Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Xinh đẹp


–------------------------

Ngày diễn ra cuộc thi cũng đã tới, em xúng xính trong áo váy xinh đẹp. Mặc lên bộ đồ ấy khiến em tô nét đôi phần diễm lệ, tóc được búi gọn gàng với chiếc trâm xinh đẹp,cả bộ váy đính đầy đá quý, ánh mắt trong veo, má hồng ngọt ngào. Đôi mắt nhìn em mà lỡ lạc bước, má tôi ửng đỏ đôi chút.

Êy Phong, sao má ông đỏ thế, bị sốt rồi hả? -Em ấy nhìn tôi lo lắng. Chết tớ!!!! Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra thâm tâm đang rất gào thét....

K..không sao đ...đâu....- Tôi quay mặt bịt mũi lại, xinh quá!!! Đúng là mê gái là cái chết tê tái.

Được rồi, tình yêu rực rỡ đành khép lại tại đây. Chúng tôi cùng nắm tay nhau bước ra ngoài sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ, bao nhiêu sự hào nhoáng đều được tô điểm thêm sự sôi đồng của tiếng reo hò bên dưới khán đài kia.

Nhạc nổi, tay tôi đặt lên eo em. Bắt đầu đi từng bước nhảy uyển chuyển, trong sân trường dày đặc những lớp người, hai chúng tôi như thuộc vào thế giới khác. Một thế giới chỉ có âm nhạc và tình yêu, mỗi cảm xúc dâng lên càng lớn, một chút yêu thương tôi lại gửi vào đôi mắt em. Em rạng rỡ cười, đôi mắt mơ mộng ẩn sau hàng lông mi cong vuốt, một đôi mắt to tròn, đôi mắt của sự vui tươi và đầy đủ , eyeliner một nét thanh lịch, tạo nên điểm xuyến nơi mí mắt. Sống mũi cao, hao gầy, thanh tú mỏng manh. Đôi môi đầy đặn như hai cánh hoa hồng đang chúm chím cười.... Đôi má phúng phính muốn búng ra sữa, khuôn mặt tròn dễ thương.

Tất cả mọi đặc điểm, tôi đều lặng lẽ ghi nhớ, để sau này khi có rời xa, tôi vẫn chỉ mãi nhớ về cái vẻ đẹp mãi xuân thì của cô gái nhỏ mà tôi từng mơ tưởng.

Lại đi, lại nhảy, di chuyển nhẹ nhàng những nốt nhạc trầm luân, nhịp điệu dần lên cao trào rồi hạ xuống thấp. Âm nhạc là liều thuốc cứu rỗi, là cơ hội cho ta tỏa sáng. Chỉ hôm nay, tôi xin được làm hoàng tử của em, được làm người tình của em. Được nắm tay em xem như lần cuối, sự mơ màng mờ ảo giữa quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt, tôi nghĩ như vậy.

Những âm thanh cuối cùng cũng kết thúc hòa nhịp cùng những tràng pháo tay reo vang. Mọi người dường như rất ủng hộ và thích thú với tiết mục của tôi và em.

Chúng tôi chào khán giả, rồi bước xuống sân khấu. Mọi người reo hò rồi chạy sang tặng bông cho chúng tôi. Chốc chỗ tôi lại nhìn sang em, thấy em cười nụ cười mãn nguyện.

Ngay tối hôm đó, khi về tôi vẫn còn nhớ đến em lúc lộng lẫy trong chiếc váy dài. Tự bản thân lại rung động.

–--------------------

Sau hôm ấy, chúng tôi lên tận confession trường, em ấy được rất nhiều người xin infor, thậm chí còn có người tỏ tình, được tặng rất nhiều hoa và quà, ngày nào cũng có người bàn luận về em cả. Em nổi như một hiện tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro