Chương 1: Gặp gỡ
Ngày 5 tháng 9.
Tôi thích em từ rất lâu về trước rồi, cái ngày mà tôi chỉ vừa mới đặt chân đến ngôi trường cấp 3 thân yêu này, tôi đã thấy bóng dáng em nhẹ lướt qua trong tà áo dài trắng làm con tim tôi lỡ nhịp. Em là một người vô cùng xinh đẹp làm bao chàng trai khối trên xao xuyến, đôi mắt long lanh, ngơ ngẩn như những vì sao, khuôn mặt ngây thơ hằn lên vẻ vui tươi của tuổi xuân thì còn e ấp, ngại ngùng với thế giới. Còn tôi, một thằng nhóc khá hướng nội, tự ti về bản thân mình, nhưng tôi cũng muốn vì em mà thay đổi.
Em ngồi cạnh tôi, đôi mắt hướng về tôi, khuôn miệng nhỏ chúm chím luôn mỉm cười làm tôi như bừng nắng hạ. Em càng làm tôi ghen tị hơn khi dám đứng lên tự bầu cử làm Bí thư Đoàn, và em làm công việc ấy khá tốt. Đối với tôi, em là một người hoàn hảo. Tất cả mọi thứ thuộc về em luôn làm tôi tự hào.
Học với em một tuần, tôi biết em còn khá thích vẽ tranh nữa- đó cũng là sở thích của thằng ất ơ là tôi đây. Thế là cũng từ đó mà tôi với em có chủ đề chung để nói chuyện với nhau. Mọi thứ chúng tôi đều kể với nhau như hai người bạn. Em nói rất nhiều như chưa từng được nói, nhưng không sao, vì tôi thích nghe những gì em nói. Thích nghe em văn vở với tôi như thế. Cũng qua những câu em nói mới biết em như một đứa trẻ, luôn đặt hàng ngàn câu hỏi, em có thể hỏi những câu thuộc tầm vũ trụ với tôi như tại sao mặt trời lại có màu đỏ, lí do gì khiến mây phân ra nhiều loại, lực ly tâm là gì?....Mỗi lần tôi trả lời được những câu hỏi đó, đôi mắt em lại sáng bừng lên rồi ghi vào trong cuốn sổ tay nhỏ nhỏ nào đó của em ấy chẳng biết để làm gì nữa. Tôi hỏi em làm thế có mục đích gì thì em chỉ cười hì hì cho qua một cách khó hiểu. Tôi cũng không hỏi thêm nữa, có đôi khi muốn nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của em để thử thăm dò xem em thật sự đang nghĩ gì và tôi nhận thoáng qua đôi mắt em, phảng phất chút buồn.
Hình như em có tâm sự….
Em không nói, tôi cũng chẳng để ý từ đó nữa. Và chúng tôi vẫn tiếp tục cùng nhau dông dài trên những chuyến hành trình tìm kiếm tri thức.
Những ngày sau, trôi qua một cách vô thức. Em đã đăng kí vào nhiều Câu lạc bộ nên không còn nhiều thời gian để nói chuyện phiếm với tôi nữa. Em giỏi quá! Dù công việc khá nhiều nhưng em có thể cân bằng một cách hợp lí, đó là một điểm mạnh của em. Sáng hôm nay, em còn đứng lên phát biểu một cách tự tin trước toàn trường về vấn đề nào đó trong lịch sử mà tôi không rõ. Quả là một cô gái nhiều năng lượng và tài năng, em luôn khiến tôi phải xem lại bản thân mình. Liệu khi yêu em, tôi có xứng?
Cái niềm vui lúc nào cũng đi kèm với khuôn mặt rạng rỡ của em cả. Dáng bước nho nhã, thanh lịch nhưng đầy tự tin. Đến cả nắng còn thua cả ánh hào quang chiếu từ em. Có thể tôi quá đà trong việc tả em như vậy, nhưng có mấy người đang yêu lại bình thường? Vậy nên, tôi vẫn luôn đắm chìm trong sự mơ tưởng của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro