Chương 8: Bị đuổi
Chạy xe vội trước một căn nhà trọ, đúng vậy, tôi bị đuổi ra khỏi nhà để tự lập nên ai cũng nghĩ tôi nghèo, phải ở trọ, với cả chẳng thèm chăm chút bản thân nên mọi người liệt tôi vào danh sách người vừa nghèo vừa xấu. Soi gương để xem thử vết thương mới thấy mình thảm hại cỡ nào.
Ừ, tôi thấy mình xấu thật, da đen thui, nổi mụn, môi nẻ đồ các kiểu. Nhớ hồi cấp hai huy hoàng của mình, da hơi trắng, đủ nhìn, mặt đẹp không một cục mụn. Thành tích học tập đứng nhất khối, đúng kiểu con nhà giàu ngậm thìa kim cương. Gái thì xếp thành hàng. Giờ
thì phế, đang dậy thì, ngoại hình không chăm chút, đi học thì mơ mộng về bí thư có thèm học hành gì đâu, bị đuổi ra khỏi nhà để tự lập nên nghèo kiết xác, nghĩ sao mà xứng với người vừa xinh vừa giỏi như Trâm Anh được.
May hôm nay có thằng Khải nó nhắc nhở, chứ không tôi cũng không thể biết mình thảm đến thế nào. Nhưng vài tuần sau đó, tên ấy cũng bị đuổi học vì gây sự với một anh lớp trên.
Nghĩ được thế, một thời gian sau, tôi cũng chăm chút các thứ, học hành bỏ mơ mộng, đi tìm cách kiếm thêm tiền. Đến nỗi một ngày tôi chỉ ngủ được vài ba tiếng. Gạt tình yêu sang một bên chính là thứ tôi khó có thể làm nhất. Nhưng cuối cùng thì cũng vì em mà cố gắng.
Sắp đến ngày thi, tôi cũng thoải mái hơn vì những kiến thức tôi học trước đó đã là nền tảng cho những bài học sau này. Rồi ngày ấy cũng đến, rồi tôi thi xong. Kết quả cũng xem như ổn, chỉ hơn nhỏ á khoa 0,25 thôi. Còn em ấy, tôi nghĩ là làm không ổn, vài ngày sau thi em ấy cứ trong trạng thái kì lạ. Lo sợ, hay hoang mang gì đó. Có vài lần tôi nhắn bằng acc clone kia em ấy cũng không rep.
Chẳng biết rõ có chuyện gì nữa. Tôi có vài lần gợi ý với em là có chuyện gì, em cứ ngập ngừng rồi nhanh chóng chuyển chuyện khác, làm tôi cứ bồn chồn không yên, không biết em có gặp chuyện gì khó nói không.
Tôi chắc chắn là cậu có gặp vấn đề nào đó, có gì cứ kể với tôi nè. Tôi sẽ không kể với ai đâu.
Tôi nhìn em ấy một cách quyết tâm, nếu tôi là đứa lắm chuyện thì tôi cũng không nói được với ai vì trong lớp tôi chỉ chơi với mỗi em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro