Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Nước Tây, Bạch Phàm




Năm 2012
Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình bà ngoại và mẹ của Bạch Phàm, không khí hôm nay dường như khác với mọi ngày, tiếng chén đũa va vào nhau tạo ra những âm thanh có phần chói tai, tiếng cười đùa của họ hàng, và tiếng con nít chơi đùa um xùm bên ngoài. Không khí náo nhiệt vào giữa tháng 12 của năm 2012.

Bạch Phàm không hoà hợp với dòng chảy của cuộc vui. Cô nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ kế bên góc của căn bếp, nơi tất cả mọi sự bận rộn xung quanh đang diễn ra. Khe hở của cửa số hé mở, hơi gió và ánh sáng nhẹ luồng vào phòng cô. Soi mờ những bộ quần áo đã được sắp xếp gọn gàng, cùng những vật dụng cần thiết cô đã chuẩn bị. Cô ngồi nhẹ xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh, ánh mắt cô trĩu nhẹ khi nhìn vào đống đồ đạc ngay ngắn đó, tạo nên một không gian yên tĩnh đến lạ lùng.

( Bạch Phàm 17 tuổi, có một vẻ ngoài trong trẻo và nhẹ nhàng. Mái tóc dài ngang vai có phần uốn lượn nhẹ, đen bóng và mềm mại. Gương mặt cô tròn trịa, làn da trắng, kèm với ánh mắt 2 mí trong trẻo nhưng có phần đượm buồn. Đôi môi hồng tự nhiên, với những đường nét tinh tế.)

Một lúc sau, tiếng mẹ cô Ngôn Thuỵ vang lên trong phòng khách:
"Phàm ơi, con có đang ở trong phòng không?"
Dường như tiếng kêu của mẹ đánh thức cô về với thực tại và thoát khỏi những dòng suy nghĩ trống rỗng.

Bạch Phàm nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào vali và lau nhẹ những giọt nước mắt không biết đã chạm khẽ vào chiếc má ửng hồng của cô từ khi nào. Cô hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi phòng cùng với một tâm trạng vui vẻ, trở lại với không khí rộn ràng trong nhà.
Hàng mi cô cong nhẹ, khoé môi cô nhẹ nhàng:
"Mẹ gọi con hả? Con đang thu dọn đồ trong phòng"

Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng và kéo cô lại, bà nói:
" Các cậu, mợ chuẩn bị đồ ăn và mọi thứ xong rồi, giờ chỉ còn chờ con ra để khai tiệc thôi. Đi ra ngoài nào!"
Cô nhìn mẹ có phần mím môi, nhưng cũng đi theo bà ra ngoài để tụ họp với mọi người.

Các cậu, các dì và mọi người trong gia đình khi thấy cô thì không ngừng khen ngợi hết phần. Trong đó bỗng dưng có tiếng người hỏi:
"Bạch Phàm, ba con có biết hôm nay con đến nước Tây chứ? Ba con có hỏi thăm gì không?"

Cô nhẹ nhàng mím môi đáp:
".. Dạ ba con vẫn khoẻ, ông có liên lạc và hỏi thăm"

Bầu không khí trầm lại
Tiếng người đó đáp: "Ừ, dượng hỏi thôi. Dù gì cũng một thời gian rồi mà"
...

Quay lại kí ức năm 2008, Bạch Phàm 13 tuổi:

Có thể sẽ không quên được vào một ngày nắng nóng của tháng 4 đó, cô đi bộ về nhà với khí hậu nóng ẩm và hanh khô ở làng quê cô. Trời nắng gắt, cùng với những bước chân của cô bé nhỏ in trên con đường đất chải dọc theo bên phải là dòng sông kế bên nhà cô. Nhưng điều khiến cô chú ý đó là tiếng cãi vã ầm ĩ, tiếng chửi rũa của người lớn cùng với sự xôn xao của hàng xóm đang đứng vây quanh nhiều chuyện.

Cô dừng lại, hơi cau mày, cô thì thầm trong miệng: "Tại sao họ lại bu quanh khắp nhà mình vậy? Có chuyện gì à?"

Bỗng dưng cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng cô, nhưng có chút bối rối. Cô bước chân nhanh hơn, trái tim của Bạch Phàm đập thình thịnh như thể có gì không ổn. Những ánh mắt và lời thì thầm của hàng xóm hướng về phía cô.

Cô nghe được giọng nói gấp rút của mẹ, cùng với những hơi thở nặng bao trùm.

"Anh chị có thể cho tôi xin thêm một tuần để xoay sở được không? Tôi hứa sẽ đúng hẹn" Mẹ cô nói..

Nhưng không gì có thể cản được ánh mắt khinh thường từ những người xung quanh, không thương cảm, chỉ có những lời nói thậm tệ muốn dồn mẹ cô xuống đáy của sự tuyệt vọng.
Nhưng điều khiến Bạch Phàm để ý nhất đó là ba cô Bạch Tôn, ông thu dọn mọi thứ và lạnh lùng lướt qua mẹ cô một cách không thương cảm. Đôi mắt ông bỗng dừng lại trước Bạch Phàm đang đứng đó.

Bạch Tôn nhau mày nói:
"Ba sẽ tìm con, bây giờ hãy ở đây một thời gian. Được chứ?"

Bạch Phàm ngơ ngác nhìn ông, khoé miệng cô nhẹ nhàng hỏi: "Ba đi đâu vậy? Mẹ và con có thể đi cùng không?"

Bạch Phàm không kịp nghe câu trả thời thì ông đã nhanh chóng mang balo và rời đi, để lại cô đứng nhìn ngơ ngác.

Mọi thứ xung quanh bỗng trầm lại, tiếng bàn tán xung quanh đó là về Ngôn Thuỵ mẹ cô đã bể nợ.

Bà gồng gánh gia đình trong những năm bà và Bạch Tôn kết hôn, chưa một thời than vãn. Chỉ vì muốn Bạch Phàm có thể có một cuộc sống tốt hơn.

Nợ nần là điều không thể tránh, nhưng Bạch Tôn thay vì ở lại an ủi và cùng Ngôn Thuỵ vượt qua thời gian này, ông lại chọn cách rời đi bỏ lại người vợ và đứa con gái chưa tròn 14 tuổi của mình.

Quay về thực tại
....

Ngôn Thuỵ xoa đầu Bạch Phàm và dặn bảo cô:
"Sau này không có mẹ ở gần phải tự chăm sóc bản thân, không được ngủ quá khuya nha con?"

Bạch Phàm ngẩng lên nhìn mẹ, cô cười nhẹ và ánh mắt hạnh phúc nhìn về mẹ cô, cô đáp:
"Con lớn rồi mà, con tự lo được. Mẹ phải lo cho mẹ, không được bị ốm và đừng làm việc quá trớn"

Ánh mắt của mẹ và cô chạm nhau, chứa đựng cả bầu trời hi vọng. Bạch Phàm biết dù cô có đi xa đến đâu, mẹ cô vẫn luôn là nguồn động lực vô hình, là người mà cô luôn muốn bảo vệ nhất trên đời này. Cô hứa với chính mình, sẽ thật thành công để mẹ có thể vơi bớt gánh nặng phần nào.

Ngôn Thuỵ nhẹ nhàng hỏi cô:
"Ông ấy có biết con sẽ đi hôm nay chứ? Tại sao không một tiếng hỏi thăm gì cả. Dòng thứ bạc bẽo"

Bạch Phàm nhẹ nhàng xoa tay Ngôn Thuỵ, sau đó nhẹ đáp:
"Ba có liên lạc cho con rồi, chỉ cần con hạ cánh đến nước Tây thì bạn của ba sẽ giúp đón con về căn hộ con đã thuê"
"Mẹ đừng quá lo lắng, con sẽ ổn"

Ngôn Thuỵ nhìn và ôm nhẹ đứa con gái quá hiểu chuyện vào lòng...




..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro