Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trao đổi thông tin

Em đứng dậy, sửa soạn rồi chuẩn bị ra về. Tôi ngại ngùng đưa em một chiếc bánh ngọt tôi định thưởng cho bản thân. Không sao cả, tôi vẫn có thể làm cái khác. Em cười, cảm ơn tôi, đôi mắt híp lại như một đứa trẻ được cho bánh. Con tim tôi như muốn đổ gục, em đưa tôi lại một bức tranh, hình như đã vẽ từ lâu rồi. Đó là bức ký họa tôi. Thôi rồi, tôi đang gào thét bên tận trong tâm can đây. Aaaaaaaaaaa! Sao lại có thể tuyệt vời đến thế!!!!!! Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để không hét lên. Giả vờ ngoài mặt lạnh lùng các kiểu nhưng thâm tâm như đang gợn sóng, đắm chìm trong cái thứ gọi là tình yêu kia.

Xong việc, em nhìn tôi cười e thẹn rồi rời bước đi. Tôi cũng nhanh chóng dọn quán, vừa làm vừa cười tủm tỉm không thể ngừng được. Phải chăng, đây là sức mạnh của tình yêu? Tối hôm ấy, sau khi làm việc xong. Tôi quyết định xài acc clone để add Facebook em. Thật ra, tôi là một artist có tiếng trên mạng, cũng xem như có chút thành tựu. Mà cái facebook của em siêu ẩn, kiểu sống Lowkey ấy, không hình không bóng, chỉ duy nhất một bức tranh có thể là do em vẽ. Tôi chẳng thể nào biết được bất cứ thứ gì từ wall của em ngoại trừ cái tên Vũ Thị Trâm Anh. Hết! Rồi em đồng ý kết bạn. Thôi thì ráng nhắn thử em đôi ba dòng chữ. Để cua được crush thì đâu tiên là khả năng bắt chuyện, thế là tôi lên search gg, nhưng cũng không ra kết quả nào hợp lý. Thế là tôi đành phải tự thân vận động.

Lấy hết dũng khí, tôi gửi em một câu chào..... Phải 15 phút sau em mới chào lại tôi. Có phải là tôi thất bại rồi không vậy? Huhu!! Nhanh chóng hỏi em vài câu xã giao đơn giản, em cũng trả lời nhưng lại là một cách hờ hững. Nhạt nhẽo vậy trời?

Bằng những thông tin tôi biết về em trước đó, tôi hỏi em có biết vẽ không? Hình như trong câu trả lời của em có chút hân hoan. Tôi nhanh chóng đi sâu vào chủ đề. Thành công rồi, em đã có thể tương tác ngược lại với tôi. Thế là tối hôm đó, chúng tôi nhắn với nhau suốt ba tiếng rồi chúc nhau đi ngủ. Đêm đó, ngủ thôi, tôi cũng mơ thấy cảnh đám cưới của mình với em ấy rồi. Đúng là khi yêu vào chẳng mấy ai còn bình thường được nữa.

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn nhắn nhau đều đều, thường vào những khoảng thời gian khá tối. Vì tôi biết em bận nhiều việc vào mỗi sáng nên những tâm sự thầm lặng của em vào những khuya được tôi lặng lẽ ghi nhớ. Qua một thời gian dài nhắn với em, tôi biết được rằng em không phải là một người thật sự tích cực. Gia đình em không hoàn hảo, ba mẹ em li hôn từ nhỏ và em được chọn sống với ba, nhưng ba em lại hay đi công tác xa. Để lại em với căn nhà trống rỗng, chắc hẳn em đã rất cô độc. Có lẽ vì lý  do đó nên em sử dụng nụ cười để che đi những nỗi buồn trong em, tôi lại càng thương em hơn, muốn biết xem em đã phải trải qua những gì. Tôi muốn gánh vác những nỗi buồn ấy cùng em vào khoảng thời gian còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro