"Xin mời tiểu thư vào ăn sáng" bác nhóm người

-",Vâng ạ, com cảm ơn bác"

Tôi ăn sáng xoq cũng tầm 11h, bước ra nhà lớn lại gặp anh, anh 1 thân quần âu sơ mi đen, lịch lãm vô cùng. Tôi dặn mình hãy kìm lại cái thú tính hám trai này, quá lộ liễu.

-" Chào buổi sáng" tôi bước đến vẫy tay chào chú còn khuyến mãi thêm nụ cười

-"ừ" anh vẫn châm chú vào điện thoại

-"Hôm nay chú không đi làm à"

-" Tôi không muốn đi làm"

-"Chú muốn bị đuổi hả? Chú mà bị đuổ thì ai nuôi tôi đây?"

-" Ai giám đuổi chủ tịch?"

-" Ặc, à thì...!!! Tôi quên mất" tôi không quên tặng chú 1 nụ cười gượng gạo đầy xấu hổ

-" Tôi muốn đi mua đồ? Chú cho tôi đi nhé?" bây h thù tôi thấy mình là diễn viên hạng A đấy ạ, lúc nãy mặt thì đỏ lựng bây h thì mắt long lanh đầy hi vọng.

-" em cần mua những gì?"

-"Những thứ cần thiết"

-" Quản gia, chuẩn bị xe. Còn em lên thay đồ, tôi sẻ cho người theo em, thẻ tôi đưa cho em đủ để em mua 10 cửa hàng"

-" À à...vâng" ặc, chú có cần nói vậy không, chú thích khoe tiền à, khoe đi khoe cho đã đi rồi tiền rớt lên đầu chú rồi bảo sao đau nhé.
____________

Người của chú, bọn họ đưa tôi đến 1 trung tâm thương mại lớn. Tôi cần 1 cái laptop mới, đồng hồ báo thức, còn vai cuốn tiểu thuyết nữa. Và theo lời chú tối ẻ sắm thêm cho mình bài bộ đồ mới.

Lap top, đầu hồ háo thức, tiểu thuyết đang ở trong cái túi mà bọ họ cầm. Thức cuối cùng vẫn mua đó là trang phục đó ah~~. Tôi bước vào 1 shop thời trang khá lớn. Tôi lựa cho mình vài cái áo sơ mi, áo thun, váy ngắn và quần âu... Tôi ghét diện trên người 1 chiếc đầm vô cùng, nên tôi chẳng mua cái đầm nào cả.

Qua quầy đồ nam, tôi thấy mấy chiếc sơ mi đơn giản mà đẹp lắm, hay tôi mua cho chú nhỉ, dù chú có nhiều tiền thù dù dì đây cũng là lòng thành của tôi. Lựa thôi, tiền chú mà, tôi không lo. Cuối cùng cũng lựa đc 1 cái ưng ý, trong 1 đống này, củ có cái này là hợp với chú nhất

-" Gói lại cho tôi tất cả những thứ này" bọn họ liền đem trang phục vừa chọn quầy tính tiền

Đến cái áo của anh thì

-" Anh ơi, cái sơ mi này hợp với anh thật" 1 bàn tay với móng tay đen thui như thúi móng sựt lấy cái áo tôi định mua cho chú, tắm tắt khăn đẹp. Gì, định mua à, nó là của tôi

-" nếu em thích, anh sẻ mặc" anh ta, ai đnói  nhìn cũng khá bảnh à, nhưng xấu hơn chú rất nhiều, xấu quá không nhìn nữa

-" cô lấy cho tôi cái áo này" cái cô gái ỏng ẹo như xương sâu kia đòi tính tiền cái áo của tôi à

-" Này này, áo của tôi lựa đó" nãy giờ mới được lên tiếng, tôi thấy mình thật vĩ đại.

-" Cô có thể mua nổi cái áo này à?" cô gái đó nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó là có ý gì, khinh thường à, con mẹ nó cô hay đừng cởi bỏ lớp makeup của mình nhá.

-" Cô cho là tôi mua không nổi?"

-"Chứ không phải à?"

-" dù tôi mua nổi hay không, thì tôi cũng là người chọn trước. Trừ khi tôi không thèm nhìn đến cái áo này nữa thì cô mới có quyền mua nó"

-" Tôi thích thì tôi lấy đấy thì sao"

-" Chẳng sao cả, nhưng cái áo này là tôi mua trước"

-" Tôi cứ mua"

-"Nó là của tôi,  cô không có quyền"

-" đồ nghèo hèn như cô cũng đồi mua đồ hiệu sao"

-" Tôi mua thì gia đình cô có chết ai không?"

-" Cái con bé này, dám ăn nói với tao như vậy à"

Gì đây, cãi không lại rồi ra tay đánh tôi à

-" ai cho cô động đến người con gái của tôi?"

_____________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro