Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cũ

Câu chuyện vốn dĩ tưởng như cổ tích, cho đến sau ngày tổng kết năm lớp 9. Ba tôi đuổi cổ tôi ra khỏi nhà vì dùng hết 1 tỷ vào các buổi ăn chơi lộng lẫy với đám người giàu ở thành phố trong vòng 3 ngày:)). Và ba tôi nổi trận lôi đình, đuổi tôi ra khỏi nhà và nói rằng chỉ khi nào tôi kiếm được một tỉ thì hãy vác mặt về nhà. Một pha ngu người đến từ vị trí của tôi. Tôi phải vật lộn với cuộc đời, đến nay thì cũng đã nửa năm.

Trong một tháng đầu, tôi khá chật vật trong việc sống tự lập. Một thằng nhóc bọc trong nhung lụa, lần đầu bước ra đời thưởng thức cái khổ. Mọi sự đều bất khả thi với tôi, cũng nhờ đó mà tính cách tôi thay đổi. Sống khiêm nhường, đè nén sự kiêu ngạo của bản thân xuống mức thấp nhất, tính cách dần cải thiện theo hoàn cảnh. Đúng là "lấy nghèo khó để nuôi con trai, dùng giàu có để nuôi con gái". Hai tháng sau, cuộc sống tôi cũng dần cải thiện, tôi kiếm được một quán cà phê để làm, tạo dựng mối quan hệ với khách hàng. Vì quán cà phê ấy nổi tiếng đi cùng thời gian, thì người khách cũng là những người có kinh nghiệm trong cuộc đời. Có đôi lúc, những cuộc trò chuyện vô tri của họ cũng khiến tôi học được ít nhiều kinh nghiệm sống và nhiều bài học để đời. Vô số chuyện trên trời dưới đất, một lượng kiến thức khổng lồ tôi có được khi lắng nghe và tiếp chuyện với họ. Tôi thân họ đến mức, có vài lần họ mời tôi ăn cơm hoặc đến nhà chơi để nói chuyện. Họ bảo tôi thú vị, tinh thông nhiều thứ... ừ, do tôi học giỏi mà, kiến thức trong sách thì không phải nói, chỉ thiếu những kĩ năng và kiến thức thực tiễn thôi.

Thậm chí, có một người còn nhận tôi làm con rể của họ nữa.

Những số tiền tôi kiếm cũng khá ổn áp do sau khi tôi đến làm thì cũng nhiều người khách mới đến vì lời mời của người khách trước. Nhưng so với số tiền tôi phải trả nợ thì chẳng là bao nhiêu.... nên gần đây, tôi bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu, tôi cũng có hỏi những vị khách ở quán cà phê đó. Họ bảo tôi, nó khá là rủi ro nên đã khuyên tôi không nên đầu tư làm nguồn thu nhập chính... Bảo tôi không nên lao đầu vào cổ phiếu nhưng vẫn chỉ tôi tận tình. Ra đời mới thấy, những người mình nên học hỏi lại chính là những vị khách bình dị này. Họ thân thiện, thật thà, hài hước, gần gũi, hết mình chỉ bảo những hậu bối.... Tính cách vô cùng tốt mà kinh nghiệm cũng dày dặn. Hơn hẳn những cậu ấm cô chiêu tôi gặp trong những tòa nhà xa hoa lộng lẫy. Khi tiếp xúc với những người này, tôi thấy cảm thấy cuộc đời thật thú vị, hơn cả những ngày vô vị nhạt nhẽo với đống tiền trong tay cùng một đống kẻ nông cạn, cứ nghĩ bản thân là nhất.

Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ? Đúng là tôi nên cảm ơn ba vì đã đuổi cổ tôi ra khỏi nhà.

Và tôi cũng nhận ra một chân lí, chỉ khi mình giàu, mình đẹp, mình giỏi. Thì người khác mới chú ý đến mình. Xấu, nghèo với ngu thì không bất kì ai để mắt vào. May thay, vì tôi nghèo, ngu với xấu nên mới mới tìm được một người yêu mình vì tâm hồn. May thay, tôi gặp được em chứ không phải những cô gái yêu sự phù phiếm xa hoa của tôi. Cảm ơn em vì đã chân thành yêu tôi khi tôi thảm hại nhất! Tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi sau này đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro