03
Đến khi cậu bước ra thì anh thảy cho cậu bộ đồ để cậu thay xong liền xách cậu xuống nhà ăn sáng
"Nè rốt cuộc là đi gặp người nào mà anh cứ xách em đi chỗ này chỗ kia quài vậy?"
"Nè anh chỉ mới xách em đi ăn sáng thôi nha. Chưa có xách đi đâu nữa hết. Mà nếu có thì chỉ có xách lên giường thôi"
"Anh biến thái vừa thôi"
"Được rồi bây giờ chúng ta đi"
Người mà anh nói muốn cậu gặp đầu tiên chính là Lee Yanghu. Mới từ tối qua đến sáng nay thôi mà nhìn gã phờ phạc hẳn ra. Gã đột nhiên bị hai tên dẫn ra gặp Namjoon. Vừa thấy cậu đang nằm gọn trong tay anh thì gào lên
"Mày mau bỏ 'vợ' tao xuống. Ai cho mày ôm em ấy hả?"
"Ăn nói xằng bậy. Đánh"
Anh vừa dứt câu thì gã bị hai tên bên cạnh đánh hai cái vào bụng. Người của Namjoon hầu hết đều cao to nên lực đánh vô cùng mạnh. Gã bị đánh hai cái liền có cảm giác lục phủ ngũ tạng như muốn trào ra ngoài
"Chuột nhỏ, tên kia mới là người bắt em chờ anh làm tốn đi thanh xuân mà em nói đấy. Không phải anh đâu"
Đúng vậy. Nếu gã không bắt cậu đi thì cậu đâu cần phải mòn mỏi chờ anh hết mấy năm như vậy. Cậu và anh sẽ được hạnh phúc sớm hơn. Tất cả đều tại gã mà ra
"Em muốn xử sao đây? Anh cho em quyết định đấy"
"Em..em không biết"
Anh nhìn liền thấy mặt cậu rõ buồn
"Kim 'thiếu phu nhân' hiện tại đang buồn. Đánh đến khi em ấy vui lại. Đánh"
Anh vừa dứt câu thì gã bị người của anh đánh đến thừa sống thiếu chết. Một thiếu gia luôn tự tin về vẻ bề ngoài như gã thì bây giờ gã muốn ra đường chỉ có thể quấn khăn mà đi. Khoan hãy tính đến chuyện quấn khăn gã có được ra đường hay không còn chưa biết nữa. Đánh đến khi gã không còn nhìn ra nhân dạng nào thì bây giờ cậu mới chịu lên tiếng (Jinie lên tiếng sớm thế nhờ)
"Được rồi tha cho anh ta đi anh"
Anh ra hiệu cho họ dừng lại. Nhìn gã bây giờ chẳng khác gì cái giẻ lau rách rưới. Dù cậu có nói tha cho gã thì anh cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy
Anh đứng dậy bế cậu ra xe để đi gặp người còn lại. Trước khi đi còn ra hiệu cho bọn đàn em cất gân đầu gối của gã. Khiến gã cả đời chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn. Như vậy đối với anh vẫn còn quá nhẹ
"Anh dẫn em đi gặp một người nữa"
"Được nhưng mà trước tiên anh thả em xuống trước đi"
"Em rất thích được anh bế à. Chiều ý em"
"Anh ngang ngược vừa phải thôi"
"Anh biết em yêu anh rồi mà. Anh cũng yêu em"
"..."
Seokjin chính thức bất lực với biệt tài đánh trống lảng thượng thừa của anh. Và cậu vẫn yên vị trên tay cho đến khi ra tới xe. Đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, thắt dây an toàn xong xuôi thì nổ máy chạy thẳng đến nhà cậu
Người còn lại mà anh muốn gặp chính là ba cậu. Đứng trước cửa cậu vẫn do dự không biết có nên vào hay không. Chẳng biết từ bao giờ mà việc vào chính căn nhà của mình lại khiến cậu lo lắng đến vậy. Anh thấy rõ căng thẳng của cậu nên tiến đến nắm lấy tay cậu
"Vào thôi em. Đừng sợ có anh ở đây với em"
"Nhưng mà.."
"Em không tin anh sao. Em có biết anh là ai không hả. Anh chính là Kim Namjoon người người kính nể đó nha. Anh chả sợ bố con thằng nào cả nên em không cần lo"
"Vâng anh là nhất"
"Vào thôi"
Anh đường đường chính chính nắm tay cậu vào nhà. Vừa vào tới đã thấy ba cậu ngồi ngay sofa phòng khách đọc báo uống trà. Thư thái quá nhở
"Có vẻ Kim lão gia không được hiếu khách cho lắm nhỉ?"
"Cậu là ai? Seokjin? Sao con ở đây?"
"Con..."
"Chẳng lẽ lão gia đây quên Kim Namjoon tôi rồi"
"Kim Namjoon?"
"Ây tôi thấy hơi buồn khi ba 'vợ' không nhớ tên mình đấy"
"Là cậu? Cậu đến đây làm gì? Còn Seokjin"
"Đến là để thông báo cho ông biết chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới vào tuần sau nên muốn mời ông đến dự với tư cách là ba 'vợ'"
"Cưới? Không có cưới hỏi gì ở đây hết. Có cưới thì chính là cưới Lee Yanghu chứ không phải cậu"
"Ông có lẽ là chưa nghe kĩ lời tôi nói. Tôi bảo là đến đây thông báo chứ không phải là xin phép. Cho nên ông có cho hay không cũng không có tác dụng"
"Mày... Seokjin qua đây ngay cho ba"
"Ba..con.."
"Bây giờ em ấy phải cùng tôi đi chuẩn bị đồ cưới rồi. Xin phép"
Nói xong anh một tay dắt cậu ra ngoài. Để Kim lão gia đứng đó ú ớ chưa kịp lên tiếng. Đến khi nói được rồi thì hai người cũng đã nổ máy đi mất
"Nè ai cưới anh chứ hả?"
"Một bé chuột lười sẽ cưới anh"
"Yahhh em không phải chuột lười nha"
"Vậy là em sẽ cưới anh rồi?"
"Không...không có đâu. Đừng có mơ nhe"
"Nếu em không chịu, tối nay anh liền đè em ăn sạch không chừa lại một mẩu nào. Đến lúc đó dù em có không muốn thì cũng phải đồng ý cưới anh thôi"
"Từ bao giờ mà anh biến thái quá vậy hả"
"Từ lúc quen em. Chỉ là trước đó giấu thôi"
"Anh...ba em"
"Hửm"
"Ông ấy không đồng ý"
"Thì sao chứ. Anh đã nói em rồi. Anh là Kim Namjoon người người kính nể. Chả sợ bố con thằng nào nên em cứ yên tâm. Bây giờ không ai có thể tách anh với em như trước nữa"
"Ừm"
Anh và cậu chạy thẳng đến tiệm đồ cưới để chuẩn bị lễ phục cho đám cưới sắp tới. Một tuần sau đó lễ cưới chính thức diễn ra. Do anh là một người có mối quan hệ rộng nên lễ cưới cũng lớn hơn bao giờ hết. Nhìn sơ qua là cậu thấy mệt rồi. Hơn năm mươi bàn lận đó, đi tiếp hết chắc bỏ cặp giò của cậu luôn quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro