Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta lại gặp nhau

Điều cần hỏi đã hỏi, cần nói đã nói, Lâm Vỹ Dạmang hết số bánh mà cô "mua" được để hết ở ghế sau. Chiếc Aston Martin đậu ngay trước tiệm bánh mãi không chịu đi, Lâm Vỹ Dạ  ngồi trên xe, hạ kính, châm một điếu thuốc, cô rít từng hơi, vẻ ngoài trông thật thoải mái

Nhưng ít ai để ý rằng ánh mắt của Lâm Vỹ Dạ  chỉ hướng vào một vị trí nào đó trong cửa hàng bánh ngọt Như Pu

Vừa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa, Ninh Dương Lan Ngọc  vội vàng bước ra ngoài, trên tay còn cằm một cái túi vuông bằng giấy cứng.

"Đợi cậu nãy giờ"

Ninh Dương Lan Ngọc  lén lút nắm cổ tay Khả  Như, kéo cô vào một góc khuất.

"Đây này, may mắn là dáng người cậu không kém xa mình nên dễ dàng design cho cậu, cũng không bị ai nghi ngờ. Nếu để chú Rew biết được rồi mách lại với cha mình thì tiêu luôn"

Khả  Như làm ra bộ mặt hiển nhiên "Nếu biết nguy hiểm thì đừng có mà giở trò"

Lan ngọc bị bắt bài nên luôn cố tỏ ra ngoan hiền, thiện lương:"Mình biết rồi mà, cậu đừng như vậy nữa, mình sẽ đau lòng lắm"

Khả Như hai tay nắm hai bên đôi gò má bầu tròn của Ninh Dương Lan Ngọc  mà kéo mạnh ra "Cho cậu chết nè"

"AA~....đau quá đi à" Lan Ngọc  lộ vẻ mặt đáng thương, trông như uất ức ngàn lần mà không được giải trừ

Khả Như lần nào cũng vậy, chạm phải đôi mắt biết nói của Lan Ngọc  là y như rằng không đánh cũng hàng

"Được rồi, không đùa nữa, mình về chuẩn bị đây. Không là muộn mất"

"Được được, hảo tỉ muội, cảm ơn cậu ngàn lần" Lan Ngọc  vỗ vỗ tay lên đầu khả Như chẳng khác gì dỗ dành con gái ngoan

Khả Như uất ức hất tay nàng ra "Xéo ngay"

"Bái bai" Lan Ngọc  rụt tay lại cười hề hề

Tất nhiên những chuyện diễn ra lúc nãy đều không thoát khỏi cặp mắt của Lâm Vỹ Dạ . cô lẳng lặng nhìn theo con mèo nhỏ bé đang ung dung quay trở lại tiệm bánh. Khóe môi cong lên nhẹ nhàng.

Ít lâu sau, tháo bỏ đồng phục trên người,Lan Ngọc  bước ra cửa, vươn vai một cái thật mãnh liệt, ánh nắng chiều chiếu thẳng vào mắt làm nàng phản xạ theo bản năng, dùng tay che mắt lại. Vốn không để ý đến xung quanh, cô nhanh chóng bắt một tuyến xe bus đến Đại Học A

Chiếc xe Aston Martin cũng lăn bánh theo, xe dừng lại tại trường Đại Học A. Ánh mắt lọc sản phẩm của Lâm Vỹ Dạ  lập tức hoạt động, chế độ tự động bỏ qua hết những món hàng thông thường, đến khi tìm thấy món đồ hợp ý muốn thì dừng lại ngay. Lan ngọc  tiến thẳng vào thư viện của Đại Học A – Thư Viện A nằm đối diện trường Đại Học A

Lâm Vỹ Dạ gần như đã nghĩ ra điều gì. Thì ra Lan Ngọc  và Lâm Minh An  cùng là sinh viên của Đại Học A.

Lại sắp có việc làm cho Lâm Minh An  rồi. Bản thân em trai cô đúng là quá bận rộn rồi. Chị dâu tương lai à, mau ngoan ngoãn phối hợp chút đi. Em sắp bị chị hai hành chết rồi






19 Giờ tối, tại Buổi tiệc của quý cậu ấm cô chiêu

Khán phòng tràn ngập những âm thanh du dương, màu sắc lung linh từ đèn hoa, lễ phục đến cách bày trí, tất cả dường như đang cố ý trưng bày bộ mặt xa hoa nhất của mình

Vì cố ý giấu giếm nên Khả Như  không dám xuất hiện một cách công khai, cô âm thầm đi vào buổi tiệc không hề phát ra một chút hào quang nào.

Như đã kế hoạch trước, Khả Như dùng một mảnh khăn che mặt, nhưng vì Lan Ngọc  dự trước mọi thứ nên đã nhờ nhà thiết kế Rew đặc biệt thiết kế một bộ trang phục không cần lộng lẫy quá, chỉ cần kết hợp được với mảnh khăn che mặt kia là được.....(thật tính toán aaaa~~)

Khả Như được chú Lâm quản gia sắp xếp cho một căn phòng riêng, xung quanh bao bọc bởi lớp kính trong suốt, nhìn ra bên ngoài không xảy ra vấn đề gì. Tránh để người khác chú ý. Cũng an tâm rằng, chú quản gia cũng được Lan Ngọc đưa đến để theo Khả Như đề phòng bất trắc, vì cô không nỡ để Khả Như gặp tình huống khó xử.

Chiếc Aston Martin dừng ngay trước cửa, một người thanh niên ngoài hai mươi tuổi bước xuống, mọi ánh nhìn dồn hết vào anh ta

"Là Lâm Minh An"

"Thật sao? Đẹp trai thật. Có Lâm Minh An thì không biết Lâm Vỹ Dạ  có đến không?"

"Anh em Phó gia nhan sắc cao quá đi à, tôi muốn gả cho chị ấy~~~"

Lâm Minh An đi vòng qua bên kia mở cửa xe. Và một người con gái  bước xuống. Người này trông chững chạc hơn nhiều, hào quang tỏa ra trên người chị ta thật khó có thứ ánh sáng nào mô phỏng được.

"Ôi Ôi......ôi...là....là Lâm Vỹ Dạ , chính là chị ta"

"Lần này Nữ vương thật sự giá lâm rồi"

"Vừa lúc nãy tôi còn nghĩ không biết Lâm Vỹ Dạ  có đến cùng không thì quả thật là đến thật, tôi không tin vào mắt mình nữa"

"Lâmtổng, em muốn có bầu với chị,em muốn làm chồng chị aaaa~~~"

Vừa thấy họ Lâm xuất hiện, mấy vị tiểu thư ở đây gần như mất hết tự tôn của mình luôn rồi. Đám fan não tàn phiền toái

khả Như thấy mọi người túm tụm lại nên cũng hiếu kỳ ghé mắt qua xem, thì ôi mẹ ơ "Là người đó, idol của mình."

Ninh Dương Lan Ngọc  lần này mình phải cảm ơn cậu rồi, gặp được idol của mình ở nơi này. Chuyến này đi quả thật không uổng phí, có chết cũng không uổng phí.

Lâm Vỹ Dạ  khí thế hừng hực bước vào. Đến cửa ,Lâm Minh An đưa cho nhân viên một tấm thiệp mời.

Nhận lấy thiệp, nhân viên mỉm cười đưa tay ra một cách cung kính "Mời hai vị"

Lâm Vỹ Dạ  lãnh đạm bước vào. Ánh mắt quét qua một lượt quanh hội trường. Sau đó bước vào ngồi xuống một bàn, Lâm Minh An  cũng hậm hờ bước vào theo sau.

Ở một góc nào đó trong bữa tiệc, mặc cho mọi ánh mắt dòm ngó rình rập mình, Lâm Vỹ Dạ như xem như vô hình, cô chỉ tập trung vào việc chính của bản thân

"Điều tra nơi ở cô gái đó cho chị"

Lâm Vỹ Dạ  như bị ngơ ngơ "chị nói ai nữa?"

Lâm Vỹ Dạ  liếc mắt nhìn Lâm Minh An  làm Phó Kình Vũ rùng mình một cái rồi chợt thông minh hẳn ra "Ôi ôi....là cô gái chủ biển số xe lần trước à"

Nhìn một cái cũng khiến Lâm Minh An  nâng cao được chỉ số IQ

"Ừm" Lâm Vỹ Dạ  lười biếng ngã người ra phía sau "Cho em thêm một ít trợ giúp"

Lâm Minh An mừng không khác gì gặp phải kho báu "Lần này tốt thế à? Được trợ giúp nữa cơ....Cho xin...cho xin..."

Lâm Vỹ Dạ mặt không một chút cảm xúc "Cô ấy tên Lan Ngọc , học cùng trường Đại Học A với em"

Lâm Minh An méo mặt "Trợ giúp của chị cũng "lớn" thật đó. Mà thôi ít ra có còn hơn không?"

Nói đến đây, Lâm Minh An như vừa sực nhớ ra một chuyện quan trọng

"Chị, chuyện của Ninh  tiểu thư em đầu hàng rồi, tìm không được bất kỳ một thông tin gì hết"

Lâm Vỹ Dạ  nghe vậy liền sắc mặt lập tức thay đổi "Lần này chị nghĩ sẽ gặp được Ninh Dương Lan Ngọc , cô gái đó chắc chắn sẽ đến đây, đã là danh môn thì không cô gái nào sẽ bỏ qua cơ hội họp mặt lần này của giới con nhà giàu"

Lâm Minh An nghi ngờ liền hỏi ngay "chị chắc vậy à? Lỡ cô ta không đến thì sao?"

Lâm Vỹ Dạ  "Không thể? Vì Ninh Chính Ngạn sẽ bắt buộc cô ta đến những nơi như thế này để lấy kinh nghiệm. Huống hồ lần này là do ông ta tổ chức"

Lâm Minh An  lúc này mới có thể giãn cơ mặt ra một chút

"Em cũng hy vọng tìm được Ninh Dương Lan Ngọc . Nắm bắt được hành tung của cô ta thì Ninh Chính Ngạn sẽ không còn là mối nguy hiểm đe dọa chúng ta nữa. Lần này em cũng có lòng tin là cô ta sẽ xuất hiện. Với lại còn phải rất long trọng nữa."

"Cô gái này thật kỳ lạ, tại sao ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không để lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngocda