Chương 13: ???
Cuộc chơi kết thúc, đường đi dần vắng bóng người chỉ còn vài ngọn gió khẽ rít lên đằng sau hàng cây. Em cùng tôi ngồi trên xe đi lượn xung quanh thành phố áng đèn, giờ đã về khuya. Trên xe, em hỏi tôi:
Phong à, cậu biết cách giết người dễ dàng nhất mà không bị phát hiện không?
Tôi khó hiểu với câu hỏi của em, lặng lẽ lắc đầu:
Hong biết nữa.
Dễ thôi, giết người dễ nhất là bằng lời nói. Chỉ trích, la mắng, gieo rắc nỗi sợ hãi trong tâm hồn họ rồi từ từ họ sẽ trở nên sợ hãi thế giới, tự ti, tự đổ lỗi cho bản thân, rồi người đó bị ám ảnh quá khứ, khó thoát khỏi cái bóng đó. Rồi sau đó, tâm hồn họ dần dần chết mòn đi. Dễ dàng đúng không?
Tôi khẽ gật đầu.
Trái tim là thứ dễ vỡ, một lời nói cứa vào thì khó mà lành lại được.
Em vùi đầu vào áo tôi, vòng tay nhẹ nhàng qua eo. Tối nay, rượu không có nhưng vẫn có một kẻ đang say mèm.
Nhưng một khi lành lại, trái tim mới cho ta biết được hạnh phúc thật sự là gì. Vì sau khi trải qua đau khổ, con người mới trân trọng cái hạnh phúc đơn giản ấy. Đúng không nào?
Phong à, có lẽ cậu chưa từng trải qua nên cậu không biết. Một trái tim nhạy cảm dễ dàng để lời nói xước vào, đã xước vào thì khó mà lành lặn. Nó vẫn còn sẹo ở đó với những đoạn kí ức kinh khủng.
Em tựa vào lưng tôi, thở dài một tiếng. Có lẽ một khoảng thời gian trước, những kí ức trong tuổi thơ đã ảnh hưởng đến em một cách tiêu cực. Mỗi một lần bị giày vò bởi những lời nói kinh khủng ấy là một mảnh trong tim vụn vỡ ra, từng chút, từng chút một góp nhặt rồi tạo nên một đống sự tiêu cực. Để giết chết trái tim của một người xem ra cùng dễ....
Vậy từ sau hôm nay, mình hứa sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Sẽ không để một lời cay độc nào cứa vào lòng cậu đâu. Yên tâm đi, mình uy tín lắm!
Tôi hứa bằng cả tấm lòng của mình, em bật cười khúc khích. Tôi không biết lời hứa này sẽ kéo dài đến đâu....mong rằng càng lâu càng tốt vì tương lai là vô định, tôi không thể chắc chắn lời hứa của mình có thể kéo dài đến mãi mãi được....
Vùi vào lưng tôi, ấm áp, hạnh phúc, những thanh âm trong cảm xúc lại được sinh ra. Phải chăng, khi ta có được một thứ mình mong mỏi, cảm xúc hạnh phúc là đây sao? Hai trái tim trong sáng lần đầu biết yêu, thổn thức, thẹn thùng có đủ.... Một mùi vị thanh xuân của tình đầu...
Tối hôm ấy, tôi chở em về nhà rồi về nhà mình. Tối nay là lần đầu tiên tôi chú trọng đến tất cả mọi thứ xung quanh mình. Từ phòng trọ, nhan sắc, tiền bạc, việc học tập.... tôi cảm thấy bản thân thật tồi tàn, chẳng xứng gì với em.... Với số tiền dành dụm được sau khi bị đuổi khỏi nhà, tôi tính sử dụng số tiền đó để nâng cấp bản thân..... À thôi, tôi nghĩ là tôi nhớ nhà rồi. Chắc tôi phải mò về gặp mẹ, tôi nghĩ mình bị xã hội đá quá đau rồi.
Cũng sắp đến ngày họp phụ huynh, lần này ba tôi chắc chắn sẽ đi họp. Nói luôn cho mọi người biết. Thật ra tôi từng là một thằng công tử bột, ăn chơi, đàn đúm với bọn xấu xa. Vung tiền như nước, tính cách vô cùng nổi loạn, có thể là do thời kì dậy thì. Lúc đó còn giàu nên cũng biết chăm chút đó, học giỏi, boiz lạnh lùng, đẹp trai, gái xếp dài phải hết phố đi bộ Hà Nội. Nhưng mà bị cái là ba tôi tưởng tôi bê đê vì tôi chẳng yêu ai trong đám đó cả. Nói thật, gái bu lại tôi như ong vỡ tổ, nhưng những con ong đó toàn lũ vô tri vô giác, chỉ mỗi nhan sắc lấn át cái đầu đần độn của bọn họ. Các bạn có biết rằng, tôi chưa là người yêu của ai nhưng ai cũng tự nhận là người yêu tôi và thế là một trận chiến tranh giành hậu cung nổ ra. Đặc biệt là nhỏ hoa khôi của trường, não thì ngu mà suốt ngày bày đặt cao thượng, cứ có cơ hội thì nắm tay tôi lay lay...khó chịu vaicut.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro