Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Gặp lại

Một thời gian sau...

Hôm nay là ngày họp phụ huynh, bảo sao thì bảo, ba tôi vẫn phải đi họp phụ huynh vì đầu năm đã lỡ vắng vì giận tôi rồi. Tôi cũng chỉ là thằng học sinh lớp 10, vẫn cần sự bao bọc của gia đình. Rồi thì ba tôi họp phụ huynh, nhưng hiện tại tôi cũng chẳng muốn gặp ông, chỉ nhớ mỗi mẹ. Đã nửa năm kể từ lần liên lạc cuối cùng của tôi với gia đình. Cũng chẳng hứng thú gì với việc liên lạc với họ....

Nhưng bằng một cách nào đó mà ba tôi có thể tìm ra chỗ tôi làm việc. Bây giờ là 9 giờ sáng, buổi họp phụ huynh chắc cũng đã kết thúc.

Cho tôi một li cà phê đen.


Ông ấy gọi tôi.

Dạ, của quý khách đây ạ!


Tôi nhanh chóng mang cà phê ra cho ông ấy.

Chà, không tính nhận người quen à?

Lâu rồi, không gặp "ba iu dấu"


Tôi cố tình nhấn mạnh chữ cuối, mở một nụ cười thương mại không chút giả trân.

Sao rồi, tình hình KIẾMMMM SỐNGGGG thế nào????



Thâm quá đấy, ông ấy cố tình nhấn mạnh chữ kiếm sống, đúng là gừng càng già càng cay....

Nhưng tôi cũng không vừa:

Hơn cả MONG ĐỢI ạ!!!!!!!!



Lại một nụ cười không chút giả trân hiện lên khuôn mặt tôi.... Vô cùng tự nhiên và hiếu khách.

Được rồi, không đùa với con nữa. Bị ba đá đít ra khỏi nhà cảm thấy thế nào? Có thấy biết ơn không?


Ừ thì tôi thật sự rất biết ơn vì hành động quyết liệt này của ông ấy. Nhưng mà với lòng tự trọng cao ngất ngưởng, nói đúng hơn là xấu hổ của tôi nên tôi đã né tránh.

Cũng bình thường thôi. Con sống còn dư dả đấy nhé!



Thật ra tình cảm của ba con tôi rất tốt. Đơn giản vì khiếu hài hước của ông ấy nên mọi chuyện tưởng chừng như khá nghiêm trọng và gượng gạo nhưng ông ấy lại giải quyết một cách thông minh hơn bằng cách tạo nên những nụ cười để xua tan đi cái không khí căng thẳng. Điều đó thể hiện sự đẳng cấp của những con người có EQ cao.

Dư dả là tốt rồi. Qua lần này chắc con cũng đã nhận được bài học cho mình đúng chứ? Tiền bạc của ba mẹ có nhiều đến mấy thì nó cũng là tiền của ba mẹ. Con nợ bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu. Đó chính là cái giá để trả cho sự sai lầm của bản thân. Hiểu chứ?



Vâng. Thật sự, một chuyến đi để đời đấy ạ!


Đúng là không cần vòng vo tam quốc, ông ấy đi ngay vào vấn đề chính với tôi luôn. Từ nhỏ, tôi đã chơi nhiều trò thắng thua rồi, và mỗi lần thua là phải trả một cái giá nhất định. Sau, vì quá lâu rồi không tiếp xúc nên tôi cũng dần quên mất cái chân lí đó. Đến khi chạm mặt lần nữa thì tôi lại phải trả giá cho sự bồng bột tuổi trẻ. May thay, tôi đã tìm lại bản chất vốn có của mình. Đúng là thời gian sẽ thay đổi con người, trong ba năm ba tôi vắng nhà vì phải điều hành công ty ở nước ngoài, tôi thay đổi 360 độ. Rồi bị đuổi ra khỏi nhà, và giờ quay về bản chất vốn có hơn sự nổi loạn cấp hai kia....

Sao, đi học có vui hay buồn gì không? Nghe bảo con trai tôi bị bạo lực học đường hả? Nghe khó tin quá đấy!



Tôi nhún vai, trề môi giả vờ lảng tránh. Với cái tôi cao ngất ngưỡng thì tôi cũng chẳng thích việc giả vờ trở thành nạn nhân.... Nhưng mà....thay vì dùng vũ lực thì tôi nhận ra cách dễ nhất là sử dụng lời nói để thao túng. Đúng là như em ấy nói: Lời nói là một dụng cụ giết người.

Con là đứa thông minh mà? Mạnh dùng sức, yếu dùng thế. Ăn một cú đấm của thằng nhóc đó cũng đủ làm con nằm lăn rồi. Vậy thay vì dùng bạo lực, con nghĩ mình nên sử dụng lợi thế của mình: Diễn xuất....



??? Diễn xuất. Ha, tính làm diễn viên nổi tiếng hả?



Tôi bắt đầu lười nói rồi, nên chuyển chủ đề thôi.

Không ạ! Mà dạo này mẹ với Linh Chi như nào rồi ạ?


Em gái với mẹ nhớ con lắm đấy! Hôm con bị đuổi khỏi nhà, họ cũng muốn đuổi ba ra khỏi nhà để đi với con đấy. Linh Chi gần đây hình như đang thích bạn nam nào đó. Hồi nhỏ nó chỉ thích mấy thứ ma mị, ghê sợ. Thích màu tối như nâu, đen, thích kiến thức, chăm chỉ các thứ mà gần đây nó hay bắt đầu chuyển sang tập viết thư, viết linh tinh mấy thứ sến súa, rồi còn đọc tiểu thuyết ngôn tình.... sự thay đổi đến nhanh quá nên ba chưa kịp thích ứng.


Tôi ngạc nhiên, thể hiện thái độ thích thú, giơ ngón cái lên.

Ồ, không biết thằng nhóc nào đã làm tan chảy trái tim băng giá của nó. Thật đáng mong chờ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro