Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tỏ tình ư?

Về đến nhà cũng đã gần năm giờ, tôi rủ em đi chơi cho khuây khỏa. Em ngồi trên xe, vẫn còn e thẹn nên không ngồi xích gần lại, tôi mò mẫm cầm lấy tay em nắm giữ rồi bỏ vào túi áo. Mùa đông lạnh đang dần ùa về, chẳng có niềm vui nào cao cả hơn tình yêu, em cũng không rút tay lại, để mặc tôi nắm tay em. Tôi cố che giấu đi nụ cười đang lộ trên khuôn mặt đỏ bừng của mình, nhưng dường như bất khả thi. Em xích lại gần tôi, nhẹ nhàng vòng qua bụng và ô-ôm tôi. Aizz, chết tiệt, khắp thời gian đi lượn vòng thành phố, tôi không ngớt mỉm cười được....

Chắc rồi, tôi bị nhiễm bệnh rồi, cái lạnh mùa đông khiến khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh....

"Cậu có muốn ăn gì đó không?" Tôi hỏi.

" Cậu ăn gì tôi ăn đó."

Tôi gật đầu rồi dẫn em ăn xiên nướng, chỉ có lấp đầy bao tử mới làm tâm trạng vui được. Cùng xuống chỗ đồ nướng ăn, em ngồi tấp bên vỉa hè. Có vẻ đây là lần đầu em đi ăn xiên nướng vì nhìn em có vẻ không thoải mái. Tôi mỉm cười với em:

Mĩ vị cuộc sống đó, cậu ăn vào rồi sẽ nghiện đấy!


Mong là ngon như cậu nói, haha, lâu rồi cũng chưa ăn món nướng ở ngoài nữa.


À, thì ra trước đây em cũng đi ăn rồi, con người ai rồi cũng sẽ ăn xiên bẩn thôi.

Chúng tôi gọi hai dĩa xiên nướng lớn, khắp nơi là mùi vị tỏa ra thơm phức. Đúng là thiên đường của những người mê ẩm thực. Em ăn rất hăng say rồi nhìn tôi cười hì hì. Không biết là em thật sự ổn chưa, mong là nụ cười này xuất phát từ tận đáy lòng của một cô gái dùng nụ cười che đậy sự đau khổ trong tâm hồn. Lần đầu tôi thấy em ăn không kiêng nể gì, ăn rất nhiều như chưa từng được ăn, phải vỗ béo em mới được vì nhìn kĩ thì em khá gầy. Chắc cỡ một mét sáu, bốn mươi mấy kí.

Không ăn đi, nhìn gì vậy?

Em nhìn tôi hỏi, miệng vẫn còn chóp chép miếng thịt. Đúng là tôi điên rồi, nhìn vào cũng thấy em dễ thương. Tôi nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau miệng cho em.

Nhìn cậu ăn, tôi cũng thấy no rồi.

KHỤ.....KHỤ...


Em ấy sặc, tôi vội lấy khăn giấy lau cho em. Em chuyển ánh mắt kì lạ nhìn tôi, có chút dè chừng, giật chiếc khăn giấy trong tay tôi rồi tự lau.

Sao thế? Có vấn đề gì hả? - Tôi hỏi



Ờm... cậu nói chuyện thấy khang khác...

Không phải chúng ta là người yêu à?



KHỤ....


Em ấy ho sặc sụa lần hai, tôi vội lấy nước cho em nhưng em gạt ra. Lần này, tôi lại dùng thủ đoạn làm thao túng tâm lí em ấy để em tưởng rằng là đồng ý lời tỏ tình của mình rồi. Tôi biết mình tồi nhưng nếu em ấy từ chối thì chắc tôi sẽ điên cuồng mà giam cầm em ấy làm của riêng mất:

Hôm qua, cậu đã đồng ý làm người yêu tôi rồi mà? Đừng nói là cậu không nhớ nha?



Em ngập ngừng một chút, hình như đang cố gắng để bình tĩnh lại, em xin tôi vào nhà vệ sinh một chút.

Không biết là tôi có độc đoán quá không khi sử dụng cái thủ đoạn đê hèn này để có được trái tim em ấy. Nhưng tôi biết rằng mình sẽ đi có giới hạn và chắc chắn sẽ không gây bất cứ điều bất lợi nào đến em, suy cho cùng thì cách này sẽ hiệu quả và giữ được em mãi bên mình. Thật sự muốn nhốt em trong lòng sắt, ngày ngày nghe em ca một bài cho mình tôi nghe mãi, nhưng tôi biết, loài chim có được tự do mới là loài chim đẹp nhất. Tôi sẽ dùng tấm lòng chân thành của mình để thuần hóa chú chim ấy....

Em đi từ nhà vệ sinh ra, có lẽ tâm trạng còn hơi hồi hộp:

Ờm, thật ra....tôi không nhớ gì về đêm đó hết...có gì nhầm lẫn, cậu xí xóa hết nhé!



Em nhìn tôi e thẹn, không dám nhìn thẳng mặt, nói, còn tôi nhìn lại, vốn dĩ có thể đoán ra được vì tôi nghĩ tất cả đều đang nằm trong một số tình huống khác có thể xảy ra. Tôi trề môi, nước mắt ấm ức bên hàng mi, hạ giọng xuống nói với em ấy:

Cậu.... cậu nói cậu cũng thích mình mà? Cậu còn ôm mình rồi ngủ cùng mình tối đó rồi còn gì? Sao cậu lại nhẫn tâm vứt bỏ trách nhiệm như thế?



Tôi lại diễn trò ấy, đó là một lợi thế của tôi. Muốn cười thì cười được, muốn khóc thì khóc được, OSCAR đang nợ tôi một giải đấy ạ! Tôi biết rằng, đường nào thì em ấy cũng đồng ý với lời tỏ tình của tôi thôi. Tôi quan sát thấy em định nói gì đó, lòng không kiềm nổi niềm hân hoan:

Ừ thì... làm người yêu cậu c-cũng được, có gì mình làm sai thì cậu chỉ mình cũng được... Mình chưa yêu bao giờ....



Một bước tiến mới của cuộc đời tôi đang mở ra, tôi không ngờ đây là lần yêu đầu của cô ấy. Tình đầu là tình đẹp nhất, tôi hứa sẽ cho em những kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời em.

Chào mừng cậu đến với cuộc sống của mình.


Tôi cười rạng rỡ, nhanh chóng ôm em vào vòng tay đang mở sẵn. Những cái ôm trong mùa đông luôn làm con người trong ta rạo rực. Mùa đông năm nay không phải một mình nữa rồi...

Nhanh chóng, cả em và tôi cùng ăn xong, rồi tôi dẫn em đi chơi, có những nơi thú vị như khu vui chơi, em chơi đến độ đổ hết cả mồ hôi. Nụ cười tươi tắn không vương chút tạp niệm, mọi thứ dường như ngưng đọng lại, đôi mắt si tình này chỉ dành cho mỗi em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro