Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trầm cảm


Tôi im lặng lắng nghe, lòng tôi rối bời với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Hôm qua, lần đầu tiên tôi bị một kẻ lạ mặt vào nhà với ý định cưỡng hiếp mình. Ông ta nhìn tôi với đôi mắt thèm thuồng, cả người tôi bất giác run bần bật. Sau đó, ông ta đẩy tôi xuống một cách thô bạo, lột sạch đồ của tôi ra...- em ngừng lại đôi phút- Lần đầu trần truồng dưới thân một kẻ đàn ông lạ mặt, tôi nhục nhã đến mức muốn tự sát tại chỗ...- Giọng em bắt đầu nghẹn lại- hắn ta đã đụng vào người tôi bằng bàn tay ghê tởm ấy...hức....vậy thì tôi cũng nhiễm vết bẩn ấy rồi, tôi đã trong bộ dạng đáng xấu hổ đó trước mặt cậu... Có phải tôi ghê tởm lắm không?.... Tôi đã làm gi sai mà ông trời lại muốn trêu ngươi đến thế. Hức...



Tôi xót...tôi xót cho em...

Tôi đi đến ôm em vào lòng.

Đó không phải lỗi của cậu. Lũ kinh tởm ấy cậu không cần để tâm, tự chính hắn sẽ gặp được báo ứng nhanh thôi. Cậu không ghê tởm, cậu là cô gái sạch sẽ và xinh đẹp nhất trong lòng tôi. Nụ cười tỏa nắng của cậu đã làm rung động. Tôi yêu nụ cười ấy. Và cậu cũng không phải kẻ vô dụng, đừng vì một lời chê bai từ một con người không bao giờ công nhận mình mà để cái tiêu cực ấy hằn mãi trong lòng. Cậu giỏi, cậu tốt bụng, cậu truyền cảm hứng đến rất nhiều người trong đó có tôi. Không có gì phải buồn hết. Dù cả thế giới chối bỏ cậu thì vẫn còn có tôi luôn là hậu phương vững chắc cho cậu. Tôi yêu cậu, nếu cậu ghét thế giới thì tôi sẽ vì cậu mà giết sạch thế giới.



Trong một khoảnh khắc tâm sự ấy, tôi nghĩ rằng mình đã thật sự lụy em. Những rung cảm ngưỡng mộ lúc đầu đã dần chuyển sang một cảm xúc hân hoan mới. Tôi thương em, tôi muốn bảo vệ em suốt phần đời còn lại, tôi muốn là viên thuốc chữa lành những vết thương em đã chịu đựng trong kí ức cũ. Từ lúc đó, tôi đã muốn nhận định em làm người của tôi rồi.

Em ôm tôi, khóc một lần xem buông bỏ hết. Tôi cũng ôm lại an ủi em, ngậm ngùi nằm suốt một tiếng đồng hồ, đợi cho tâm trạng em bình ổn lại...

Sau thì em cũng chịu bước xuống giường ăn, xong rồi. Chúng tôi ngủ một giấc và đến chiều thì đi khám tâm lý. Tôi nghĩ em có vấn đề nên đề xuất để em đi và đúng thật là như vậy.

Chiều hôm ấy,cỡ hai giờ chúng tôi có mặt tại khoa tâm lí của bệnh viện thành phố. Tôi ở ngoài phòng chờ đợi kết quả của em. Sau buổi trị liệu tâm lý, tôi được bác sĩ mời vào nói chuyện để làm rõ về vấn đề mà em ấy đang mắc phải. Em bị một dạng rối loạn cảm xúc là trầm cảm cười.

Trầm cảm cười là một dạng trầm cảm mà bệnh nhân sẽ sử dụng nụ cười để che lấp khoảng trống trong tâm hồn. Trầm cảm cười thuộc cấp độ rất nguy hiểm vì một khi ai đó mất căn bệnh ấy, họ không có bất kỳ dấu hiệu nào thể hiện ra bên ngoài rằng họ có vấn đề. Có thể hôm nay người ấy vẫn còn cười nói với mình nhưng ngày mai họ có thể vắt vẻo trên chiếc dây chằng trên nóc nhà hoặc nằm dưới ban công. Do bệnh nhân bị tác động bởi tâm lý nhiều nhưng vẫn tự muốn chữa trị và che dấu nó nên hầu như chẳng ai biết rõ về cuộc sống ẩn giấu của bệnh nhân, bởi một số người không hoàn hảo và mãn nguyện với cuộc sống như vẻ bề ngoài.

Căn bệnh này đã theo em được vài năm, vào thời điểm giữa lớp 8. Lúc em bị stress nặng vì áp lực từ học tập và gia đình. Nhưng lúc ấy vẫn chưa biết mình mắc bệnh, cơ chế tự động của bộ não tự kiểm soát để bảo vệ em khỏi những tổn thương, nên cách tốt nhất là nở nụ cười để che dấu. Có thể là em nghĩ như vậy.

Sau khi bước khỏi phòng trị liệu, em im lặng hết quãng đường về nhà. Em phải uống thuốc và điều chỉnh chế độ sinh hoạt, tập sống thông thoáng, nghĩ tích cực. Có lẽ sẽ khá khó khăn khi em phải thay đổi một thói quen là làm bạn với những đau thương. Tôi sẽ trở thành người đồng hành để kéo em khỏi vực sâu tăm tối ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro