1. Đối với tôi gia đình là thứ giẻ rách
-"Hàm Nghi, mày mau xuống đây cho tao". Giọng của một người phụ nữ chanh chua vang lên khắp ngôi biệt thự nhỏ. Người làm ở đây đã quá quen với cái chất giọng này.
Một cô gái nhỏ, mặc bộ đồ ngủ màu tím bật dậy rồi từ tốn mở cửa bước xuống cầu thang. Đứng ngay cầu thang nói vọng xuống
-"Chuyện gì?". Giọng pha chút ngái ngủ, chán ghét cùng với sự phẩn nộ.
-"Mày dùng thái độ đó đó để nói chuyện với tao đấy à." Bà ta đứng dậy chỉ trỏ vào mặt tôi mà quát to
-" Có chuyện gì nói nhanh, tôi không rảnh để nói chuyện phím với bà đâu" dựa vào cầu thang mà nói vọng xuống.
-" mày xuống đây dọn thức ăn sáng ra, con gái mà lười biến thì sau này chẳng ai cưới đâu" bà ta nói với giọng mỉa mai và đầy chế giễu.
-" Tôi không phải người ở, tôi ĐẠI TIỂU THƯ PHÀM GIA, bà nhớ kĩ chưa." Nói xong cô gái đó quay gót đi lên phòng.
Còn bà ta, bà ấy chính là phu nhân Phạm Gia, là mẹ kế của tôi. Bà ta có 1 đứa con riêng hơn tôi 3 tuổi, là nữ, vào cái nhà này dành chức Đại tiểu thư của tôi chứ làm được con mẹ gì, nhưng tôi nào hiền đến mức để bị cướp mất cái danh Đại tiểu thư. Tôi vẫn là Đại tiểu thư của Phàm Gia, còn cô ta là đứa con không có danh phận trong cái nhà này, nhưng vì ba tôi thưng xót nên cho cô ta làm nhị tiểu thư, tôi thì chả quan tâm. Bà ta còn sinh cho Phàm gia 1 đứa con trai. Thằng bé ấy năm nay chỉ 8 tuổi, khá bụ bẩm và dễ thương. Tuy tôi không ưa mẹ của nó, nhưng tôi có cảm tình với đứa trẻ này.
_______________
Hôm nay, trời trong xanh, mây bay bay, gió đung đưa, mát quá. Tôi vừa thức sau 12 tiếng úp mặt lên gối mà ngủ. Giờ cũng trưa rồi, đói rồi, đi kím đồ ăn thôi.
-"Tiểu thư ăn món này đi, chị vừa nấu xong nè!" đây là chị Thu, người hầu của nhà tôi. Chị tốt lắm cơ. Chị vừa bưng lên 1 tô phở, còn có cơm cuộn, 1 ít củ cải muối Hàn Quốc. Tôi thích ăn nhất là các món ăn Hàn đó nha~~
-"Dạ, em cảm ơn chị." tôi cười tươi nói lời cảm ơn. Cầm đùa lên, gắp 1 đùa phở nóng hỏi, cho vào miệng, lại gắp thêm 1 miếng cải muối. Ôi!!!! Ngon quá.
-" ah~~ ngon quá chị ạ"
-"Ngon thì ăn nhiều vào, ăn hết chị làm thêm cho"
-"Dạ"
_________________
Tôi nghĩ hè cũng hơn 1 tháng rồi, cả 1 tháng trời tôi chỉ trên phòng ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, thức dậy thì ôm cái laptop xem phim. Tôi dạo này tìm được mấy bộ đam mỹ nên cày ngày cày đêm. Hôm nay tôi phải đi mua đồng phục, sách vở, các thứ khác...mua sớm cho nó rẻ, dù tôi là tiểu thư đi chăng nữa tôi cũng không phung phí tiền bạc. Tôi mua xong tất cả nhờ người đem về nhà, còn mình thì đi thăm quán. Tôi thừa kế tiệm bánh, cửa hàng hoa của mẹ sau khi mẹ mất, tôi dù chưa đủ tuổi nhưng bản di chúc vẫn còn đó, tôi cũng tiếp nhận quản lí các cửa hàng, đợi khi tôi đủ tuổi thì tôi sẻ đứng tên phần tài sản.
Tôi ghé qua tiệm hoa, tiệm khá rộng, khoảng 10 người làm. Tôi giao cho 1 người dì quản lí, dì ấy rất tốt. Dì ấy cũng là bạn của mẹ tôi. Tôi chào hỏi mọi người, tính toán sổ sách, xem lại các loại hoa, thấy ổn rồi cô đưa cho dì ấy 1 số tiền để trả lương cho nhân viên. Tôi chào tạm biệt mọi người rồi ra về.
Rồi tôi ghé qua tiệm bánh, tiệm bánh có 2 tầng, tông chủ đạo của quán là màu sữa đậu. Tất cả các bàn đều được làm bằng gỗ, ghế cũng làm bằng gỗ tất. Quán được trang trí nhẹ nhàng bằng những bông hồng trắng do tiệm hoa cung cấp mỗi ngày. Tôi bước vào lập tức tươi cười
-" Hi everybody" tôi vừa nói vừa cười còn vẫy tay. ( xin chào mọi người)
-" Chào em, cô chủ nhỏ"
-" Hi"
-" everyone greet you" (mọi người chào em)
...
Tôi lập tức được hưởng ứng bỡi những nhân viên ở đây. Mọi người ai cũng thương tôi cả, ai cũng biết tôi mất mẹ nên phải 1 mình quản lí quán, còn biết tôi ở nhà còn chịu sự lạnh nhạt của người thân duy nhất là bố tôi.
-"Mọi người khỏe chứ" tôi bước về quày và cất tiếng quan tâm.
-" chị vãn khỏe"
-" anh cũng khỏe, chỉ là nhớ em lắm đó ah~~~ cô chủ nhỏ, anh nhớ em muốn xỉu luôn." giọng cậu ấy thanh chưa kìa
-" ừ, chưa chết" eo ơi, lại là anh ta. Anh ta là quản lí của tiệm bánh này. Anh ấy tên là Lãnh Khang. Tôi rất tin tưởng anh ấy, còn anh ấy thì lúc nào cũng độc mồm độc miệng như thế. Nhưng anh rất tốt đó, anh rất biết quan tâm mọi người chỉ là bề ngoài khó gần vậy thôi. Biết tại sao tôi tín nhiệm anh ấy thế không, là vì anh đẹp trai quá đó. Trước khi mẹ tôi mất thì anh đã làm ở đây rồi, lúc đó ai nghe tin mẹ tôi mất thì cũng xin nghĩ việc, còn anh thì không, anh vẫn ở lại dù cho thời gian đó khó khăn đến đâu. Anh ấy còn ôm tôi khi tôi khóc nức nỡ vì mẹ mất đâu. Anh ấy tự tìm tồi ra các công thức làm bánh mới, các thức uống mới, sau 2 năm quán phát triển và tiếng tăm như bây giờ.
-" thế à, kệ anh chứ" tôi nhìn anh lè lười trêu chọc, mọi người cười cười, lâu lắm mới có người dám phản bác lại anh đấy chứ. Trong quan anh là người quyền lực nhất đấy, nhưng cũng phải chịu thua tôi thôi.
_________
Ở 1 góc khuất trong quán, có 1 người đàn ông mặt vest đen lịch lãm, tướng tá cao ráo đang cầm điện thoại lên, nhấn vào thư mục thư viện, xem ảnh, đối chiếu với cô bé vừa bước vào quán. Giống, cả người trong hình và trong quán đều giống nhau như đúc. Rồi anh lập tức nhấn gọi
-" cậu điều tra về cô chủ quán nước tôi đang ngồi ngay, tôi cho cậu 2 tiếng"
Nói xong cúp ngay chẳng đợi bên kia phản ứng.
_______________
Ah~~~ khỏe quá, cuối cùng cũng về đến nhà, tôi mệt quá rồi, 8h tối rồi chứ đùa. Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, chân cũng gác lên ghế.
-" Con gái chả ra con gái, nết na không có, đúng là mẹ nào con náy" lại giọng nói này, cái giọng nói chanh chua làm tôi phát tởm. Bà ta dám nhắc đến mẹ tôi
-" Gan bà lớn quá nhỉ, dám mắng mẹ tôi?" tôi tức, tôi giận, hận rất hận. Hận tại sao lại để thanh danh của mẹ tôi bị đem ra sỉ nhục.
-" Tao có nói mày sao"
-"Bà còn ăn óc không đổ vỏ? Biết thân biết phận của bà đi, đồ tiểu tam hèn mọn" Tôi nói với giọng lạnh tanh. Mỗi lần ai nhắc đến mẹ tôi, tôi đều không kìm chế nổi mà biến thành con người khác.
Có lần, con bé học cùng lớp tôi bảo tôi là đứa không có mẹ, nếu có thì mẹ tôi cũng chẳng làm cái nghề đàng hoàn gì. Hôm đó, con bé đó nhập viện bì bị tôi đánh. Bị mời phụ huynh cấm túc 1 tháng ^^.
Tôi bước nhanh lên phòng, gặp mặt bà ta tôi đã không ưa. Tôi còn không ưa gì cái nhà này. Đã từ rất lâu tôi muốn ta ngoài ở, tôi không thể nhìn cái hình ảnh bố tôi và bà ta vui vẻ cười đùa, hình ảnh nói lạnh nhạt, đánh đập, quát mắng mẹ tôi lại hiện lên. Bố lại nhất quyết không cho tôi đi. Cố gắn vậy, đợi đến lúc tôi học đại học thì có thể đi rồi. Biến khỏi cái nhà đầy kinh tởm này.
Hôm nay, tôi đi ra quán và tiệm hoa. Tôi ôm 1 bó hồng trắng đến mộ mẹ.
Mẹ tôi thích nhất là hồng trắng, nhìn nó thật trong sáng và thuần khiết biết bao.
-"Mẹ, con đến thăm mẹ này!"
-" Mẹ biết không, năm rồi con vẫn đứng thứ 2 toàn trường đó, mẹ thấy con giỏi không. Con còn quản lí rất tốt quán và tiệm đấy ạ, mọi người ai cũng đói xử tốt với con hết, con hạnh phúc lắm"
-" Mẹ này, mẹ ngủ lâu lắm rồi, mẹ thức dậy được chưa"
-" Trễ rồi, con về nhé, tạm biệt mẹ" tôi quẹt đi dòng nước nóng hỏi trên khóe mắt rồi bước đi. Tôi thương mẹ rất nhiều, mẹ như cả thế giới đối với tôi. Ngày mẹ mất cũng là ngày tôi mất hết hy vọng sống, nhưng tôi biết mẹ hy vọng rằng tôi phải sống tốt nên tôi nhất định phải sống tốt.
Vừa về đến nhà đã gặp bố, ông đang ngồi ở salong giữa nhà.
-"Thưa bố con mới về"
-"ừ, ta có chuyện muốn nói với con" bố nhìn tôi rồi đặt tờ báo xuống, ánh mắt nghiêm nghị.
-" bố nói đi" tôi cũng ngồi vào đối diện ba
-" tuần sau con sẻ dọn đi, sẻ có người đến rước con"
-"Dạ?" tôi hơi tò mò, bố cho tôi ra riêng à, mà còn người đến đón là sao?
-" Niên gia sẻ rước con"
-"..."
-" Phu nhân của Niên gia muốn con làm con dâu nhà họ, thiếu gia sẻ sai người đến rước con"
Sau 1 hồi yên lặng tôi mới cất tiến nói:
-"Vậy, bố được lợi gì?"
-" Khu công nghiệp phía Nam"
-" Bố bán con?" tôi cứ ngỡ bố cho tôi ra riêng, nhưng không, bố là muốn bán tôi được lợi. Khu công nghiệp phía Nam là nơi có lợi nhuận cao nhất thành phố S này chỉ sau tập đoàn của của Phàm gia, cũng là chi nhánh nhỏ của Niên gia.
-" Nếu con không đi, gia tộc ta sẻ bị Niên gia làm khó đến tan nát, ta không muốn điều đó sảy ra, huống hồ ta còn có lợi"
-" Bố là đang bán con... Bố xem con như 1 muốn hàng?'
-" Ta là muốn tốt cho con và gia tộc"
-"Bố im đi... Bố có thể gọi họ đến đây ngay bây giờ được không, con muốn đi ngay bây giờ"
-"Nếu con muốn"
_______________
Bây giờ tôi phải đi, không phải ở riêng mà là đến một nơi và bị nhốt ở đó suốt đời. Bố bán tôi rồi, trong mắt bố tôi chỉ đáng giá 1 món hàng, 1 món hàng không hơn không kém. Bố chính là xem tôi chẳng ra gì. Tôi bước lên lầu với hốc mắt đỏ hoe. Bây giờ cũng thoát khỏi cái nhà này rồi, sao tôi phải buồn chứ, buồn vì mình bị bán à, nực cười. Gia đình là gì chứ, là thứ rẻ mạc nhất trên đời này, là thứ tôi ghét bỏ không cần đến nhất trên đời này.
____________
Hơn 1 tiếng sau, họ cũng đến. Không có Niên thiếu gia, mà là 8 tên vệ sỉ. Họ đến để đón tôi. Tôi xách theo chỉ có 1 cái vali, mấy tên vệ sỉ đó đi đến
-" Phàm tiểu thư, để chúng tôi" Nói xong họ cầm lấy vali của tôi rồi đi thẳng ra cửa chính Phàm gia.
-" Con nhớ làm tốt bổn phận của mình, đừng để gia tộc bị ảnh hưởng"
-"Ngay lúc này, lúc tôi bước khỏi cánh cổng của Phàm gia cũng chính là lúc tôi và gia tộc Phàm gia không còn quan hệ gì nữa, kể cả ông." Tôi đi, bước chân tôi nặng trĩu. Tôi nhìn cánh cổng Phàm gia lại 1 lần, từ đây đến chết tôi cũng sẻ không đến đây 1 lát nào nữa.
Ngồi trên xe, tôi mệt mỏi. Suy nghĩ 1 hồi liền quên đi nỗi buồn này, bị bỏ rơi là gì chứ, chả đáng để buồn.
Bước xuống xe, đương nhiên là bọn vệ sỉ mở vừa xe rồi^^. Tôi bước xuống kèm theo 1 nụ cười khác hằng tôi lúc nãy. Đây mà gọi là biệt thự à, khác gì cái lâu đài. Rộng thật đó, còn có hoa nữa, Tôi bước vào cánh cống chính của biệt thự, 2 hàng người hầu đồng phục chỉnh tề cuối đầu
-" Chào mừng Phàm tiểu thư" giọng họ có volum vừa đủ để nghe, khá là nhẹ nhàng.
-" Con chào tiểu thư, Thiếu gia ở bên kia, xin mời" Bác này nhìn sơ qua cũng chạc 50 tuổi. Chắc là quản gia
-" vâng, con cảm ơn bác" đối với người già, tôi lúc nào cũng vô cùng kính trọng và lễ phép, tôi cuối đầu rồi bước đến nơi bác quản gia vừa chỉ.
Ở đó có 1 bộ sofa to đùng, nhìn sang trọng niết bao. Đi càng gần đến, tôi thấy 1 đôi chân dài thẳng tắp đang bắt chéo nhau. Chân đẹp quá mẹ ơi. Bước đến đối diện người đó, đôi mắt tôi mắt phượng sắc sảo 2 mí, môi mỏng hồng hào, đặt biệt là cái mũi yêu nghiệt kia, cao còn hơn chiều cao của tôi, thẳng còn hơn giới tính của tôi nữa.
-" Em nhìn đủ chưa?"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro