Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mệt mỏi....


Cũng- cũng nhanh. Nhìn sang chỗ Trâm Anh, cả người em ấy đang run rẩy, nước mắt không ngừng chảy ra. Các cô chuyên viên tâm lí đang giúp cô bình ổn và đưa một số loại thuốc ổn định tâm trạng.

Rồi, tên biến thái kia cũng bị bắt, một anh cảnh sát đã đến cảm ơn tôi rồi nhanh chóng rời đi, có lẽ họ khá bận nên không thể nán lại lâu hơn để an ủi nạn nhân được. Tôi quay sang Trâm Anh, em đã được các chuyên viên tâm lí dỗ dành an ủi, rồi cho uống thuốc nên em nhanh chóng say giấc. Tôi bế em lên phòng, nhẹ nhàng đặt em lên giường, lấy hết gối ở trong tủ đồ ra để đặt chật ních 4 cạnh của em. Hồi nhỏ tôi hay làm vậy vì cảm giác thấy ấm áp và an toàn khi được đặt trong một "tòa lâu đài kiên cố vững chãi, bốn bề khép kín" bật em chiếc đèn ngủ nhỏ, đóng cửa, mở cửa sổ, mở rèm.

Tôi nằm ở dưới đất canh em ấy ngủ, không cần gối, nệm hay mền gì cả vì đưa hết cho em rồi.... tối đó là lần đầu tiên tôi chịu khổ phải nằm nền đất lạnh. Cả cuộc đời của tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó bản thân lại chịu khổ vì người mình yêu....

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn em nên quyết định xuống làm bữa sáng đợi em dậy. Món sáng nay chỉ đơn giản là trứng chiên chứa đựng tình yêu của tôi dành cho em. Lúc tôi lên phòng gọi em xuống ăn cơm, tôi sực thấy em ngồi một góc trong phòng, trùm mền lên, có lẽ vì nỗi ám ảnh hôm qua.

Trâm Anh nè, xuống ăn sáng đi- Tôi gọi cô ấy.


Vẫn một khoảng trống yên lặng, em ấy vẫn ngồi im lặng một góc, có lẽ vì cú sốc quá lớn nên em vẫn không thể quên được buổi tối ngày hôm qua. Tôi bước sang ngồi kế bên em nhẹ nhàng hỏi:

Cậu có bước được không hay để tôi cõng xuống?


Em ấy im lặng.

Hay để tôi mang đồ ăn lên?


Em vẫn tiếp tục im lặng làm tôi bối rối. Thôi thì, tôi di chuyển ra ngoài để mặc em trong phòng, mang cho em chút đồ ăn, để em trong không gian yên ắng ấy để em có thể bình tĩnh lại.

Những đứa trẻ mang ám ảnh tâm lí về việc từng bị cưỡng hiếp thường rất khó để vượt qua. Huống chi là em, người con gái không được giáo dục về kĩ năng sống từ nhỏ, tôi nghĩ vậy vì vốn dĩ gia đình em đã li hôn từ nhỏ nên tôi biết rằng việc này chưa từng ai nói với em. Tôi tự hỏi, tại sao lại có những kẻ đáng kinh tởm như thế vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, một hành động nhất thời của những kẻ xấu ấy có thể phá hủy cả cuộc đời của người con gái. Nếu lúc đó tôi đến không kịp để cứu em thì sao? Tôi không dám tưởng tượng nổi.

Người mẹ dạy con gái phải biết tự bảo vệ bản thân, vậy tại sao chẳng ai nói con trai phải biết kiềm chế chứ? Đến cuối cùng, con gái lại là người chịu thiệt thòi.

Trâm Anh đã ở trong phòng một tiếng rồi, tôi lại lên để kiểm tra thử. Em ấy đã chuyển lên giường nằm, vẫn vùi đầu trong chăn nhỏ. Nghe thấy tiếng mở cửa, em ấy xoay người nhìn tôi. Trời, mắt em ấy đỏ hết lên cả, có vẻ đã khóc rất nhiều.

Tôi chạy lại, lấy ghế ở bàn học của em ấy rồi ngồi vào.

Tôi muốn tâm sự!


Ừ, tôi ở sẽ ở đây lắng nghe cậu.


Tôi chậm rãi, thả giọng bình thản.

Tôi sợ, tôi mệt, tôi không muốn sống nữa.- Mặt cậu ấy quay vào trong tường, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi.



Tôi chẳng còn động lực gì để sống nữa, bố với mẹ li dị nhau, tôi ở với bố, nhưng ông ấy đi công tác ở ngoài để mình tôi với căn phòng trống rỗng. Cứ mỗi lần ông ấy về thăm nhà thì chỉ hỏi tôi chuyện học tập, chỉ cần tôi tuột một hạng trong lớp, ông ấy sẽ đánh tôi. Ông ấy luôn chối bỏ những cố gắng của tôi. Nói tôi là cho ăn cho học cuối cùng cũng chỉ là đứa vô dụng. Tôi áp lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro