Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngoài giờ

Ngày 20 tháng 10.
Tôi đang làm một việc làm ngoài giờ trong một quán cà phê có cây cối và view ra bờ sông, những người mua nước dừng chân đôi phút rồi nhanh chóng di chuyển theo nhịp sống hối hả của xã hội. Tôi lặng lẽ quan sát những quý khách của mình, cố gắng trò chuyện để giữ những người khách mệt mỏi ấy xua tan đi bớt gánh nặng. Tôi biết, đôi khi một lời cảm ơn, một lời khen, lời chúc hay đơn giản vài ba câu trò chuyện với người lạ cũng có thể làm họ vui lên được phần nào. Xã hội hối hả, bỏ quên đi những cảm xúc mà bất kì con người nào cũng cần đến nó. Vì vậy, bằng cách phục vụ tận tình, tôi đã giữ được chân những người khách lạ ấy để trò chuyện như đã quen từ bao giờ.

Hôm nay, tôi đón một vị khách đặc biệt.

Là em.

Hôm nay em vẫn mặc giản dị như mọi ngày, một chiếc sơ mi cũ cùng quần jeans đơn giản nhưng sao em vẫn nổi bật trong mắt tôi. Tôi nhìn em e ngại, em chào tôi vui vẻ nhưng chẳng hiểu sao, tim tôi đập đến mức muốn nổ tung, cái việc làm nước như bình thường vẫn thành thạo thì hôm nay tôi lại khá lóng ngóng, xém chút thì rơi cả li nước. Em nhìn tôi cười. Làm mặt tôi đỏ bừng bừng như cà chua chín. Lén nhìn em đôi chút, chẳng dám nói lời nào. Cái dũng khí của tôi rơi xuống âm điểm, cái khả năng giao tiếp bình thường của tôi đâu rồi? Có lẽ hôm nay, tôi say nắng vì em có cái gì đó khác lạ ngoài bộ đồng phục thường ngày. Rạng rỡ vẻ thanh xuân.

Nhanh chóng, tôi đưa em li nước. Mọi chuyện xong xuôi, em hỏi tôi vài câu:
Phong làm ở đây à? Lâu lắm rồi mới đến đây, không ngờ chỗ này lại đổi nhân viên rồi.
Tôi gãi gãi đầu, trả lời:
Cậu từng đến đây rồi à?
Ừ, hồi hè rảnh rỗi tui hay chạy ra đây. Tui hay tới đây mua nước, chỗ này bán ngon. Cảnh cũng đẹp và yên bình nữa. Tui thích những khung cảnh cổ xưa thế này!
Đúng vậy, tôi cũng thích cái không khí yên bình ở đây, không vướng bụi trần, nằm nơi  thành phố bậc nhất nước nhưng không vướng chút trần tục nào của hậu thế. Mở cửa năm 90 của thế kỷ trước, dù có nhiều biến đổi về món ăn trong nhiều năm nhưng không khí hoài cổ vẫn không bị cái xã hội này làm biến đổi. Em giống tôi thật đấy, càng làm tôi say mê sự hoài cổ trong tâm hồn em.

Chiều hôm ấy, có một nàng thơ làm chàng thi sĩ nọ không thể tập trung vào bất kì việc nào được. Em làm tôi ngơ ngẩn đôi chút, đến cả khung cảnh ngày thường hình như cũng đẹp hơn. Em ngồi vẽ trong khung cảnh bình yên này làm lòng tôi đôi phút xao xuyến, những bản tình ca vang lên nhẹ nhàng, hình ảnh em ngồi cầm bút vẽ họa lên những đường xuyến xinh đẹp. Đôi khi chỉ cần như thế là đủ…..

Nhanh chóng xong việc, tôi ngồi xem em vẽ, tâm hồn thanh khiết của em thể hiện qua những đường nét bình yên, một cảm giác mơ mộng, có hơi hướng của chuyến tàu thanh xuân. Em đi nét như một họa sĩ thực thụ, bản phác thảo, vẽ chì và lên màu. Nhẹ nhàng, nhanh chóng. Đến khi hoàng hôn xuống, em cũng tạm gác bút. Bản tình ca vừa dứt, bức tranh em cũng xong. Tôi mê mẩn nhìn cả em lẫn tranh. Hôm nay thật may mắn khi ít khách, tôi đỡ bận rộn hơn và ngắm nhìn em ngồi vẽ. Quả là một ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro